Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2095 - Năm Ánh Sáng (24)

Edit: Vy Vy

Beta: Sa Nhi

==========

"Bọn chúng đến vì tôi, tôi đi rồi thì chúng sẽ không tấn công cô nữa.” Uất Thời mở cửa xe, chuẩn bị muốn trực tiếp nhảy xuống.

Một tay Sơ Tranh kéo người trở lại, ấn vào ghế dựa: "Đừng làm loạn."

Thân thể Sơ Tranh đè nặng trên người hắn, thiếu niên vừa giãy dụa vừa nói: "Phó tham mưu Lương, tôi nói thật mà, tôi là người mà bọn chúng nhắm vào!"

"Làm sao anh biết? Anh hỏi rồi chắc?" Nói không chừng thì là nhắm đến ta thì sao!

Vẻ mặt Uất Thời như cố kiềm nén sát khí: "Cô đường đường là một Anh Hùng Liên minh, ai lại dám ra tay với cô chứ? Bọn chúng có vũ khí, tôi mà ở lại chúng ta sẽ đều phải chết."

Hắn thật sự không ngờ sẽ có kẻ dám cả gan động thủ ngay dưới hoàn cảnh thế này.

Hắn không muốn hại đến cô.

Uất Thời vừa nghĩ tới đây, sát khí dưới đáy mắt đã càng thêm nặng.

Uất Thời giãy dụa kịch liệt, Sơ Tranh không còn cách nào đành cúi đầu hôn xuống, thừa dịp Uất Thời đang sửng sốt, cô thấp giọng nói: "Đừng hư nữa, ngoan nào."

Uất Thời cứ như bị cố định, sững sờ ngẩn người nhìn cô.

Sơ Tranh lại không nhìn hắn, cô quay đầu nhìn ra đằng sau, vũ khí của xe bay phía sau đã nhắm ngay vào bọn họ.

Ngay sau đó, chùm sáng từ bên kia cũng chiếu tới.

"Tiểu thư, cô hãy ngồi chắc."

Lời của Trần Xuyên còn chưa dứt thì xe bay đã đột nhiên hạ xuống, cảm giác mất trọng lượng kéo tới, Sơ Tranh ôm chặt người trong ngực: "Không sao, đừng sợ."

Uất Thời đã lấy lại tinh thần, rốt cuộc hắn đã biểu hiện mình sợ hãi ở chỗ nào?

Oành ——

Chùm sáng từ xe bay trên không bay xẹt qua, đánh trúng vào tòa cao ốc bên cạnh, tiếng nổ cùng tia lửa phóng lên tận trời.

Đợt tấn công thứ hai theo sát đó.

Đối phương hoàn toàn không thèm cố kỵ đây là địa phương nào, chỉ muốn bắn bọn họ tan thành tro.

Trần Xuyên dùng tay điều khiển xe bay tránh né, thế nhưng đường phố cũng chỉ có chừng đó, trước có hổ sau có sói, còn nơi nào để tránh đây?

Chuyện xe bay bị đánh trúng cũng chỉ là chuyện trong vài giây sau đó.

Oành ——

Rầm ——

Xe bay rơi xuống mặt đất, tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền vào, đột nhiên có bạo động, làm cho người bên ngoài sợ đến mức chạy trốn tứ tung khắp nơi.

"Trần Xuyên!"

"Tiểu thư, tôi không sao."

Sơ Tranh bật dậy đạp mở cửa xe, lôi Uất Thời nhảy ra ngoài, Trần Xuyên theo sát phía sau.

"Phó tham mưu Lương. . ."

"Câm miệng." Sơ Tranh dắt hắn đến một chỗ tối để trốn: "Tôi sẽ không để anh  ra ngoài một mình."

Cổ họng Uất Thời chợt khô khốc: "Có khi chúng ta sẽ đều phải chết."

"Sẽ không."

Sơ Tranh nhìn qua mặt kính bên cạnh để quan sát vị trí của ba chiếc xe bay kia. 

Lúc này mấy người ở trên còn không phát hiện ra vị trí của bọn họ, bắt đầu rà quét từ một bên khác tới.

Tiếng nổ lớn liên tục vang lên.

Cổ tay Sơ Tranh chuyển động một cái, ngân tuyến rơi xuống, cấp tốc di chuyển trên không trung. Một giây sau, Uất Thời đã nghe thấy tiếng vật nặng đập rơi trên mặt đất.

"Ở chỗ này chờ tôi."

Sơ Tranh ấn Uất Thời về phía sau, hắn vừa định chuyển động, cánh tay chợt hơi nhói, sau đó thì phát hiện cả cơ thể mình cứng ngắc không thể động đậy được.

Sơ Tranh thu hồi bàn tay đang cầm theo mũi tiêm lại, lách mình đi ra ngoài.

Uất Thời: ". . ."

Uất Thời nghẹn một hơi lên không lên được, xuống cũng không xong.

Uất Thời không biết Sơ Tranh đã tiêm cho hắn thứ gì mà thân thể thì cứng đờ, nhưng vẫn có thể tư duy rõ ràng.

Thân thể không động được nhưng tròng mắt còn có thể di chuyển, Uất Thời có thể mượn mặt kính bên cạnh quan sát động tĩnh bên ngoài.

Lúc đầu Uất Thời còn không nhìn thấy hình dáng của Sơ Tranh, chỉ nhìn thấy hai chiếc xe bay lơ lửng trên không trung.

Bọn chúng đã dừng việc tấn công để tìm kiếm mục tiêu.

Một chiếc trong đó dường như đã tìm thấy mục tiêu mà đột nhiên di chuyển, một giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt Uất Thời.

Đáy lòng Uất Thời không khỏi thót lên.

Bên kia có động tĩnh, mỗi một âm thanh đều giống như bị phóng đại, ập thẳng xuống đáy lòng Uất Thời, chấn động khiến hắn đau hết cả màng nhĩ.

Cô thế nào rồi?

Sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Hình ảnh dao động thoáng qua trên mặt kính, ngay khi Uất Thời nơm nớp lo sợ, lại lần nữa trông thấy hình dáng quen thuộc kia.

Cô cứ như vậy đứng trên một đường phố hỗn độn, ngửa đầu nhìn lên trên.

Cô điên rồi à? !

Uất Thời muốn gầm lên giận dữ, muốn xông ra, nhưng đáng tiếc thân thể cứng ngắc như tượng đá, làm hắn chỉ có thể đứng nguyên tại.

Sơ Tranh chậm chạp vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay nắm chặt lại như túm lấy thứ gì đó, sau đó đột nhiên kéo xuống.

Xe bay bất ngờ ập xuống.

Chùm sáng của nguồn năng lượng đã treo giữa không trung, lại vì bị hủy mà biến mất ngay giữa hư không.

Xe bay nện xuống làm khí lãng phả tới, cuốn vạt áo cô gái bay lên phần phật.

Uất Thời không cách nào hình dung được cảm giác rung động dưới đáy lòng này là gì.

Cô mới chỉ tùy ý nâng tay như vậy mà xe bay đã rơi xuống, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao?

Đội tuần tra trong thành phố dẫn theo đội ngũ rú rít ập đến, vây quanh hiện trường xảy ra chuyện.

Từ khi những người này xuất hiện công kích bọn họ đến giờ, quả thật thời gian cũng chưa đến mấy phút.

Tốc độ của đội tuần tra quả là rất nhanh.

Sơ Tranh quay người trở lại góc tối, tiêm thuốc giải cho Uất Thời.

Thuốc giải vừa tiêm vào, Uất Thời đã cảm thấy thân thể có cảm giác lại.

Nhưng toàn thân vẫn không có sức lực gì, hắn phải dựa vào bức tường đằng sau, giật giật đầu lưỡi cứng ngắc: "Đây là thuốc gì?"

"Thuốc trong Quân đoàn mới nghiên cứu phát minh ra, tôi cầm thử hai ống." Sơ Tranh thấp giọng giải thích rõ: "Yên tâm, đã được thí nghiệm, trừ mấy tiếng bị bủn rủn vô lực ra thì không có tác dụng phụ gì khác."

【. . .】 Thế mà chị gọi là lấy à? Rõ ràng là chôm chỉa!

Mi đi báo cáo ta đi!

【. . . 】

Sơ Tranh ra tay ngay trên đường phố, đã tạo thành hậu quả khá nghiêm trọng.

Mặc dù không phải cô ra tay trước, nhưng cuối cùng Sơ Tranh vẫn bị mời đi uống trà.

Đô đốc Diêu mặt không cảm xúc đi vào làm thủ tục cho Sơ Tranh.

Quy củ của Tinh tế chính là chết tiệt như thế đấy, mặc kệ anh phạm tội, bị ép phạm tội hay là người bị hại, đều phải gọi một người tới chuộc.

Đô đốc Diêu mỉm cười hỏi: "Phó tham mưu Lương, tôi muốn hỏi một câu, vì sao cô không tìm cấp trên của cô ấy?"

Hắn đã không phải là cấp trên của cô nữa, vì sao còn phải tới đây chuộc người!

"Quen anh."

"Tôi. . ."

Đô đốc Diêu nghẹn một hơi về.

"Hôm nay cô lại gây ra chuyện gì thế? Nguyên một con phố luôn đó nha? Cô đã phá hủy toàn bộ đấy!" Trước đó chỉ là đua xe, bây giờ thì trực tiếp phá đường phá phố, lần sau có phải là muốn đánh bom Đế Đô Tinh luôn không?

Sơ Tranh nghiêm túc biểu thị bà đây không đổ cái vỏ này: "Không liên quan đến tôi, là bọn chúng ra tay trước."

Đô đốc Diêu: "? ? ?"

Đô đốc Diêu đi tìm hiểu sự việc đã xảy ra, cuối cùng trừ thở dài thì vẫn là thở dài, đây đều là cái vận khí của nợ gì.

"Tôi đã nói với cô rồi, trên thân tên Uất Thời kia có phiền phức, cô xem đi, bây giờ gặp nạn rồi thấy chưa?" Không nghe lời già. . . À chiến hữu, giờ ăn quả đắng rồi đấy!

". . ."

Sơ Tranh không bị làm sao, có thể rời đi nhanh chóng.

"Lúc nào thì Uất Thời có thể đi?"

"Chuyện này. . . Mặc dù hắn cũng là người bị hại, nhưng hắn không gọi được người nào tới, tạm thời còn không thể thả người đi."

"Tôi được chứ?"

"Trưởng quan Lương, ngài cũng là người trong cuộc, chuyện này đương nhiên. . . Không được." Cho dù chức vị ngài có cao cũng không được!

"Hắn thì sao?" Sơ Tranh chỉ sang Đô đốc Diêu.

Đô đốc Diêu: "? ? ?"

"Được thì được. . . Chỉ cần trưởng quan Diêu đồng ý."

Đô đốc Diêu: ". . ."

Cũng không phải muốn lắm.

Nhưng chuộc một người là chuộc, chuộc hai người cũng là chuộc.

Đô đốc Diêu nhận mệnh đi bảo lãnh Uất Thời.

Trước đó Đô đốc Diêu chỉ từng thấy ảnh chụp của vị này, lúc này gặp được người thật, Đô đốc Diêu cảm thấy Sơ Tranh để ý hắn như vậy cũng không phải không có lý do.

Dáng vẻ này hoàn toàn chính là yêu cơ hại nước hại dân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com