Chương 2078 - Năm Ánh Sáng (7)
Edit : Thư Thư
Beta: Sa Nhi
===============
"Hôn sự của chị ấy không phải là nhờ tôi mới thành sao?" Sơ Tranh hỏi lại.
Sắc mặt của mẹ Lương đã có chút khó coi.
Sơ Tranh nói trúng điểm mấu chốt, bà ta nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.
Cha Lương cũng tự biết mình đuối lý, giọng nói cũng không còn cương quyết như lúc nãy nữa: "Con theo cha mẹ trở về trước, chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu."
"Hai người gặp lại tôi, câu đầu tiên không phải là quan tâm hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, mà là chất vấn tại sao tôi không trở về Lương gia." Sơ Tranh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi trở về đó với mấy người làm gì? Xin lỗi, tôi không muốn tự tìm đường chết."
Về để giống như nguyên chủ, không phải là bị hai người nhốt lại sao?
Nguyên chủ ngốc, chứ cô không ngốc như vậy.
Sơ Tranh không muốn dây dưa cùng họ, trực tiếp bước lên xe bay: "Trần Xuyên, chúng ta đi."
"Lương Sơ Tranh!"
Cha Lương muốn tiến lên thì bị Trần Xuyên ngăn lại: "Lương tiên sinh, xin dừng bước."
Trần Xuyên cao to vạm vỡ, cha Lương sao có thể là đối thủ của hắn, chỉ có thể tức giận mắng chửi: "Cậu là ai mà dám ngăn tôi! !"
Trần Xuyên không nói, vừa ngăn cha Lương vừa lùi lại phía sau, nhanh chóng lên xe, khởi động rời đi.
-
'Anh hùng Liên minh' khởi tử hoàn sinh, đã trở thành một chủ đề cực hot để mọi người bàn tán, hôn lễ của Lộ Triệu Niên và Lương Niệm cứ như vậy bị chìm xuống đáy biển.
Có người cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết, nếu Sơ Tranh trở về thì mọi sự chú ý nên dồn vào Lương gia chứ.
Một Anh hùng Liên minh vẫn còn sống sờ sờ như vậy, không biết sẽ mang lại biết bao lợi ích?
Sao Lương gia lại yên lặng như vậy.
Mặc dù hôn lễ lần trước. . .
Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc, thì đã có người đứng ra vạch trần trên Tinh võng, người cùng Lộ Triệu Niêu yêu nhau lúc trước là em gái của Lương Niệm, cũng chính là người mà mọi người bàn tán gần đây—— Lương Sơ Tranh.
Ngẫm lại, người ta khó khăn lắm mới trở về được, kết quả lại thấy chị gái của mình kết hôn với ngời mình yêu, cơn tức này làm sao nhịn được?
[ Tuy có hơi sai sai, nhưng không phải họ cũng cho rằng Lương Sơ Tranh đã chết rồi sao? Mà chuyện xảy ra cũng đã lâu như vậy, cô ấy cũng không nên oán trách Lương Niệm và Triệu Lộ Niên chứ? ]
[ Lý do lý trấu gì chứ, đó là quá khứ đã in sâu trong lòng rồi biết không? Nếu chuyện này xảy ra với mấy người, mấy người liệu có chấp nhận được không? ]
[ Đúng vậy. . . ]
[ Nhưng mà thái độ của Lương gia cũng rất kỳ lạ, dù sao con gái cũng vừa trở về từ chỗ chết, thế mà hình như họ cũng không vui lắm? Chẳng thấy có động tĩnh gì cả? ]
Ngay khi mọi người đang không ngừng suy đoán trên Tinh võng, Sơ Tranh đã nhận được giấy bổ nhiệm—— làm Phó Đô đốc của Quân đoàn số 2.
Tương ứng với 5 vị Nguyên Soái, thì có tất cả 5 Quân đoàn.
Quân đoàn của Khải Lợi chính là Quân đoàn số 2.
Mặc dù chỉ là một vị Phó quan, nhưng chức Đô đốc cũng không thấp, cũng có rất nhiều quyền lợi, dù sao cũng là vị trí do mọi người cùng nhau thống nhất đưa đến quyết định.
Ngoài ra, còn có một văn kiện được công bố.
Sơ Tranh tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng Lương gia.
Mọi người lập tức xôn xao.
Cha Lương và mẹ Lương khi biết tin này cũng rất hoang mang.
Lúc nãy vừa thấy tin Sơ Tranh được bổ nhiệm vào vị trí Phó đô đốc, họ còn nghĩ sau này Lương gia sẽ được nâng cao thêm một bậc, ai ngờ một giây sau đã lại là tin này giáng xuống.
"Chuyện gì vậy? Sao nó có thể đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta?" Mẹ Lương nắm chặt tay cha Lương trách cứ: "Nó bị điên rồi phải không! !"
Tay của cha Lương bị mẹ Lương nắm đến đau, ông khó chịu hất tay bà ra: "Bây giờ nó là Phó Đô đốc của Quân đoàn số 2, lại là Anh hùng Liên minh, nên nó có thể tự mình đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta."
Mẹ Lương: "Nhưng chúng ta là cha mẹ nó, dựa vào cái gì nó được đoạn tuyệt với chúng ta? Chúng ta có đồng ý đâu?"
Cha Lương: ". . ."
Thật sự là không cần sự đồng ý của họ.
Dù sao thân phận của Sơ Tranh cũng rất đặc thù. . .
"Nó và chúng ta cắt đứt, vậy sau này chúng ta sẽ ra sao? Ông còn thất thần làm gì, còn không mau nghĩ biện pháp đi!" Mẹ Lương thúc giục cha Lương.
Sau khi Sơ Tranh cắt đứt, bọn họ không chỉ không nhận được những vinh quang sau này của cô mà ngay cả những lợi ích trước kia cũng biến mất.
Nếu không có những thứ này, Lương Niệm có thể yên ổn ở lại Lộ gia sao?
Cha Lương sao không hiểu rõ những chuyện này, nhưng ông cũng không có cách nào? Bây giờ ngay cả mặt của Sơ Tranh ông còn không thể nhìn thấy.
-
Sau khi Sơ Tranh được bổ nhiệm, ngày nào cũng có người muốn gặp cô, Sơ Tranh gặp cũng không được, không gặp cũng chẳng xong.
Vị trí này của cô còn cách Chấp hành quan rất xa.
Tại sao không thể trực tiếp cho cô làm Nguyên soái?
Như vậy cô có thể dễ dàng leo lên không phải sao? !
Đáng tiếc a. . .
Cuộc sống này đúng là không thể hoàn mỹ được mà.
【. . . 】 Suy nghĩ của chị gái nhỏ thật phong phú.
"Lộ Triệu Niên còn đợi ở dưới?" Đầu óc Sơ Tranh bay cao bay xa một vòng mới quay đầu hỏi Trần Xuyên.
"Đúng vậy."
". . ."
Không quay về tìm Lương Niệm, ở đây đợi cô làm quái gì!
Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, gọi Trần Xuyên tới nói thầm với hắn mấy câu.
Trần Xuyên vẻ mặt kỳ quái, chớp chớp mắt nhưng cũng nhận lệnh lui ra ngoài.
Không lâu sau đó, Lộ gia nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Tinh Tế. . . Bên trong là Đại thiếu gia nhà bọn họ.
Kèm theo một tờ giấy.
—— Nếu còn để Lộ Triệu Niên xuất hiện trước mặt tôi, rất có thể các người sẽ phải đổi người thừa kế đấy.
Lộ gia: ". . ."
"Bây giờ con ranh này đúng là tự cho mình giỏi, dám nói ra những lời như vậy!" Mẹ Lộ vừa đau lòng vừa tức giận.
"Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, phu nhân đừng tức giận." Người bên cạnh trấn an mẹ Lộ: "Đợi đến khi cô ấy ăn quả đắng rồi sẽ tự biết trên thế giới này không có chuyện gì dễ dàng như thế."
Mẹ Lộ cười lạnh một tiếng.
"Triệu Niên sao rồi?"
"Thiếu gia không có gì đáng ngại, đã tỉnh, nhưng cậu ấy lại đòi ra ngoài. . ."
"Nhốt nó lại cho tôi!" Mẹ Lộ cứng rắn nói: "Trông coi nó cho kỹ, đừng để nó ra ngoài nữa!"
Rốt cuộc là chuyện gì đây!
Lúc trước bà không nên đồng ý hôn sự này.
Bây giờ thì Lộ gia đã biến thành trò cười cho thiên hạ.
-
Trụ sở của Quân đoàn số 2.
Buổi sáng, sau khi binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ thì đang cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.
"Nghe nói hôm nay vị Phó Đô đốc kia sẽ đến báo cáo."
"Cũng sắp trưa rồi, mà còn chưa thấy ai, chắc chắn là hôm nay không?"
". . ."
"Dù sao thì cũng sẽ đến, các cậu gấp cái gì?"
"Còn cho rằng vị trí Phó Đô đốc sẽ để trống, sau đó sẽ có một người trong chúng ta được đề bạt lên, ai ngờ. . ."
"Ai, người ta là Anh hùng Liên minh, lập được chiến công như vậy cũng coi như là có bản lĩnh thật sự."
". . ."
Lời này quả không sai.
Bất quá cũng có một số người cảm thấy không phục, trong lòng bọn họ đã có người mình muốn ủng hộ.
Khi bọn họ còn đang thảo luận thì bên ngoài chợt có tiếng ồn ào, đám người liếc nhìn nhau, cấp tốc đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn ra hành lang.
Một cô gái mặc quân phục đang cùng với một nhóm người từ đầu kia đi tới, bộ quân phục phác họa lên đường cong uyển chuyển của cô, rõ ràng nhìn có vẻ yếu đuối, xinh xắn đáng yêu, nhưng khi đứng cùng một người cao lớn như Đô đốc Diêu thì khí thế lại không hề thua kém.
Đô đốc Diêu giới thiệu với cô về Quân đoàn số 2.
Trên Đô đốc còn có Thống lĩnh và Tham nghị quan, trên nữa sẽ là Quan chấp hành.
Sơ Tranh chỉ là một Phó Đô đốc, bình thường sẽ không cần điều động nhiều người đi cùng như vậy.
Có thể vì thân phận của cô đặc biệt, nên lúc này mới có nhiều người tiếp đón đến thế.
Nhưng ở đây người có chức vị cao hơn cô cũng chỉ có một mình Đô đốc Diêu.
Những người khác không thấy xuất hiện.
Diêu Đô đốc nói họ đang ở phòng họp đợi cô, sau khi dẫn cô đi tham quan xong sẽ qua đó
Đó là lý do vì sao hắn đang ở đây.
Đô đốc Diêu: "Lương Phó Đô đốc, đây là sân huấn luyện của chúng ta. . ."
Sơ Tranh bình tĩnh đảo mắt nhìn những cái đầu đang nhấp nhô ngó nghía tò mò, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com