Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2092 - Năm Ánh Sáng (21)

Edit: Uyển Uyển (#bé tập sự 11)
Beta: Sa Nhi
==============

“Uất tiên sinh.”

Trần Xuyên gật đầu với Uất Thời.

Uất Thời nhìn hắn chằm chằm, có gì đó hơi kì lạ. Hắn biết người này luôn theo dõi mình nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của mình, giống như thật sự chỉ biết nhìn mà thôi.

Hắn ta làm như vậy, chắc chắn là do người kia ra lệnh.

Nhưng hôm nay sao hắn lại…

Chẳng lẽ cô ấy đã trở về?

Đương lúc Uất Thời vô thức nhìn về phía Trần Xuyên vừa tới, đám đông cũng đúng lúc giãn tách ra, một người con gái từ trong đám người bước tới.

Cô gái mặc quân phục, sắc mặt lạnh lùng, khoác một chiếc áo cùng màu trên vai, hai tay đút trong túi từ từ đi tới. Trong lúc đi, áo khoác bay lên thành một đường cong sắc bén.

Không biết do sợ hãi trang phục của cô hay bị khí chất của cô đe dọa, mà mọi người đều chủ động nhường đường cho cô.

Tư thế kia rất giống lão đại lên phố, khí phách tiêu sái khiến người qua đường đều phải né tránh.

Đợi cô đi qua, trong đám đông mới vang lên tiếng xì xào nho nhỏ ——

“Con gái mặc quân phục thôi mà cũng đẹp trai thế sao?”

“Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái mặc trang phục này mà có thể khí phách đến thế! Nhiều đàn ông mặc mà không toát lên khí chất được đâu!”

“Về sau tôi cũng muốn vào Quân đội Liên minh, thật đẹp trai quá đi!”

“Cô ấy là ai thế?”

“Hình như là Lương Sơ Tranh?”

"? ? ?"

Vị Anh hùng từng chết đi sống lại của Liên minh? Mọi người bèn vội vàng lên mạng tra tư liệu rồi so sánh với người trước mặt xem sao. Thực sự rất giống…

Sao cô ấy lại đến đây?

Sơ Tranh đứng cách nơi xảy ra sự việc khoảng hai mét. Ánh mắt vừa liếc nhẹ một cái, tùy ý dừng trên người anh Tùng.

Anh Tùng nhìn lại một thân trang phục của Sơ Tranh, tự nhiên cũng cảm thấy sợ hãi.

Chết tiệt, người này là Đô Đốc đấy!

Chức vị Đô Đốc trong Quân đội Liên minh còn cao hơn nhiều so với nhiều vị trí của họ ở bên ngoài, hơn nữa người ta còn có thực quyền, sao giống với những người có chút tên tuổi nhưng cái rắm gì cũng không có chứ.

Sơ Tranh: “Anh bắt nạt cậu ta sao?”

“Không… Không có!” Anh Tùng vội lắc đầu: “Tôi chỉ muốn mời cậu ấy ra ngoài đi dạo. Đúng vậy, chỉ mời cậu ấy ra ngoài đi dạo chút thôi. Chúng tôi đều là bạn học, sao tôi lại bắt nạt cậu ấy chứ?

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng: “Dùng phương pháp vừa rồi để mời?”

". . ."

Một số người đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Nếu bọn họ biết Uất Thời quen biết người như vậy từ trước thì sao dám làm phiền hắn cơ chứ?

Rõ ràng hắn là người không có chỗ dựa gì cơ mà? Thế quái nào lại từ đâu nhảy ra vị Phật tổ này làm chỗ dựa cho thế?

Anh Tùng vừa sợ hãi vừa bực bội.

Sơ Tranh lạnh lùng nói: “Giải thích.”

Anh Tùng không hề do dự, lập tức chuyển hướng sang Uất Thời: “Xin lỗi cậu, Uất Thời! Chúng tôi không cố ý đâu. Xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi cam đoan về sau sẽ không dám làm thế nữa.”

Uất Thời: ". . ."

Bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như thế, Uất Thời cũng cảm thấy không quen cho lắm, miễn cưỡng thốt ra vài từ: “Bỏ đi.”

Dù sao vừa rồi hắn cũng đã đánh trả.

“Trần Xuyên.”

“Tiểu thư, cứ giao nơi này lại cho tôi.”

Sơ Tranh gật đầu, nhìn về phía thiếu niên mặt mũi vẫn hằm hằm: “Đi thôi.”

Uất Thời: ". . ."

Dù sao cũng đã bị nhiều người nhìn như thế, đâm lao đành phải theo lao. Cuối cùng Uất Thời khẽ cắn môi, đuổi theo Sơ Tranh.

-

Xe bay có cách âm, bên trong yên tĩnh đến nỗi tưởng chừng có thể nghe rõ cả tiếng tim đập.

Đã hơn nửa năm kể từ lúc bọn họ từ biệt lần trước.

Bây giờ gặp lại, Uất Thời vẫn không có chút cảm giác xa lạ nào với cô, ngược lại hắn còn cảm thấy rất quen thuộc.

Uất Thời phá vỡ sự yên tĩnh trước: “Cô về từ lúc nào?”

Quân đội Liên minh không tùy tiện công khai chuyện của họ với dân chúng nên Uất Thời không biết tình hình của họ là thế nào.

“Mấy ngày trước.”

Mấy ngày trước…

Đã trở về được mấy ngày rồi sao.

Mấy ngày nay hắn không phát hiện được tung tích của Trần Xuyên, ra là cô đã trở về.

Uất Thời: “Sao cô vẫn luôn để Trần Xuyên theo dõi tôi?”

Sơ Tranh hỏi lại: “Không thể sao?”

Sơ Tranh: “Anh biết nhưng cũng đâu đuổi hắn đi?”

Uất Thời: ". . ."

Đúng vậy. Hắn luôn biết Trần Xuyên theo dõi mình nhưng lại không hề đuổi đi.

Vì sao chứ?

“Cô có việc muốn tôi làm hay không?”. Uất Thời cảm thấy vì mình đã mắc nợ cô nên lúc này đành chịu bó tay bó chân.

“Việc tôi muốn anh làm, nhưng anh không làm được.” Tôi muốn cùng anh làm chuyện 404 ấy.

“Vậy đổi thành chuyện tôi có thể làm là được.”

Uất Thời nhịn không hỏi chuyện hắn không làm được là chuyện gì mà đề cập như vậy với Sơ Tranh luôn.

Sơ Tranh hít một hơi, bình tĩnh nói: “Chuyện khác không cần đến anh làm.” Đòi trả treo với tôi à!

". . ."

Vẫn như cũ, Uất Thời không hề hỏi chuyện hắn không làm được là chuyện gì.

Hắn không lên tiếng nữa, chỉ quay đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Dạo này, thời tiết của Đế Đô Tinh rất thất thường. Hai ngày trước còn rất nóng, thế mà hai ngày sau đã giảm liên tục mấy độ liền. Uất Thời ăn mặc mỏng manh, mới ngồi được một lúc đã bắt đầu cảm thấy lạnh, đôi tay vô thức vòng ôm lấy người.

Sơ Tranh thoáng nhìn thấy động tác của hắn, cô kéo áo khoác trên người xuống choàng lên người Uất Thời: “Sao anh lại mặc phong phanh thế?”

Uất Thời: ". . ."

Áo khoác mang theo độ ấm của cô gái bên trong, cũng lập tức mang lại cảm giác ấm áp.

Không hiểu sao, Uất Thời bất giác nắm lấy mép áo khoác.

Áo khoác là trang phục quy định được phát đều cho quân đoàn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng Uất Thời cảm thấy chất liệu sợi tổng hợp khá mềm mại, thậm chí còn có độ ấm.

Nhất thời, hắn không biết phải làm gì nữa.

Áo khoác vốn rộng, còn thân thể của Uất Thời vẫn gầy gò như trước, nhưng lúc hắn choàng áo lên lại không có vẻ gì là nhỏ bé cả.

Hắn nắm tay rút xuống dưới áo khoác: “Cô muốn đưa tôi đi đâu?”

Sơ Tranh nghiêng chân, hai tay giao nhau đặt trên đùi. Nghe vậy bèn liếc hắn một cái: “Bây giờ anh mới hỏi, không phải đã quá muộn rồi sao?”

“... Vậy chúng ta đang đi đâu?” Uất Thời không trả lời câu hỏi của cô.

“Đi ăn cơm với tôi.”

Giọng cô rất bình tĩnh, lạnh nhạt tựa đang nói một câu vô cùng bình thường.

Nhưng Uất Thời lại chợt hơi rung động...

Uất Thời cố nhìn đè thấp đuôi lông mày xuống, hàng mi hơi run run: “Tôi còn có việc… “

“Uất Thời. Đi ăn cơm với tôi.”

“Tôi thực sự có việc!”

“Được thôi. Vậy làm chuyện của anh trước.”

". . ."

Sơ Tranh an ủi bản thân mình phải ‘chiều’ thẻ người, không thể động tay động chân được, bèn rất ‘tri kỉ’ hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Uất Thời nhìn Sơ Tranh, hắn cứ cảm thấy như cô đang muốn giết mình đến nơi.

“... Đi ăn cơm.” Uất Thời từ bỏ không giãy giụa nữa.

“Được.” Ngoan thế có phải tốt hơn nhiều không.

-

Xe bay dừng trước khách sạn Just, Trần Xuyên đã đứng chờ ở cửa từ khi nào: “Tiểu thư. Uất tiên sinh.”

Uất Thời bỏ áo khoác trên người xuống, đang muốn trả lại cho Sơ Tranh nhưng cô đã đi lên trước, hắn đành phải khoác áo lại trên khủy tay.

Sơ Tranh vừa đi vào trong vừa hỏi Uất Thời: “Anh có kiêng ăn thứ gì không?”

Uất Thời: “Tôi ăn gì cũng được.”

Sơ Tranh còn chân thành đề nghị với hắn: “Anh có thể kén chọn một chút.” Như vậy còn có thể tiêu rất nhiều tiền.

Uất Thời: ". . ."

Có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, còn kén chọn gì nữa?

Phòng ăn ở trên tầng cao nhất, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh từ cửa sổ, nhưng lại không có bóng dáng một vị khách nào.

Uất Thời nhìn xung quanh đánh giá: “Sao lại không có ai vậy?”

Khách sạn Just rất nổi tiếng ở Đế Đô Tinh. Dù không đặt phòng ở của khách sạn cũng sẽ có người tới đây ăn cơm. Mỗi ngày, số người có thể hẹn đặt trước ở đây còn có hạn.

Trần Xuyên đứng phía sau lại là người trả lời: “Hôm nay nhà hàng không mở cửa hoạt động.”

Uất Thời vô thức hỏi: “Vì sao vậy?”

“Hôm nay không thích hợp có người ngoài.” Sơ Tranh kéo ghế, ra hiệu cho Uất Thời ngồi xuống.

Uất Thời:  ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com