Chương 2074 - Năm Ánh Sáng (3)
Edit : Tiêu Tiêu
Beta: SA
=============
Sơ Tranh bị mang đi hỏi xem trong khoảng thời gian ‘hy sinh’ này, cô đã ở chỗ nào, đã trải qua những gì… tất cả đều bị hỏi cặn kẽ.
Sau đó còn có không ít người lục tục kéo tới.
Trong đó có người nguyên chủ quen, cũng có người không quen.
Phản ứng đầu tiên của mọi người khi thấy cô đều là khiếp sợ.
Khiếp sợ vì cô vẫn còn sống……
Từ kiểm tra đo lường thân thể, đến nghe báo cáo lại chi tiết, mỗi một vấn đề đều tốn thời gian khai báo khá dài.
Mà Sơ Tranh quả thật cũng không làm gì, cho nên chỉ cần nói theo thực tế là được.
Còn việc kiểm chứng như thế nào, đó là vấn đề của bọn họ.
“Lương tiểu thư, cô chờ ở ở chỗ này thêm một lát.” Phí La mang theo người rời khỏi phòng, đi đến phòng họp thảo luận.
-
Nửa giờ sau, Phí La lại vội vàng trở về.
“Đây là chip nhận dạng mới cho ngài, đa số các quyền hạn đã được mở lại, nhưng một số vẫn cần thời gian để hoàn tất quá trình..”
Sơ Tranh nhận lấy con chip, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Phí La tiếp tục nói: “Ngài cũng biết đó, xử lý những việc này cần có thời gian, cho nên bên chúng tôi vẫn chưa có phương án cụ thể nào. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước chỗ ở cho ngài, khi nghĩ ra được phương án cũng sẽ lập tức báo cho ngài. Ngài xem như vậy có được không?”
“Không cần, tôi đã có chỗ ở rồi.”
“Là tôi đã hồ đồ rồi, Lương gia……” Phí La nói được một nửa lại dừng lại, hắn chần chờ một chút, nói: “Nếu không ngài cứ ở chỗ chúng tôi đã thu xếp cũng được? Như vậy cũng thuận tiện để thông báo tin tức……”
Phí La rõ ràng cũng nhớ, người lúc trước từng kết giao với Lộ Triệu Niên chính là vị Lương Sơ Tranh trước mắt này.
Mà hiện tại Lộ Triệu Niên lại muốn cưới chị của cô……
Khi cô trở về mà thấy thế, liệu có thể không sao nữa không?
Phí La cảm thấy không thể nào.
Xuất phát từ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với ‘Anh hùng Liên Minh’, Phí La muốn che giấu tin tức với người trước mặt trước đã.
Nhưng mà gần đây bốn phía đều đưa tin đều chuyện này, cô cũng đã đến Đế Đô Tinh, nói không chừng đã sớm biết……
“Tôi không trở về Lương gia.” Sơ Tranh nói ra một địa chỉ: “Có chuyện gì thì đến chỗ này tìm tôi.”
Phí La cũng hơi kinh ngạc, chỗ đó cần phải tốn khá nhiều tiền mới ở được, cô vừa mới trở về, làm sao đã có tiền để trả vậy?
Tuy rằng Sơ Tranh trở về rất đột ngột, nhưng cô cũng không phải phạm nhân.
Cho nên Phí La không có quyền yêu cầu Sơ Tranh phải ở chỗ nào hết.
Sau khi Sơ Tranh rời đi, Phí La xoa xoa ấn đường, lại vội vàng chạy về phòng họp.
“Thân phận chắc là không có vấn đề.” Trong phòng hội nghị, mọi người đang phân tích: “Nhưng mà cô ấy cứ nói trắng ra là Hố Sâu…… chỗ này, không được thực tế cho lắm. Lúc đó cô đang điều khiển chiến đấu cơ, không thể an toàn đi qua Hố Sâu được.”
“Ngay cả bản thân Hố Sâu cũng đâu có ổn định, trước kia cũng có phi thuyền an toàn đi qua Hố Sâu rồi, cái này cũng chỉ có thể nói là cô rất may mắn.”
Nếu thực sự là thế, có thể tra được từ rất nhiều thông tin.
Mọi người từng người từng người thấp giọng thảo luận, một lát sau có người nhấc tay lên tiếng.
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý.”
Lục tục có người đều đồng ý với quan điểm này.
Cũng có người phản đối, nhưng thiểu số tuân theo đa số, cho nên phản đối không có hiệu quả.
Trải qua hơn một giờ thảo luận, các vấn đề đều được giơ tay biểu quyết, cuối cùng đồng ý khôi phục danh dự cho Sơ Tranh, chương trình nghị sự sẽ được đệ trình lên trên, sau khi phê duyệt sẽ được chấp hành.
-
Lúc Sơ Tranh đi ra, sắc trời bên ngoài đã tối sầm, so với khu vực phồn hoa náo nhiệt bên cạnh, văn phòng Quân đội Liên Minh có vẻ khá yên lặng.
Sơ Tranh không có tâm tình thưởng thức cảnh đêm, bèn đi thẳng về chỗ ở.
Ban ngày bị kẹt xe, bây giờ lại vắng vẻ, xe bay đi lại thoải mái trở về nơi dừng chân.
Hai ngày kế tiếp Sơ Tranh cũng không thèm đi ra ngoài, chỉ dùng Tinh Võng để tìm hiểu về tình hình của Đế Đô Tinh.
Phí La của văn phòng Quân đội Liên Minh liên hệ với Sơ Tranh vài lần, chủ yếu để xác định một số vấn đề trong quá trình, cùng với một vài chi tiết cần cô phải đích thân xác nhận.
Cuối cùng bên Phí La thông báo với Sơ Tranh, đơn xin đã được phê duyệt.
Khôi phục vinh dự với thân phận của cô, còn bồi thường sẽ được phê duyệt sau.
Tạm thời còn chưa đề cập đến cấp bậc Quân hàm, chắc phải một thời gian sau cô mới có chức vị mới.
Dù sao một người với cái chức danh "Anh hùng Liên Minh" thì cũng không thể được đề bạt quá thấp, đương nhiên là phải thăng chức rồi.
Bên bọn họ còn sẽ mở một cuộc họp báo, đến lúc đó yêu cầu cô tham dự.
Sơ Tranh nghe Phí La dong dài một đống lời vô nghĩa xong thì hỏi: “Thời gian cuộc họp báo mấy người đã quyết định chưa?”
“…… Nếu ngài có chỉ định thời gian, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp cho phù hợp.”
“Ngày mốt đi.” Sơ Tranh cho thời gian: “Giữa trưa 12 giờ.”
“Được, tôi sẽ sắp xếp.” Phí La đồng ý xong lại cảm thấy có gì là lạ, nhưng nhất thời Phí La lại không nhớ ra.
Cho đến ngày mở họp báo, Phí La mới sực nhận ra có chỗ nào không đúng.
Hôm nay là ngày vị kia của Lộ gia kết hôn!
Hơn nữa giữa trưa 12 giờ……
Cuộc họp báo này là để khôi phục thân phận của cô, để mọi người biết cô không hy sinh, tín hiệu trên toàn Đế Đô Tinh đều sẽ được chuyển tới cuộc họp báo.
Phí La nhìn sang Sơ Tranh ở bên kia, trên trán vô thức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mấy ngày nay hắn là người tiếp xúc với Sơ Tranh nhiều nhất, nhưng trước nay đều không thấy cô hỏi về chuyện của Lương gia và Lộ gia.
Phí La không tin là cô không biết.
Còn biểu hiện quá bình tĩnh như thế, Phí La thiếu chút nữa đã cho rằng cô bị mất trí nhớ.
Nhưng đến tận giờ phút này, Phí La mới biết được vị tuổi còn trẻ này mà đã có thể lên làm Chỉ huy độc lập, thì sao có thể đơn thuần thế được.
Hôn lễ hôm nay của Lộ gia…… Sợ là sẽ không thuận lợi rồi.
Đương nhiên mấy chuyện này đều không liên quan đến Phí La, nhiệm vụ của hắn là sắp xếp cuộc họp báo hôm nay cho ổn thỏa.
-
Lương gia.
“Niệm Niệm.” Người phụ nữ trung niên được cầm một chiếc vương miện pha lê bước vào cửa, da mặt được bảo dưỡng rất tốt, không nhìn thấy nếp nhăn nào: “Con xem này, đây là cái gì?”
Cô gái ở trong phòng vừa nhìn thấy đồ vật trong tay người phụ nữ, con ngươi chợt bừng sáng lên: “Đây không phải là cái con nhìn trúng lần trước sao……”
“Triệu Niên sai người đưa tới đấy.”
“Triệu Niên đưa tới?” Cô gái hưng phấn nhảy nhót: “Mẹ, mẹ mau giúp con đeo lên.”
“Nhìn con kìa, đã sắp trở thành gia chủ rồi, sao vẫn là cái tính này, về sau ở Lộ gia chứ không phải nhà của mình nữa, lúc đó con nhớ phải thu liễm lại đấy.” Người phụ nữ ngoài miệng thì quở trách, nhưng trên mặt lại tươi cười ha hả.
Cô gái thè lưỡi: “Con chỉ vui vẻ thôi mà.”
Người phụ nữ lắc đầu, cầm vương miện pha lê đi qua, gài cố định trên đầu cô gái: “Quả nhiên rất hợp với Niệm Niệm chúng ta……”
Lương Niệm nhìn người trong gương, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, làn váy cưới trắng tinh tản ra xung quanh, hôm nay cô chính là công chúa xinh đẹp nhất.
Thời đại Tinh tế đã không còn chú ý nhiều thủ tục như vậy, hình thức hôn lễ cũng đơn giản đi nhiều.
Nhà trai đến nhà gái đón người, rồi có thể trực tiếp đi đến nơi cử hành hôn lễ.
Lộ Triệu Niên trưởng thành văn nhã, một thân tây trang màu trắng càng làm hắn có vẻ thêm cao ráo, mắt kính bằng vàng đeo trên mũi, đôi mắt dưới lớp kính nhìn có nét vừa khiêm tốn lại dịu dàng.
Nhưng mà lúc này Lộ Triệu Niên lại có vẻ không được vui, chỉ là đang cố duy trì lễ tiết đúng mực.
Lương Niệm rúc vào bên người hắn, khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ tràn đầy hạnh phúc.
Qua hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết, cô là vợ của Lộ Triệu Niên.
Những người đã từng coi Lộ Triệu Niên là tình nhân trong mộng, sẽ chỉ có thể hâm mộ ghen ghét cô.
“Triệu Niên, chúc mừng nha.” Một người đàn ông bước tới, mặt mũi tươi cười: “Lương tiểu thư cũng thật xinh đẹp, phúc khí Triệu Niên quả không tồi mà.”
Lộ Triệu Niên gật đầu chào hỏi, hàn huyên đôi câu với người đàn ông.
Lương Niệm chưa từng thấy người này, chỉ mỉm cười không nói lời nào.
Người đàn ông chợt tung ra một câu: “Triệu Niên, anh chắc còn chưa biết nhỉ.”
==============
17.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com