Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2065 - Trì Trì Dục Quy (32)

Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi

====================

Trì Quy chống tay lên bồn rửa mặt, đầu hơi gục xuống, hơi nước tràn ngập xung quanh, trong gương hiện lên bóng người mơ hồ.

Trì Quy thở dài một hơi, vốc nước lên rửa mặt.

Hắn đưa tay lau gương.

Trong gương, trên mặt thiếu niên sau khi rửa mặt vẫn có vương nét đỏ ửng.

Thiếu niên khẽ mấp máy đôi môi diễm lệ, mặt mày hơi cong cong lộ ra một nụ cười đẹp mắt.

Nhưng mà trong nháy mắt, nụ cười kia đã biến mất, ánh mắt thiếu niên trong gương lại sắc bén lạnh lùng, giống như bảo kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Một lát sau, hắn lại rũ mắt xuống, hai tay đặt trên bồn rửa mặt dần dần nắm chặt lại.

Trì Quy, mày phải nỗ lực.

Trì Quy rời khỏi phòng tắm, Sơ Tranh đã sớm gọi người giao thức ăn,  vừa làm bài tập vừa chờ hắn.

Trì Quy hôn cô từ phía sau: “Bảo bảo, thật xin lỗi.”

Sơ Tranh nghiêng đầu, không hiểu hỏi: “Hả?”

“Không có chuyện gì.” Trì Quy cười, kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống: “Về sau anh sẽ không như vậy nữa.”

Bút Sơ Tranh quay hai vòng, lơ đãng nói: “Chỉ cần anh không rời đi, muốn làm gì cũng được.” Còn có không thể đánh ta! !

Trì Quy liếc mắt nhìn cô: “Với anh, em…”

Trì Quy cân nhắc câu chữ nói: “Hình như rất quen thuộc, anh luôn cảm thấy chúng ta như đã quen biết từ lâu.”
Không biết đây có phải là ảo giác của hắn hay không.

Nhưng có vài lúc, Trì Quy sẽ tự dưng nghĩ như vậy.

Sơ Tranh nhíu mày, tranh thủ hỏi: “Anh có biết “Phồn Tinh” không?”

Trì Quy nhíu mày, nghĩ ngợi: “Bầu trời đầy sao?”

Sơ Tranh lắc đầu: “Là một game online thực tế ảo.”

Trì Quy: “...”

Sao tự nhiên lại nói game online thực tế ảo? Bây giờ trò chơi trên thị trường đâu có cái gọi là game online thực tế ảo?

Trên mặt Trì Quy hiện rõ sự hoang mang.

Cho nên sau khi Sơ Tranh nói này nói nọ, Trì Quy lại càng thêm hoang mang tợn, cái gì mà tương lai, cái gì mà game online thực tế ảo, cái gì mà ngôi sao…

“Bảo bảo, em đang nói gì vậy?” Chữ nào hắn cũng nghe hiểu, nhưng mà kết hợp với nhau thì hoàn toàn không hiểu.

“...”

Sơ Tranh ném bút, đẩy bài tập ra, kéo thức ăn hộp ra: “Ăn cơm.”

“Tinh Tuyệt là ai?” Trì Quy hơi để ý cái tên này.

“Heo.”

“??”
“Những cái em vừa nói là gì vậy?”

Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện: “Một khái niệm về trò chơi chưa ra mắt.”

“Ồ.”

Luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ.

-

Tìm được ngọn nguồn lời đồn, Sơ Tranh quyết định lấy thân phận của người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, đi tìm đối phương tâm sự thân thiết về giá trị quan làm người một chút.

Sơ Tranh không dám tìm Mạc Cùng nữa, trực tiếp bảo Trì Quy đưa người tới hỗ trợ.

Lúc một nam sinh bị “mời” đến, đã bị dọa tới run hết cả người.

Đây là bắt nạt học đường trong truyền thuyết sao?
Đây là đại ca nổi danh bên trung học Hoa Hải mà!

Còn có người trong đề tài đám học sinh bàn tán gần đây…

Người trong cuộc tùy ý ngồi trên ghế, rõ ràng là chiếc ghế đã hơi cũ nát, nhưng cô ngồi lên lại giống như đang ngồi trên vương tọa.

Mà ánh mắt của cô cũng bễ nghễ thiên hạ, cứ như đang nhìn một con kiến.…

“Mấy người… Mấy người muốn làm gì?” Nam sinh run rẩy.

Sơ Tranh: “Đừng lo lắng.”

“...” Nhìn dáng vẻ này của mấy người, tôi không lo lắng cũng không được đâu.

Nam sinh thấy Sơ Trah đưa tay ra phía sau sờ soạng, trái tim hắn cũng lập tức run rẩy, chỉ còn thiếu nước lệ rơi đầy mặt.

“Mấy người… Mấy người… Rốt cuộc… Tìm tôi… Tìm tôi… Tìm tôi làm gì?” Hai chân nam sinh đã run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Sơ Tranh, sợ cô giống như trong phim, sẽ đột nhiên móc ra một vũ khí sát thương cực lớn nào đó.

Dưới tầm mắt hoảng loạn của nam sinh, Sơ Tranh lấy ra một phong thư màu nâu, khí thế đập lên trên mặt bàn.

“Tôi chỉ muốn cậu nói cho tôi biết, ai nói với cậu chuyện liên quan tới tôi, sau đó đây đều sẽ là của cậu.”

Nam sinh: “...”

Chân nam sinh đã run đến mức không đứng vững, trực tiếp ngồi luôn trên đất.

Dọa chết người ta rồi.

Nam sinh nói tin tức này là do một người bạn gái của anh em hắn nói, nhưng hắn cũng chỉ là nói cho vui mồm thế thôi, những người còn lại cũng không hề nói ra, hắn cũng không biết tại sao lại đồn ra ngoài.

“Ai nói với cậu?”

“...”

Sơ Tranh lấy bức thư lại.

Nam sinh đưa ra mấy cái tên… Hả? Mấy cái? Là do cô học toán không tốt, không biết đếm sao? Một chuỗi tên này, rốt cuộc là mấy cái tên?

Nam sinh: “...”

Nam sinh mỉm cười lấy lòng đầy xấu hổ.

Sau đó hắn lại đột nhiên gào lên: “Tôi sai rồi, tôi không nên nói lời đồn bừa bãi…”

-

Nam sinh cũng không phải đầu nguồn, hắn cũng chỉ là nghe nói, Sơ Tranh bảo hắn gọi người bạn gái của người anh em kia tới.

Nam sinh nhanh chóng đi gọi người đến.

Sơ Tranh: “...”

Khương Tĩnh: “...”

Khương Tĩnh vừa nhìn thấy Sơ Tranh đã lập tức muốn chạy, nhưng đáng tiếc động tác của Trì Quy còn nhanh hơn nhiều, đã lập tức chặn đường cô ta.

Sắc mặt Khương Tĩnh đã trắng bệch: “Mấy người muốn làm gì?”

Giọng điệu Sơ Tranh bình tĩnh: “Cô đã làm gì, còn cần tôi phải nhắc nhở sao?”

Khương Tĩnh cắn răng: “Tôi đã làm chuyện gì?”

“Những lời đồn trong trường học về tôi không phải do cô lan truyền ra sao?”

“...” Trong mắt Khương Tĩnh hiện lên vẻ bối rối, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Dựa vào cái gì bảo tôi truyền? Những chuyện đó vốn là sự thật, có thể có người nhìn thấy thì sao!”

Nói đến mấy câu sau, Khương Tĩnh như có tự tin hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực lên nhìn Sơ Tranh.

Trường học nhiều người như thế, sao lại có thể chắc chắn là cô truyền lời đồn được!

Sơ Tranh lấy điện thoại ra, bấm mấy lần, phát một bản ghi âm ra.

Nghe thấy tiếng nói, trong nháy mắt sắc mặt Khương Tĩnh đã xám xịt.

-

Sơ Tranh không ngờ mọi chuyện sẽ bất ngờ thay đổi, Khương Tĩnh lại cũng chỉ là nghe được từ người khác.

Lúc mấy nữ sinh kia nói chuyện phiếm, vừa trùng hợp cô ta đang đợi xe nên đúng lúc nghe thấy.

Bởi vì vốn có mâu thuẫn với Sơ Tranh, cô ta mới đi nói cho bạn bè của bạn trai mình, cô ta biết bên trong có người miệng rộng, nhất định sẽ nói ra ngoài.

Đến lúc đó cậu truyền tôi tôi truyền cho người khác, đến cuối cùng đâu biết tin tức do ai truyền ra được?

Hơn nữa cô ta cũng đã thử điều tra, sự kiện kia là có thật.

Căn bản cũng chẳng phải lời đồn đại.

Thế nhưng Khương Tĩnh không ngờ, Sơ Tranh sẽ tìm tới tận cửa.

Khương Tĩnh có lúc nào mà không sợ Sơ Tranh, nhưng mà học kỳ này Sơ Tranh không trọ trong trường, lá gan của Khương Tĩnh mới lớn dần.

Sơ Tranh cũng mặc kệ Khương Tĩnh thế nào, mặt không đổi sắc bảo cô ta tìm ra mấy nữ sinh đã nói chuyện phiếm kia.

Khương Tĩnh: “...”

Cô ta phải đi tìm ở đâu chứ! !

Khương Tĩnh sợ Sơ Tranh nên cũng chẳng dám phản bác gì, chỉ có thể đồng ý.

-

Có lẽ là do vận may Khương Tĩnh tốt, cô ta nhìn thấy có một người học cùng trường, mặc dù không biết tên, nhưng cũng nhìn thấy lớp.

Lại căn cứ vào kiểu tóc và túi sách, Khương Tĩnh rất nhanh đã tìm được người.

Nhưng Sơ Tranh ngàn lần vạn lần cũng chẳng nghĩ tới, cuối cùng chuyện này vẫn vòng lại trên người Bối Tiếu Tiếu.

Sơ Tranh: “...”

Thật sự là Bối Tiếu Tiếu!

Cú ngoặt lớn đấy!

Xem ra cô nhất định phải để cô ta lên vài cái bảng to rồi! !
“Chúng tôi… chúng tôi có thể đi được chưa?” Mấy nữ sinh kia đứng cụm thành nhóm, cẩn thận hỏi.

Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Mấy nữ sinh lập tức đi ra ngoài, ánh mắt Sơ Tranh nhìn theo bọn họ, khi mọi người đã đi xa, Sơ Tranh lập tức nói với Trì Quy: “Anh tìm người đi theo bọn họ, nhìn xem bọn họ liên hệ với ai.”

Trì Quy: “Em không tin bọn họ nói?”
Sơ Tranh sâu xa nói: “Để phòng vạn nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com