Chương 2080 - Năm Ánh Sáng (9)
Edit : Thư Thư
Beta: SA
=============
Không biết kẻ xâm nhập đã trà trộn vào từ đâu mà đã làm bọn họ không có nhiều cơ hội để phản ứng, chưa gì khu vực bên trong đã phân tách các khu vực bị nổ thành một không gian khép kín.
Sơ Tranh và Diêu Đô đốc tách nhau ra.
Diêu Đô đốc tìm cách đến phòng điều khiển, Sơ Tranh thì đi giải quyết kẻ xâm nhập.
Trên hành lang tràn ngập mùi khói thuốc, trừ âm thanh cảnh báo chói tai và những đợt xốc nảy do bị công kích ra thì không còn động tĩnh nào nữa.
"Sơ Sơ! Cẩn thận!"
Một tiếng hét hoảng sợ từ phía sau vang lên.
Sơ Tranh nhìn sang ảnh phản chiếu trên bề mặt kim loại thì thấy ở phía sau có một bóng đen, cô lập tức cúi người xuống, chân dùng sức đá quét về bóng đen phía sau.
Sơ Tranh nhấc chân, đá vào lưng của đối phương.
Sơ Tranh còn chưa đánh được cái thứ hai thì đã có một vệt sáng bay tới, bắn trúng vào bóng đen, bóng đen cũng lập tức biến mất trong vệt sáng đó.
Sơ Tranh: ". . ." Có thể nhường cho ta cơ hội để phát huy không!
"Sơ Sơ!"
Lộ Triệu Niên cầm vũ khí chạy tới, vẻ mặt đều rất hoảng hốt lo lắng.
"Em có sao không?"
"Có bị thương không?"
Lộ Triệu Niên liên tục hỏi tới tấp, dáng vẻ cứ như muốn nhào lên tự kiểm tra cô luôn vậy.
Nhưng đại khái hắn cũng ngại ngần với mối quan hệ bây giờ của Sơ Tranh và mình, nên cũng biết kiềm chế lại.
Sơ Tranh im lặng vài giây, nghiêm mặt nói: "Không sao."
Lộ Triệu Niên thở phào: "Diêu Đô đốc đâu rồi?"
"Ở phòng điều khiển." Sơ Tranh tích chữ như vàng.
Lộ Triệu Niên cau mày nói: "Không biết lai lịch của đám người này là gì, tạm thời chúng ta quay về bàn bạc với những người khác trước thì hơn."
Sơ Tranh: ". . ."
-
Trên đường đi, Sơ Tranh gặp rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang trên hành lang.
Lúc trước chiến hạm vẫn còn sạch sẽ bóng loáng, vậy mà bây giờ khắp nơi đều đã hoang tàn đầy dấu vết giao chiến.
Kênh truyền tin của chiến hạm đã bị hỏng, không thể liên lạc được với những người khác, cũng không thể liên lạc được với phòng điều khiển.
"Xẹt xẹt. . ."
Hai bóng đèn trên hành lang cũng đã bắt đầu lập lòe như sắp tắt.
Sơ Tranh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tăng tốc độ bước đi, phía trước có một khoang thuyền, không ít người đang bị nhốt trong đó, Sơ Tranh bèn tiện tay vớt họ ra ngoài.
"Lương Phó Đô đốc!"
Sơ Tranh đảo mắt nhìn bọn họ, hỏi: "Gặp phải kẻ xâm nhập?"
"Không có. . . ngay từ đâu chúng tôi đã bị nhốt ở đây."
"Kẻ xâm nhập là ai?"
"Sao lại công kích chúng ta? Đây là tinh vực của chúng ta, kẻ nào dám to gan như vậy?"
Sơ Tranh: ". . ."
Mấy người hỏi ta? Ta biết đi hỏi ai hả!
Cô chỉ muốn yên yên ổn ổn lên chức Chấp hành quan thôi mà, có trời mới biết tại sao lại xảy ra chuyện này!
Quả nhiên mấy chuyện tốt đẹp nằm yên sẽ không xuất hiện với nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta mà.
"Mọi người trước.. ."
Sơ Tranh còn chưa nói xong thì toàn bộ chiến hạm đã bị lật nghiêng sang một bên.
Có người nhào ra cả bên ngoài, sau đó hét lớn: "Không ổn rồi, chiến hạm sắp rơi mất!"
"Mau đi đến khoang thoát hiểm!" Sơ Tranh lập tức chỉ huy bọn họ: "Đừng xem nữa!"
Mọi người vốn còn đang hoảng loạn, nhưng thấy Sơ Tranh trấn định như vậy thì lập tức bình tĩnh, trật tự rời đi.
Lộ Triệu Niên không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sơ Tranh.
Cô nữ sinh trong ấn tượng của hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi, vừa quen thuộc lại cũng vừa xa lạ.
Cô đã không cần sự giúp đỡ của hắn mà vẫn có thể giải quyết được mọi thứ, tỉnh táo, lý trí. . .
Lộ Triệu Niên hoàn hồn, tập trung theo mọi người rời đi.
-
Mặt trời chói chang như muốn đốt cháy mặt đất, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên trong không khí.
Mặt đất xuất hiện một khe rãnh uốn lượn đến tít đằng xa.
Sơ Tranh ngồi một mình trên tảng đá uống nước, phía sau cô là một khoang thoát hiểm đã nát tan thành từng mảnh.
Khi mọi người vừa đến khoang thoát hiểm, thì toàn bộ chiến hạm đều nổ tung.
Với tốc độ đó thì cho dù là Sơ Tranh cũng không làm được gì.
Cô chỉ có thể tranh thủ trước khi chiến hạm bị nổ tung, cứu được càng nhiều người càng tốt.
Sau đó. . .
Sau đó thì cô ngồi ở đây.
Nhóc đáng thương vừa mới thoát khỏi tinh cầu hoang kia, hiện tại đã mẹ nó lại quay về thời kỳ trước giải phóng tự do.
Sơ Tranh ném chiếc bình rỗng sang một bên, quan sát xung quanh.
Nơi này chỉ có một mình cô, không biết những người còn lại có rút lui kịp không, hay là. . .
Sơ Tranh cố gắng dùng thiết bị cá nhân để liên lạc với những người khác, nhưng rất tiếc không thể liên lạc được.
"Vương Bát Đản, mở bản đồ hướng dẫn."
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch Xích Đồng ×10 tinh thạch, thời hạn 3 ngày. 】
Sơ Tranh: ". . ."
Ta kêu mi bật bản đồ hướng dẫn cho ta, ai bảo mi phát nhiệm vụ hả?
Nơi hoang vu hẻo lánh này. . .
Chờ chút!
Nơi này làm gì có người?
Con nghiệt súc Vương Bát Đản này sẽ không thể giao nhiệm vụ cho cô ở nơi hẻo lánh thế được.
Sau khi Vương Giả giao nhiệm vụ xong thì mới từ tốn đưa bản đồ hướng dẫn ra.
Sơ Tranh nhìn những dấu chấm than trên giao diện trò chơi, thuận tay ấn mở, dấu chấm màu xanh biểu hiện cho đồng đội đang ở cách đây không xa.
[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Chấp hành quan —— tiến độ 15%]
Đã hơn 10%, cho nên cũng đã có thể xem được bản đồ. . .
Bản đồ Vương Giả cấp và trò chơi này đưa ra cũng không khác nhau lắm, đích đến cuối cùng cũng là một điểm.
Sơ Tranh so sánh hai cái địa đồ, rõ ràng đồ của Vương Bát Đản xịn hơn.
Chậc.
Sơ Tranh đóng địa đồ lại, đứng dậy đi theo phương hướng được chỉ dẫn trên bản đồ.
Đến nơi thì Sơ Tranh cũng đã mất hai ngày.
Suốt đường đi, cô không hề gặp một người sống nào, chỉ nhìn thấy khoang thoát hiểm nhưng không còn ai ở bên trong.
Sơ Tranh đứng trên một cồn cát nhìn xuống dưới.
Bên dưới là một thị trấn bằng thép, trông rất cũ nát, nhưng lại chiếm diện tích rộng lớn.
"Ê!"
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ phát ra từ đằng sau, Sơ Tranh quay đầu nhìn lại.
Đứa trẻ đang bám lấy một hòn đá vôi, chỉ ló ra khuôn mặt bẩn thỉu, con ngươi đen láy vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác nhìn cô.
"Chị là ai?" Đứa trẻ hỏi: "Đứng ở đây làm gì?"
Sơ Tranh giẫm lên đống đá lộn xộn nhảy xuống dưới, hỏi: "Nhóc là người ở đây?"
". . ." Đứa trẻ lùi lại về phía sau, một giây sau đã xoay người chạy biến.
Sơ Tranh đưa tay ra, trong nháy mắt, thằng nhóc đã ngã lăn ra đất, miệng còn gặm cả bùn.
Nó cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.
Sơ Tranh đi đến trước mặt thằng bé ngồi xổm xuống, lấy một miếng bánh năng lượng ra, nói: "Cho."
Con ngươi đen láy của đứa trẻ sáng lên, theo bản năng nuốt nước miếng.
Sơ Tranh hất cằm ra hiệu.
Đứa trẻ vươn tay ra, nhưng lại chần chờ, rồi buông xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng bánh, không cưỡng lại được dụ hoặc này nên lại đưa tay ra một lần nữa, khi sắp đụng vào chiếc bánh thì đột nhiên rụt về.
Cứ giằng co như vậy mấy lần, cánh tay của Sơ Tranh đã mỏi, bèn trực tiếp nhét vào tay nó.
Sau khi thằng bé cầm chiếc bánh năng lượng rồi thì ngồi co lại, lột giấy đóng gói ở bên ngoài ra, ăn ngấu nghiến.
"Nhóc là người ở đây?"
Thằng bé vừa ăn vừa gật đầu.
Sơ Tranh ngồi bên cạnh nó hỏi: "Tình hình ở đây như thế nào?"
Thằng bé liếc nhìn cô, rụt rè hỏi: "Chị từ đâu đến?"
Sơ Tranh: "Đế Đô Tinh."
Thằng bé hình như không biết Đế Đô Tinh là nơi nào nên hơi ngơ ngác, sau đó đột nhiên nói: "Em đã thấy một đám người có cách ăn mặc khá giống chị."
Ăn mặc khá giống cô? Vậy chắc là những người trên chiến hạm.
"Còn sống không?"
Thằng bé gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng đã bị bắt rồi."
============
20/05/2020
Cuối cùng thì hôm nay 25.05.2020 ta cũng đã vào để đăng chương được :D
Hiện tại ta đã lập thêm Wordpress để dự phòng, nếu Wattpad lại lỗi, mọi người tìm ta ở đây nhé (。•̀ᴗ-)✧
https://camtutiendo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/camtutiendo/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com