Chương 2063 - Trì Trì Dục Quy (30)
Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
=============
Sơ Tranh theo Trì Quy đi xuống, một đường đến lầu một.
Lúc này mọi người đã bắt đầu vào học, bốn bề vắng lặng.
Trì Quy thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của Sơ Tranh, hắn hơi tạm dừng: “Em đi theo anh làm gì?”
“Đưa anh về phòng học.”
“…… Không cần.” Đường về phòng học đâu có xa, hắn còn cần cô đưa làm gì? Cô coi hắn là con nít à?
“Muốn trốn học không?”
“Ừ?”
Nói là làm, Sơ Tranh tiến tới vài bước rồi lôi Trì Quy chạy mất.
Sơ Tranh cùng Trì Quy rời đi bằng cửa sau, bác bảo vệ thấy cũng không mà kinh ngạc mở cửa cho cô.
“Em thường xuyên rời khỏi trường?”
Sơ Tranh cầm cổ tay hắn rồi luồn xuống lòng bàn tay, đầu ngón tay cô chen vào giữa những ngón tay của hắn rồi nhẹ nhàng siết lại.
“Thỉnh thoảng.”
“……”
Người ta thấy cô tới là một câu cũng không hỏi đã mở cổng, thế này mà cô bảo là 'thỉnh thoảng' á?
Nhưng những chuyện này hắn chưa bao giờ biết……
Không xa trường học có một con sông nhỏ, lúc này đều không có người, Sơ Tranh cùng Trì Quy đi dọc theo bờ sông.
Sơ Tranh lên tiếng: “Chuyện…… Cha của em, anh biết được bao nhiêu?”
Trì Quy kinh ngạc nhìn cô.
Hắn thở dài một tiếng: “…… Biết một chút, trên báo có nhắc tới.”
“Đại khái là lúc Hàng…… Lúc em khoảng 6 – 7 tuổi thì ba em bắt đầu phát bệnh.”
Bệnh tâm thần cũng có rất nhiều loại khác nhau, cha Hàng là thuộc loại không gây thương tổn, chỉ hay nói bâng quơ vài câu, đôi khi còn chạy loạn.
Lúc đầu cha Hàng chỉ lâu lâu mới phát bệnh còn phần lớn thời gian đều tỉnh táo.
Nhưng bệnh tình của ông càng ngày càng nặng.
Như lúc nói chuyện với người khác thì ông sẽ đột nhiên kể vài chuyện kì lạ. Hoặc hơn nửa đêm sẽ chạy ra ngoài……
Sau đó thời gian tỉnh táo cũng ít dần, phần lớn thời gian đều nói loạn.
Phải có người giám sát 24/24, nếu không thì ông sẽ chạy mất.
Lúc ấy nhà nguyê chủ còn có một cửa hàng, cuộc sống cũng không quá nghèo khó.
Mẹ của nguyên chủ vừa muốn giữ cửa hàng, vừa muốn chăm cha Hàng, bà còn con nhỏ phải quan tâm nên có áp lực rất lớn.
Cho nên cuối cùng mẹ nguyên chủ đưa cha Hàng đến bệnh viện.
Như vậy ít nhất bà sẽ có thời gian kiếm tiền, cha Hàng cũng có thể chữa được bệnh, còn có thể chăm sóc tốt cho con gái.
Sau đó……
Sau đó thì xảy ra sự kiện kia.
Bệnh viện tâm thần hỗn loạn, cha Hàng thừa dịp chạy mất.
Nguyên chủ vẫn còn in sâu nó trong trí nhớ, ngày đó trường cô họp phụ huynh học sinh, họp xong thì phụ huynh sẽ về nhà, mẹ cô còn mua cho cô hồ lô đường cô thích nhất.
Chưa ăn được một nửa cây hồ lô đường, cô đã nghe thấy tin cha mình giết người, bắt cóc con tin, vì con tin bị uy hiếp nên đã đánh chết ông.
Gió sông mang theo sương lạnh ẩm ướt thổi qua hai người, Trì Quy chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn không nhịn được mà dùng sức nắm chặt tay Sơ Tranh.
Vốn hắn không có ý định tìm hiểu về vết thương trong quá khứ của cô, hắn chỉ muốn…… Vào lúc này, cô có thể coi hắn như một người mà mình có thể ỷ lại.
Chứ không phải luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhàn hạ hờ hững, suốt ngày đều là dáng vẻ như cô đã tính toán mọi thứ chu toàn.
Loại khoảng cách này thật sự làm hắn cảm thấy bất an.
“Chuyện này đã qua lâu rồi, em không cảm thấy gì nữa.” Đó là cha nguyên chủ, chẳng liên quan gì đến cô.
“Cho nên em là thật sự không sao.”
Đại lão cũng không nói dối!
【 Phi! 】 Lời nói dối của chị có thể quấn đủ một vòng quanh Trái Đất! Không, phải 2 vòng!
Có biết xấu hổ hay không!
Vương Giả cảm thấy mình sắp tức chết rồi.
Không được, nó phải offline bình tõm lại đã.
-
Trì Quy không muốn nói tới chuyện của cha cô để cô không cần nhớ lại quá nhiều, hắn chỉ hỏi: “Chuyện này đột nhiên bị đồn khắp toàn trường, em có cảm thấy là trùng hợp không?”
“Cho nên anh không muốn giúp em tìm hiểu thử sao?” Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trì Quy bị cô nhìn mà lòng cứ nhộn nhạo.
Đôi khi, Trì Quy cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của cô có thể câu hồn đoạt phách, làm hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt hay phản kháng.
“Anh…… Anh sẽ tìm hiểu thử.” Trì Quy dời tầm mắt đi, bình phục lại nhịp tim đập hơi nhanh của mình: “Vừa rồi có phải em cảm thấy anh tức giận vô lí không.”
“…” Còn không phải chắc! Cô mẹ nó có trêu gì anh đâu! “Không có, anh làm cũng đáng yêu.”
Thực xin lỗi, vì thẻ người tốt mà đánh mất cả linh hồn.
“Anh chỉ muốn gần em hơn một chút……” Trì Quy nhỏ giọng nói, lúc này nghe lại còn có vài phần ủy khuất.
Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Sơ Tranh, Trì Quy cũng không có ý đó.
“Em có thể không nói cho anh biết vì sao, nhưng anh muốn em nói cho mình biết về việc em muốn làm gì.” Trì Quy nghiêm túc nói: “Anh rất để ý đến cảm xúc của em, anh sợ em sẽ khổ sở, cũng sẽ nguyện ý vì em mà chia sẻ tất cả.”
Hai chữ ‘ mờ mịt ‘ lại lặng lẽ bò lên phông nền sau lưng Sơ Tranh.
Khổ sở? Đại lão sao có thể khổ sở được!
Muốn……
Được rồi.
Thẻ người tốt không thể dỗi.
Thẻ người tốt nói cái gì cũng đúng!
Sơ Tranh nghiêm trang đồng ý: “Được rồi, em sẽ chú ý.”
Trì Quy: “……”
Thái độ Sơ Tranh tốt như thế khiến Trì Quy cũng không biết phải nói gì tiếp.
Nhưng thế này cứ có cảm giác hơi sai sai a……
Nhưng sai chỗ nào thì Trì Quy lại không nói được.
-
Trì Quy trốn học nhiều lần rồi nên giáo viên đã lười quản hắn.
Thật ra Sơ Tranh cũng là dạng tội phạm tái phạm liên miên, lâu lâu lại biến mất một hai tiết, nhưng thành tích của cô vẫn luôn trong Top, bên trên cũng đã mặc kệ cô nên giáo viên cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Sơ Tranh đợi lúc giáo viên không chú ý, cầm điện thoại nhắn tin cho người ta.
[ Sơ Tranh: Tìm được gì rồi? ]
[ Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Chị à, mới chưa được bao lâu đâu, trường ta lớn như vậy, em phải hỏi từng đứa từng đứa nên rất lâu đó. ]
Sơ Tranh trầm mặc, sau đó chuyển cho Mặc Cùng một số tiền.
[ Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: …… Đây là có ý tứ gì a? ]
Đưa hắn nhiều tiền như vậy là để hắn giết người diệt khẩu luôn à?
Hắn vẫn là một học sinh thôi đó!
[ Sơ Tranh: Người cung cấp được mang mối thì khen thưởng đi. ]
Mạc Nghèo* trầm mặc nhìn lại tên của mình, hồi lâu mới gạt ra được một nụ cười tiêu chuẩn.
Ai có tiền thì chính là kim chủ ba ba!
(*)莫穷 - Mạc Cùng (cùng trong “khốn cùng”) => Mạc Nghèo đó =)))
-
Bên Trì Quy cũng đang hỏi thăm xem tin tức này là truyền từ đâu ra.
Hiển nhiên có tiền vẫn lợi hơn, Mạc Cùng đã đưa trước kết quả sơ bộ cho Sơ Tranh.
[ Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Tin này truyền từ lớp 10 bên kia ra, lúc đầu thì không nói là ai, chỉ đồn là có người nói như vậy…… Sau đó thì có người nói rằng đó là cha cô. ]
[ Sơ Tranh: Tôi phải biết người bắt đầu truyền là ai. ]
Sơ Tranh hoài nghi Bối Tiếu Tiếu đầu tiên, nhưng nghĩ lại vẫn không đúng.
Trừ phi Bối Tiếu Tiếu thật sự muốn để Sơ Tranh trưng bày vài tấm hình của cô ta lên mấy màn hình lớn, nếu không thì cô ta hẳn phải nắm được nhược điểm của cô trước rồi mới dám ra uy trước mặt cô.
Đương nhiên……
Cũng có khả năng sọ não có Bối Tiếu Tiếu bị lún, nên muốn được nổi tiếng cái đã.
[ Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Được. ]
Phạm vi đã rút ngắn đến chỉ có lớp 10 thì hẳn sẽ sớm được tra ra thôi.
Trì Quy gửi tin nhắn qua cho Sơ Tranh vào lúc đang trong tiết tự học buổi tốt.
Cũng như Mạc Cùng, tin đồn đều từ lớp 10 mà ra.
[ Sơ Tranh: Em biết rồi. ]
Sơ Tranh nhắn xong, nhìn lại ba chữ này thì lại cân nhắc một lát rồi tiếp tục đánh chữ.
[ Sơ Tranh: Anh giỏi quá. ]
Sơ Tranh nhắn xong, còn gật gật đầu, cảm thấy mình làm khá tốt.
Sau đó cô lại thêm một câu.
[ Sơ Tranh: Cố lên! ]
Trì Quy ở đầu bên kia không biết phải trả lời thế nào trong chốc lát.
[ Trì Quy: Có phải em đã biết rồi không? ]
Sơ Tranh: “……”
Sơ Tranh lập tức trả lời.
[ Sơ Tranh: Em không biết. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com