Chương 2086 - Năm Ánh Sáng (15)
Edit: Chước Chước
Beta: Sa Nhi
=============
Vương Bát Đản khuyên Sơ Tranh phải update bắt kịp các trend, đừng xem mấy thứ phim vớ vẩn đấy nữa.
Sơ Tranh không thèm để ý tới nó, cũng cực kỳ kiên định với quyết định của mình, tuyệt không dao động.
【……】 Tức muốn chửi nhau, không được, phải bình tõm, phát nhiệm vụ cho chị gái nhỏ cái nào!
Vương Giả phát nhiệm vụ, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dù sao Sơ Tranh cũng đã chặn nó luôn.
Trong lòng Vương Giả thấy đắng nhưng Vương Giả không nói, nó là một bé hệ thống kiên cường đó.
-
Trong lúc Uất Thời đang cân nhắc, Sơ Tranh thì đi mua mua người… à chuộc những người bị bắt trong Quân đoàn về.
Mua cái gì mà chẳng phải là mua.
Như nhau cả.
【 Chị gái nhỏ, chị cứ vậy tình yêu của chúng ta sẽ nhạt phai đấy! 】
Chưa từng yêu.
【. . .】 Vương Giả muốn phát rồ, 【Tốt xấu gì chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy, chị không có chút lương tâm nào sao? 】
Không phải bị mi ăn rồi à?
【. . .】 Hả hả hả? ? Cái gì bị ăn… 【 Chị mắng em! 】
Ta không có, ta không phải, đừng có nói lung tung.
【. . .】
Vương Giả offline, còn nói tiếp với ký chủ, sớm muộn bệnh tim cũng tái phát!
“Lương phó Đô đốc… Cô ở đây à?” Tiếng của đồng chí số 2 từ cửa vọng vào.
Sơ Tranh mở cửa ra ngoài: “Chuyện gì?”
Đồng chí số 2 hắng giọng: “Là thế này… Có người anh em trở về nói, Lộ Đô đốc cũng ở đang chỗ Halder!”
“Ai?”
“Lộ Đô đốc… Lộ Triệu Niên.” Đồng chí số 2 cũng biết mấy tin đồn ở trên Tinh Võng, giọng nói không khỏi chìm xuống lí nhí.
Mặt Sơ Tranh nghiêm một chút, lạnh giọng hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì?”
“Lộ Đô đốc…”
“Câu trước đó.”
“Có người anh em trở về nói, Lộ Đô đốc cũng đang ở chỗ Halder…”
“Câu trước nữa.”
“Cô… ở đây à?”
“Không có.”
Sơ Tranh “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng chí số 2: “? ?”
Đồng chí số 2 bị Sơ Tranh cự tuyệt tận ngoài cửa, sau đó đồng chí 1 - 3 - 4 lại lần lượt tới gõ cửa.
Chủ yếu đều là muốn cứu Lộ Đô đốc.
Sơ Tranh bị làm phiền đến không chịu được: “Hắn cũng không phải người của Quân đoàn số 2, cứu cái gì mà cứu!”
“Đều là người ở trong Liên minh, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, về sau không biết có hợp tác nữa không, sao giờ chúng ta có thể không cứu được?”
Sơ Tranh kiên định: “Tôi có thể!”
“Lương phó Đô đốc, chúng tôi cũng biết ngài với Lộ Đô đốc có chút… Hiểu lầm, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, phải nhất trí đoàn kết!” Không cứu thì lúc về sẽ bị xử lý mất! !
Mấy ngày nay ở chung với Sơ Tranh, họ cảm thấy mặc dù cô có hơi lạnh lùng, nhưng trừ điểm này ra thì mọi thứ đều rất tốt.
Trong lòng họ cũng đứng về phía của cô.
Không lý trí thì nói không được.
Vụ này mà không cứu, nhỡ Lộ Đô đốc chết ở đây thì cũng thôi đi, nhưng nếu không chết, sau khi trở về mọi người đều sẽ phải chịu tội.
Mặc kệ có ân oán gì, ở bên ngoài cũng đều phải là chiến hữu.
Đối với chiến hữu mà thấy chết không cứu, trong Quân đội Liên minh có quy tắc trừng phạt.
Nếu bởi vì ân oán cá nhân mà thấy chết không cứu chiến hữu, vậy ai còn dám kề vai sát cánh dựa lưng vào người khác nữa?
“Vậy chúng ta chơi chết hắn?” Mặt Sơ Tranh lạnh lùng, đề nghị một ý kiến to gan lớn mật.
Đám người: ". . ."
Cô cũng thành thật quá ạ.
-
Cuối cùng Sơ Tranh vẫn cầm tiền đi chuộc, coi như vì có thể giúp cô tiêu tiền… Đành nhịn hắn một chút vậy.
Thật lòng mà nói, trừ việc Lộ Triệu Niên kết hôn với Lương Niệm ra thì cũng không làm chuyện gì khác tổn thương tới nguyên chủ.
Thế nhưng cô đồng ý đi chuộc, thì Halder bên kia lại không đồng ý thả người.
Sơ Tranh: ". . ."
Đúng lúc quá nhờ!
Chuyện này thì không liên quan tới ta rồi nhé?
Đồng chí số 1 - 2 - 3 - 4: ". . ."
Sao bọn họ khổ sở thế này, vất vả lắm mới thuyết phục được Lương phó Đô đốc, thế mà bên kia lại không thả người!
-
Uất Thời chỉ có thể hoạt động trong gian phòng, nhưng cửa phòng mở ra, hắn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài.
Hai ngày nay hắn phát hiện người bên ngoài đã nhiều hơn không ít.
Thế này thì có lẽ cô định chuộc người từ phía Halder về hết rồi.
Nhưng sao Halder có thể thả người dễ thế được?
Uất Thời đứng ở cửa ra vào, đúng lúc nghe thấy hai người canh gác nói chuyện phiếm, nghe được mấy chữ Lương phó Đô đốc, Lộ Đô đốc, rồi Lộ Triệu Niên.
“Hừ.”
Hai người đang nói chuyện phiếm quay đầu nhìn về phía Uất Thời.
Bọn họ là người tới sau, chỉ biết thiếu niên này là người của Lương phó Đô đốc, chứ không biết hắn có lai lịch thế nào.
Uất Thời đứng bên cửa, hỏi: “Lộ Triệu Niên là người của Lộ gia ở Đế Đô Tinh sao?”
“Đúng vậy, cậu cũng biết à?” Một người trong đó tò mò hỏi.
Uất Thời không trả lời mà hỏi lại: “Hắn ở đâu vậy?”
“Chỗ Halder.”
Uất Thời nhíu mày, chỗ Halder? Sao hắn chưa từng thấy? Nhưng mà lúc đó hành động của hắn cũng bị giới hạn, có lẽ người bị giam ở chỗ khác.
“Hắn có quan hệ thế nào với Lương phó Đô đốc vậy?”
Hai người liếc nhau, cười cười không nói chuyện.
Bọn họ cũng không dám nói bừa.
Nụ cười này rơi vào trong mắt Uất Thời, tự dưng lại thấy có gì đó ái muội.
Uất Thời không đạt được đáp án, chỉ có thể trở vào phòng.
“Hắn là ai vậy?”
“Không biết, nghe nói là người Lương phó Đô đốc đổi về.”
“Lương phó Đô đốc coi trọng hắn sao? Công nhận cũng đẹp mã quá mà.”
“Nhưng mà không phải Lương phó Đô đốc với Lộ Đô đốc…”
Hai người nhỏ giọng thảo luận, tiếng nói loáng thoáng truyền vào bên trong.
Uất Thời tâm tình bất ổn nhìn chằm chằm vào không trung, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa.
Lại qua một ngày, từ sáng sớm Uất Thời đã thấy Sơ Tranh dẫn theo người rời đi.
Nghe người bên ngoài nói chuyện, là đích thân đi cứu Lộ Triệu Niên về.
Uất Thời đứng đó một hồi lâu, mặt không đổi sắc quay về phòng.
-
Halder không thả người, bởi vì con gái hắn đã nhìn trúng Lộ Triệu Niên.
Con gái của Halder cũng rất giống Halder, Sơ Tranh nghĩ lại cái hình dạng kia, cảm thấy có hơi… Buồn cười.
Bình tĩnh, không thể cười, mặt lạnh!
Hình tượng đại lão không thể sụp đổ!
“Hắn đã kết hôn rồi.” Sơ Tranh nói: “Bây giờ lại kết hôn với con gái anh, đây là trùng hôn.”
Trong Tinh tế thì trùng hôn cũng là phạm pháp.
“Sợ cái gì chứ, dù sao hắn cũng sẽ không trở về.” Con gái Halder hừ lạnh một tiếng: “Cha, con không cho phép người thả hắn đi.”
Halder lại cực kỳ cưng chiều con gái: “Được được được, tùy con hết.” Hắn bất đắc dĩ nhìn sang Sơ Tranh: “Cô cũng thấy rồi đấy, con gái tôi không muốn thả hắn.”
Sơ Tranh rất muốn hỏi có phải các người thiểu năng không?
Lộ Triệu Niên này, vừa nhìn đã thấy là người của Chính phủ, cho dù không biết quân hàm, nhưng người ăn mặc ngời ngời, dáng dấp lại anh tuấn hơn người như thế, sao có thể là nhân vật tầm thường nhỏ bé được?
Thế mà mấy người lại dám bắt lại?
Không sợ người nhà họ Lộ đem quân tới tiêu diệt mấy người à?
Đương nhiên Sơ Tranh sẽ không nhắc nhở bọn họ vấn đề liên quan đến trí thông minh này.
Đồng chí số 1 - 2 - 3 - 4 thấy Sơ Tranh có vẻ muốn thành toàn cho bọn Halder đến nơi, bèn vội vàng đọc lại quân quy Liên minh cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh: ". . ."
Quản quân quy cái rắm gì, không cứu!
Ai thích thì đi mà cứu!
Ta mà phải sợ Quân quy à?
“Vậy chúc phúc cho hai người.”
Sơ Tranh bỏ lại câu này, không thèm để ý tới sự khiếp sợ của đồng chí số 1 - 2 - 3 - 4, xoay người đi thẳng.
“Lương phó Đô đốc! !”
Đồng chí số 1 - 2 - 3 - 4 sau khi khiếp sợ thì cũng vội vàng đuổi theo.
“Cô chờ một chút đi!”
“Cô đừng đi như vậy mà!”
“Vẫn phải cứu Lộ Đô đốc!”
“Lương phó Đô đốc! !”
Halder: “? ? ?”
Con gái Halder ngơ ngác hỏi: “Cha, cô ta tới làm gì vậy?”
Halder cũng ngơ: ". . ." Hắn cũng chả biết nữa.
==============
23.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com