Chương 2093 - Năm Ánh Sáng (22)
Edit: Vy Vy (#bé tập sự 12)
Beta: Sa Nhi
====================
Ăn một bữa cơm mà còn không thích hợp có người ngoài ở đây là sao. . .
Trong lòng Uất Thời hơi đề phòng, nhưng mà mãi đến khi ăn xong, Sơ Tranh vẫn không có bất kì hành động kỳ quái nào khác.
"Phó Đô đốc Lương đã ăn xong, vậy tôi đi trước. . ."
"Ngồi xuống."
Giọng nói cô gái rõ ràng không hề lên xuống, nhưng người khác nghe không hiểu sao lại cảm giác thấy uy nghi, khiến cho người ta không dám phản bác.
Uất Thời đã nửa muốn rời đi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh lại liền chậm chạp ngồi xuống.
"Phó Đô đốc Lương còn có chuyện gì sao?"
"Dẫn người tới."
Trần Xuyên gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Trong lòng Uất Thời hơi nghi hoặc, dẫn người? Dẫn người nào?
Trần Xuyên nhanh chóng dẫn theo một người đàn ông bị trùm đầu tiến đến, người kia bởi vì quá sợ hãi toàn thân run rẩy dữ dội, nếu như Trần Xuyên không ghì lấy thì chắc hắn đã không thể đi nổi.
"Tặng quà cho anh." Sơ Tranh hơi hất cằm: "Nhìn thử xem có thích hay không."
"Người?" Tặng một người cho hắn làm quà? Cô nghĩ cái gì vậy? "Xin lỗi Phó Đô đốc Lương, tôi không thích."
Uất Thời nhã nhặn từ chối ‘lòng tốt’ của Sơ Tranh.
Sơ Tranh ra vẻ đại lão tựa lưng vào ghế: "Anh không nhìn thử à? Lỡ đâu lại thích thì sao?”
Uất Thời: ". . ."
Ánh mắt Uất Thời nhìn xuống người đàn ông kia một lần nữa, bỗng cảm thấy hơi quen.
Uất Thời đứng dậy đi đến trước mặt người đàn ông, gỡ chiếc mũ trùm đầu hắn xuống.
"Uất Chí Dương?" Uất Thời kinh ngạc nhìn người trước mặt, trong đáy mắt bắt đầu có lửa giận tỏa ra.
Con trai của Uất gia chủ. . .
Sao hắn lại bị bọn họ bắt đến nơi này?
Uất Chí Dương bị trùm kín đầu nên mất một lúc để thích ứng, ánh sáng trước mắt dần dần rõ ràng, cũng đã thấy rõ được người trước mặt.
"Uất Thời! Là mày! Mày bắt tao tới đây làm gì hả!”
"Tiên sinh, không phải Uất tiên sinh bắt ngài, ngài không nên nghĩ sai." Trần Xuyên mở miệng còn gọi một tiếng ‘ngài’, giải thích rất lịch sự.
Uất Chí Dương vừa nghe thấy giọng Trần Xuyên đã run lên, mặt cắt không còn một giọt máu, trong mắt đều là vẻ hoảng loạn, giống như trước đây người này đã làm điều gì đó mà khiến hắn phải kinh hãi đến vậy không bằng.
Uất Thời: ". . ."
Uất Thời suy nghĩ: "Tại sao hắn lại ở đây."
Sơ Tranh: "Tôi vừa nói đấy thôi, tặng quà, cho anh."
"Quà?"
"Không phải khoảng thời gian này anh đang điều tra người muốn giết mình sao?" Đầu ngón tay Sơ Tranh hờ hững đặt trên bàn, gõ nhè nhẹ: "Chính là hắn."
"Không phải. . . Không phải tôi! Không phải tôi!" Uất Chí Dương vội gào lên: "Các người lầm rồi, không phải tôi!"
Nhưng mà Uất Chí Dương có gào to thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ai mà chú ý.
Uất Thời trầm mặt, chạm phải ánh mắt của Sơ Tranh ở giữa không trung: "Cô điều tra tôi?"
"Là quan tâm." Sơ Tranh.
Cái này sao mà coi như điều tra được?
Cái này phải gọi là quan tâm!
Là trình tự tìm hiểu cần thiết!
Uất Thời: ". . ." Cô có biết xấu hổ hay không?
"Sao cô biết là hắn mà điều tra?" Hắn mất nhiều thời gian như vậy mà đều chỉ là hoài nghi không lấy được một chứng cứ.
"Tôi muốn điều tra rất dễ dàng."
Trần Xuyên trầm mặc nhìn xuống sàn nhà: ". . ." Cũng không biết cô đã đập bao nhiêu Tinh tế tệ, cuối cùng còn động cả tay chân, như thế mà gọi là dễ dàng à?
Đương nhiên, Uất Thời biết Sơ Tranh sẽ nói việc này rất dễ nhưng thật ra chắc chắn không phải thế.
Nếu không thì hắn sẽ chẳng mất nhiều thời gian như vậy mà không có tiến triển gì.
"Cô chắc chắn là hắn?" Dứt lời Uất Thời lại chợt thấy hối hận, hắn cũng đã nghi ngờ là Uất Chí Dương, chỉ là không có chứng cứ.
Giờ hắn lại nói ra lời này không phải giống chất vấn cô ấy sao?
Thế nhưng là lời cũng đã nói ra, Uất Thời cũng không thể nào thu về, chỉ biết kiên trì nghiêm mặt.
“Anh không tin tôi?"
". . ."
Đáy lòng Uất Thời chợt có cảm giác bất an, một giây sau đã nghe thấy giọng cô cất lên hùng hồn: "Tôi có chứng cứ, Trần Xuyên, cho anh ta xem."
"Vâng."
Trần Xuyên lập tức đem chứng cứ điều tra được trình ra cho Uất Thời nhìn.
Chứng cứ đầy đủ, không có bất kỳ vấn đề gì.
"Không phải!"
Uất Chí Dương vẫn còn đang gào mồm lên.
"Không phải do tôi làm, các người thả tôi ra! Tôi là người của Uất gia, các người dám làm gì với tôi thì Uất gia sẽ không bỏ qua cho các người đâu."
"Uất Thời, mày điên rồi!"
"Thả tao ra!"
Uất Thời bốc lấy thức ăn trên bàn bên cạnh nhét thẳng vào trong miệng Uất Chí Dương, động tác liền mạch dứt khoát, không thấy có nửa điểm ngập ngừng, thậm chí còn mang theo khí thế hung ác.
Sơ Tranh: ". . ."
Quả không hổ là đã hắc hóa!
Trong lòng Sơ Tranh muốn vỗ tay cổ vũ cho thẻ người tốt nhà mình.
Không có Uất Chí Dương gào thét, trong phòng ăn yên tĩnh hẳn đi.
Uất Thời nhìn chằm chằm vào Uất Chí Dương, cũng không biết hắn như đang nhìn cái gì nữa, chỉ thấy ánh mắt kia. . . Quá không thích hợp.
Uất Chí Dương ước chừng đã bị lửa giận trong ánh mắt Uất Thời dọa đến giật mình, sắc mặt so với vừa rồi còn trắng hơn.
Sơ Tranh lên tiếng đánh gãy cái nhìn ‘Thâm tình’ của hai anh em: "Rồi đấy, người này anh có muốn hay không?" Không cần thì tôi có thể. . . Thả.
"Muốn!" Uất Thời không hề do dự nữa.
"Vậy đưa anh."
"Điều kiện."
Sơ Tranh nhẹ giọng: "Chỉ đơn giản muốn đưa anh một phần quà nhỏ, không cần điều kiện."
Uất Thời nhíu mày nhìn cô.
Sơ Tranh đứng dậy đi đến trước mặt Uất Thời, đưa tay tính chạm thử vào tóc hắn.
Uất Thời liền nghiêng đầu tránh đi.
Sơ Tranh cũng không giận, bàn tay tự nhiên rơi xuống vai hắn: "Có thể xử lý tốt không? Không thì để tôi bảo Trần Xuyên giúp anh.”
Bàn tay đang đè trên vai hắn không dùng lực, nhưng Uất Thời lại như có thể cảm nhận được sức mạnh, hắn đứng cách cô gái quá gần, hơi thởtrôi dạt từ cô nhẹ thổi qua, xâm nhiễm vào thế giới của hắn.
Dưới chân Uất Thời chợt như bị rót chì, nặng trĩu không cử động được.
". . . Tôi có thể."
“Tốt, xe phía dưới cho anh dùng, sẽ không ai tra xét.” Sơ Tranh thu tay lại: "Ngày mai gặp."
Sơ Tranh đi ra bên ngoài chừng vài bước lại dừng chân, quay đầu nói: "Về phần Uất gia, anh không cần lo lắng, tôi sẽ giúp anh xử lý tốt."
Mãi đến khi thấy bóng dáng Sơ Tranh khuất dần ở cửa vào, Uất Thời mới chợt hoàn hồn, cái gì mà ‘ngày mai gặp’?
Nhưng dòng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua đã bị Uất Thời dứt bỏ rất nhanh, quay đầu nhìn về phía Uất Chí Dương.
Uất Chí Dương: "! ! !"
-
Sơ Tranh nhìn bảng thang máy đang nhảy số, lúc số sắp nhảy đến tầng 1 thì cánh môi cô mới khẽ mở: "Để ý hắn một chút, xử lý tốt mọi chuyện phía sau."
"Vâng, tiểu thư."
Đinh ——
Trần Xuyên vừa dứt tiếng, cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra.
Người bên ngoài thấy hai người bên trong bèn vội vàng khom lưng, lặng im chờ họ đi qua.
Trần Xuyên đi theo Sơ Tranh ra cửa, không nhịn được đành hỏi một câu: "Tiểu thư, cô đã lo lắng Uất tiên sinh sẽ xử lý không tốt, vì sao không giúp hắn luôn?"
Thẻ người tốt đã là người trưởng thành, hắn có thể!
Ừm!
"Anh không hiểu."
Trần Xuyên: ". . ."
Hắn đương nhiên không hiểu.
Vì từ khi bắt đầu hắn đã không hiểu cô đang làm cái gì.
Dạng tiểu bạch kiểm như Uất Thời, không phải hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng đoạt sao?
Sơ Tranh hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ người của mình, chứ không thì suy nghĩ lớn mật này cũng rất hợp ý cô.
"Tiểu thư, tuy người muốn giết Uất tiên sinh khoảng thời gian này đúng là Uất Chí Dương, nhưng hắn cứ khăng khăng nói mình không biết rõ về những chuyện trước kia, chúng ta còn tiếp tục tra không?”
Hơn nữa, sự kiện kia đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Muốn điều tra cũng không dễ dàng.
Sơ Tranh hơi nheo mắt: "Tra!" Thẻ người tốt đã muốn biết, vậy nhất định phải điều tra rõ ràng.
Trần Xuyên đáp: “Vâng. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu?"
"Trở về căn cứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com