Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2067 - Trì Trì Dục Quy (34)

Edit : Chước Chước
Beta: SA

=================

Tan học, Sơ Tranh chờ Trì Quy rồi cùng hắn đi ra khỏi trường.

Bọn họ đi chậm hơn so với những học sinh khác, lúc đến cổng trường thì nhìn thấy không ít người đang tụ tập thành đám.

Mà trung tâm là Lỵ Lỵ và một nam sinh mặc đồng phục trường khác.

Vừa nhìn đã thấy nam sinh là dạng tính tình nóng nảy, đang lôi lôi kéo kéo với Lỵ Lỵ.

Sơ Tranh nghe ngóng các bạn học bàn tán cũng đã biết từ đầu tới cuối chuyện.

Lúc tan học, nam sinh này đã đứng sẵn ngoài cổng trường, thấy Lỵ Lỵ đi ra lập tức thì lôi kéo cô ta.

Lúc đấy Lỵ Lỵ đang đi chung với A Khuê, làm gì có chuyện chịu đi cùng nam sinh này.

Nam sinh nóng giận nên mới xảy ra cãi nhau ầm ĩ với Lỵ Lỵ.

A Khuê thấy thế bèn tự mình bỏ về trước, Lỵ Lỵ muốn đuổi theo nhưng lại bị nam sinh này ngăn lại.

Khi Lỵ Lỵ muốn ra chỗ khác nói chuyện thì nam sinh cũng không vui, hai người bèn  làm ầm ĩ luôn ngay trước cổng trường.

Mà cổng trường đâu chỉ có học sinh, còn có cả các giáo viên.

Ầm ĩ thế này, về sau Lỵ Lỵ cũng chẳng dám gặp người khác nữa, cô ta chỉ muốn chạy biến đi thật nhanh, nhưng nam sinh này cứ không cho, bắt cô ta phải nói rõ ràng mọi chuyện.

Làm cổng trường học mà ồn ào như ở chợ vậy.

Sơ Tranh thừa dịp hỗn loạn, nắm tay Trì Quy kéo ra khỏi đám người: “Về thôi.”

Trì Quy ngẩng đầu khỏi điện thoại di động: “Anh đi tìm A Khuê.”

Sơ Tranh trầm mặc, sau đó buông hắn ra: “Về sớm một chút.”

“Em không đi cùng với anh sao?”

“Về nhà làm bài tập.” Kẻ đầu têu như cô mà đi xem người khác thất tình thì không hay lắm đâu!

Mặc dù cảm thấy mình đang làm chuyện tốt, giúp người ta biết rõ sự thật sớm hơn, nhưng nếu người ta không cảm thấy thế, người ta lại chỉ muốn sống trong mơ, còn cho rằng cô đi xen vào việc của người khác rồi cục lên muốn đánh cô thì làm sao bây giờ?

Không đi thì tốt hơn!

“...”

Trì Quy đưa Sơ Tranh tới tận bên ngoài khu nhà mới rời đi.

-

A Khuê cũng không biết bài post là do ai đăng, mà hắn cũng không có ý định trách cứ người đăng.

Nếu như không nhờ có bài post đó, hắn cũng không biết Lỵ Lỵ lại làm những chuyện như vậy.

Chuyện của Lỵ Lỵ thật sự huyên náo ầm ĩ, cả trường đều biết hết.

Lúc này Sơ Tranh lại lợi dụng tung tin, nói rằng cô ta truyền ra lời đồn liên quan tới mình, ảnh hưởng việc học tập của mình, có lòng dạ cực kỳ độc ác.

Giáo viên: “...”

Nếu không phải bảng vàng danh dự vẫn còn ở đây, thiếu chút nữa tôi sẽ tin trò bị ảnh hưởng tới học tập rồi đấy.

Đương nhiên đối với giáo viên thì nội dung không quan trọng, quan trọng là Lỵ Lỵ thật sự đã làm chuyện như vậy.

Nên phía trường học rất nhanh đưa ra phương án xử lý, trực tiếp đuổi học.

Một người có thể lấy nỗi đau của người khác truyền đi những lời đồn đại xấu xa, lợi dụng ngôn từ làm tổn thương người khác, trường học Đông Dương không muốn nhận học sinh có nhân phẩm như thế.

Kết cục đã được định, trước đủ loại chỉ trích cùng bao sự chú ý, Lỵ Lỵ chỉ có thể mặt mũi  xám xịt thu dọn đồ đạc rời đi.

-

Buổi trưa Trì Quy không ăn cơm cùng cô, Sơ Tranh hỏi hắn đang ở đâu rồi tới đưa cơm cho hắn.

Trong phòng học, nam sinh tên A Khuê kia đang khóc bù lu bù loa, giấy ăn chất khắp bàn.

Mấy người Trì Quy, người thì ngồi người thì đứng, không ngớt lời an ủi A Khuê.

Sơ Tranh do dự mình có nên đi vào không.

Trì Quy đã nhìn thấy cô, hắn bèn đi ra khỏi phòng học nhận đồ trong tay cô: “Vào đi.”

Sơ Tranh hơi hoảng nhìn sang bạn học A Khuê một cái.

Bạn học A Khuê lại chỉ lo khóc, không thèm chú ý tới cô một chút nào.

Sơ Tranh nghĩ lại hắn cũng không biết đầu đuôi chuyện này, cuối cùng cũng thả lỏng người, bình tĩnh đi vào phòng học cùng Trì Quy.

Sơ Tranh mang cơm tới, số lượng đủ cho tất cả mọi người cùng ăn.

Du Tử Tích: “Thôi mà, cậu còn khóc cái gì, cuộc đời có ai mà không gặp phải tra nữ chứ. Ăn cơm đi, ăn no mới có sức mà khóc tiếp.”

A Khuê: “...”

A Khuê quả thật cũng đã đói, bèn nhận cơm Du Tử Tích đưa tới.

A Khuê im lặng một lúc, có lẽ lại nghĩ tới nguyên nhân thất tình, đau buồn xen lẫn phẫn nộ nói: “Mấy cậu biết cuối cùng cô ta nói gì với tôi không?”

“... Nói gì?” Có người dè dặt đáp lời.

“Cô ta nói cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thích tôi.” A Khuê đau lòng khổ sở.

“...”

Hắn nói việc này cho bọn hắn làm gì?

Chuyện này so với việc phải làm người đi truyền thư tình còn đáng thương hơn.

A Khuê vừa ăn cơm, lại vừa kể lại đoạn tình sử chua xót của hắn.

Có thể Lỵ Lỵ cảm thấy dù gì cũng đã tới bước này, dứt khoát vò đã mẻ không sợ nứt nữa.

Lúc trước hẹn hò với A Khuê, là vì A Khuê là bạn bè của Trì Quy.

Bình thường Trì Quy không chơi với mấy bạn học khác, bạn bè hắn cũng chỉ có mấy người thường đi theo hắn.

Từ lúc vừa bắt đầu Lỵ Lỵ đã muốn mượn cớ này để tiếp cận Trì Quy.

Còn về lý do có hai cái thuyền kia… A Khuê không có tiền, mà Lỵ Lỵ thích mua đồ, còn thích đi chơi, đương nhiên phải có người gánh mấy chi phí này.

Bầu không khí trong phòng học trở nên rất vi diệu.

Có người nhìn sang Trì Quy.

Trì Quy nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

“Anh Trì… em không có ý trách anh.” A Khuê nói xong, lại giải thích thêm một câu: “Em… chỉ là quá khó chịu.”

“Ừ.”

A Khuê nhìn gương mặt Trì Quy, lại nhìn sang Sơ Tranh đang đứng bên cạnh, trong lòng lại càng thấy đau khổ hơn.

-

Chuyện Lỵ Lỵ ồn ào quá lớn, đến tận khi Lỵ Lỵ đã đi rồi, cũng chẳng còn ai nhắc lại chuyện của Sơ Tranh nữa. 

Tinh thần A Khuê sa sút một thời gian dài, đến gần kỳ thi mới trở lại bình thường  — — chủ yếu là do kì thi đã tới, không trở lại bình thường cũng không được.

Trong kỳ nghỉ hè, Trì Quy có về nhà một lần, không biết đã nói điều kiện gì với cha mẹ hắn, cuối cùng căn nhà hai người tranh giành bị bán đi, đưa một nửa số tiền cho Trì Quy.

Mà thứ phải trả chính là… Từ nay về sau, họ sẽ không thèm quản đến cuộc sống của Trì Quy nữa.

Hai người vui sướng chia tay, cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa.

Trì Quy cầm tấm thẻ, tự giễu mà cười.

Thật sự không hiểu vì sao họ lại sinh ra mình nữa.

Trì Quy cất kỹ tấm thẻ, thở ra một hơi, trở về nhà tìm Sơ Tranh.

Vẫn ổn…

Hắn vẫn còn Bảo bảo của hắn.

Sơ Tranh đang đọc sách, Trì Quy vừa tiến vào đã ôm lấy cô.

“Làm gì vậy?”

“Muốn ôm em.”

Sơ Tranh nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa: “... Trên người anh toàn mồ hôi.”

“Bảo bảo ghét anh?”

“... Không dám.” Sơ Tranh trái lương tâm nói, hơi lo lắng có ngày mình sẽ bị sét đánh chết mất.

Trì Quy cười một tiếng, vui vẻ nói: “Anh đi tắm rửa.”

-

Việc học hành lên lớp 12 rất nặng, Sơ Tranh làm nhiều bài tập tới mức muốn hoài nghi nhân sinh, còn Trì Quy thì mỗi ngày thảnh thơi nằm chơi bời.

Cho nên, vì sao cô phải làm học thần chứ? ? ! !

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời ký chủ trở thành học thần, tiến độ nhiệm vụ ——  68% ]

Sơ Tranh nhìn bảng tiến độ, thở dài một hơi, nhìn lại chấm xanh đang trùng nhau trên bản đồ.

Sơ Tranh lại nhìn về phía phòng ngủ.

Tiết trời nóng bức, Trỉ Quy chỉ mặc quần đùi, chân dài gác lên mép giường, còn đang đong dưa lắc lư.

Sơ Tranh: “...”

Muốn…

Được rồi, lát nữa nghĩ đến bị 404 quá, muốn cái gì mà muốn.

Sơ Tranh rời khỏi bàn, vào phòng tắm rửa một chút, sau khi ra ngoài… Thì tiếp tục làm bài tập!

Trì Quy chơi trò chơi một lúc, đặt điện thoại di động xuống rồi bước ra khỏi phòng.

“Bảo bảo làm xong rồi sao?”

“Chưa xong.” Sơ Tranh cầm bút, bực bội viết đáp án lên một đề bài, còn không thèm viết cách giải.

Trì Quy rót nước uống, lại thăm dò hỏi: “Có đói bụng không, muốn ăn khuya không?”

Sơ Tranh thuận miệng đáp: “Anh muốn à?”

“Sao cơ?” Trì Quy không nghe rõ: “Để anh làm cho em.”

“...” Không muốn ăn lắm.

Sơ Tranh nhìn những bài tập còn phải làm, nghĩ lại mình không ăn thì thẻ người tốt được đi ngủ sớm, tâm lý không cân bằng, cuối cùng Sơ Tranh đồng ý, muốn ăn!

============

#sha:
Nhớ mọi người T_T Nhớ cả đọc truyện nữa :))) Vì giờ ta up đc truyện lên cũng ko vào đc đọc truyện của mình T_T
,,>∆<,, Wattpad quá đáng a……. 

13.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com