Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2096 - Năm Ánh Sáng (25)

Edit: Sa Nhi
============
Uất Thời vốn đã định đợi ở chỗ này một thời gian, ai ngờ người bên ngoài chưa gì đã đi vào, bảo hắn có thể đi rồi.

Uất Thời không nhúc nhích: "Tôi không gọi người tới đón."

Hay là Uất gia đã nhận được tin tức?

"Trưởng quan Diêu đã làm thủ tục cho anh rồi." Đối phương thúc giục: "Nhanh lên đi, hai vị trưởng quan vẫn còn đang chờ đấy."

Trong đầu Uất Thời hiện lên một bóng người, lại thêm đối phương nói “hai vị trưởng quan”, chắc là do cô gọi người đến.

Bởi vì thuốc vẫn còn tác dụng, toàn thân Uất Thời vẫn hơi nhũn ra, hắn phải chống vào bên cạnh đứng lên.

"Ôi, anh không sao chứ?"

Trước đó lúc đến không phải đã kiểm tra thấy không bị thương sao? Sao bây giờ nhìn lại nghiêm trọng hơn nhỉ?

"Không sao."

Uất Thời từ chối đối phương đỡ, chậm chạp đi ra ngoài.

Sơ Tranh và Đô đốc Diêu đứng chung một chỗ, hai người đều không nói chuyện, Sơ Tranh liếc nhìn thấy hắn thì lập tức đi tới, một tay đỡ lấy tay hắn, một tay khác vòng qua sau lưng, đỡ lấy eo hắn.

Uất Thời rũ mắt, ánh mắt lại rơi vào ngón tay cô đang đỡ bên hông mình.

Người đằng sau cũng đã ra tới, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.

Nhưng người ta là trưởng quan, không đến hắn lên tiếng ở đây.

Đô đốc Diêu đau đầu nhức óc: "Chú ý một chút, đang nơi công cộng đấy!"

Nghe vậy, Uất Thời lập tức khẽ giãy dụa: "Tôi có thể tự đi được, cô buông tôi ra."

"Anh sợ bị người khác thấy?"

"... Không phải." Hắn là lo lắng người khác thấy rồi sẽ tạo thành điều tiếng bất lợi cho cô.

Ý nghĩ này là điều nảy ra đầu tiên.

Sau đó là Uất Thời cũng cảm thấy hoang đường.

Nhưng lại không thể không để ý tới...

"Vậy tôi không buông."

". . ."

Tác dụng của thuốc vẫn còn, Uất Thời cũng không có nhiều sức lực, sứ toàn bộ thân thể hắn dần dần chuyển qua người Sơ Tranh.

"Cảm ơn Đô đốc Diêu."

Đô đốc Diêu xua xua tay: "Không cần, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn Phó tham mưu Lương ầy."

Uất Thời cảm thấy cánh tay bên hông mình hơi dùng sức, dường như đang nhắc nhở, người hắn nên cảm ơn chính là cô.

-

Đô đốc Diêu chuộc người xong bèn đi trước, Sơ Tranh đưa Uất Thời về chỗ ở.

"Hôm nay tôi có thể đi lên không?"

"... Ừ."

Lần này Uất Thời ngược lại không từ chối, để Sơ Tranh lên, đi vào chỗ ở của mình.

Căn nhà Uất Thời ở có một phòng ngủ một phòng khách, cửa phòng ngủ đóng chặt, phòng khách khá sạch sẽ trống trải, cũng không có mấy thứ.

"Cô cứ tùy tiện ngồi."

Uất Thời nói xong cũng để kệ cô, tự tìm một chỗ ngồi xuống, hắn đưa tay kéo kéo cổ áo xộc xệch.

Sơ Tranh quan sát một vòng rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Hai người yên lặng ngồi đó, không ai nói chuyện với ai.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uất Thời như cảm thấy cảm giác vô lực trên người dần biến mất.

"Vì sao trước đó cô lại không đi?"

Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Uất Thời.

Sơ Tranh hỏi lại: "Tại sao tôi phải đi?"

"Bọn chúng nhắm vào tôi, cô hoàn toàn có thể ném tôi xuống."

"Anh cảm thấy tôi sợ bọn chúng chắc?"

". . ."

Uất Thời nghĩ lại một màn kia, đúng là cô không cần sợ bọn chúng thật.

Uất Thời lại kéo cổ áo xuống nữa, đã có thể nhìn thấy xương quai xanh dưới lớp áo, hắn khẽ liếm cánh môi khô nứt: "Cô muốn cùng tôi lên —— giường phải không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Anh nói cái gì?

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Uất Thời, Uất Thời cũng không né tránh, vạt áo xốc xếch làm hắn như có vẻ đẹp suy sút.

"Uất Thời..."

"Tôi đi tắm."

Uất Thời đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Sơ Tranh: "? ? ? ?"

Làm gì vậy?

Thẻ người tốt uống lộn thuốc à?

-

Uất Thời thay quần áo xong đi ra, Sơ Tranh đã không còn trong phòng khách, chỉ có tờ giấy cô để lại và một phần đồ ăn vẫn còn hơi nóng.

Uất Thời cầm tờ giấy nhìn hồi lâu mới chậm chạp ngồi xuống sofa.

Uất Thời đợi đến khi phần đồ ăn kia đã nguội, lúc này mới chậm rãi mở ra, cầm thìa ăn từng miếng một.

Từng chút đồ ăn đã nguội ngắt bị nuốt vào dạ dày, lục phủ ngũ tạng dường như cũng bị nhiễm lạnh.

Ăn xong tất cả đồ ăn, Uất Thời co rụt lại trong sofa, nhìn vào hư không đến xuất thần.

Gian phòng dần dần tối xuống, cuối cùng hoàn toàn chìm trong tăm tối.

Gian phòng yên tĩnh lại bất chợt có tiếng vang, Uất Thời ngồi dậy từ sofa, đi đến phòng ngủ trong bóng tối, mở cửa ra.

Phòng ngủ và phòng khách không khác nhau lắm, có giường, bàn, tủ quần áo... Trừ mấy cái đó ra thì không còn những vật khác.

Mà trên vách tường phòng ngủ lại dán dày đặc ảnh chụp, chỗ trống gạch những đường nối những hình ảnh kia lại với nhau.

Cửa phòng sau lưng Uất Thời đóng lại, toàn bộ gian phòng tựa như nhà giam lạnh băng, chẳng thể cảm giác được chút nhiệt độ nào.

Mà Uất Thời, lại đã quen với tất cả những điều đó.

-

Hôm sau.

Sáng sớm ngủ dậy, Sơ Tranh lập tức uống liên tiếp hai ly nước đá để ngăn chặn xao động dưới đáy lòng.

Bây giờ cô đã rất hối hận, hôm qua cô không nên đi, nên làm chuyện 404 với thẻ người tốt một lần mới phải đạo.

Dù sao người cũng là của cô.

Làm sớm một chút hay muộn một chút cũng có gì khác nhau đâu!

【 Chị gái nhỏ, không thì phá sản để bình tõm chút chứ? 】 Vương Giả âm thầm xuất hiện.

Ta rất bình tĩnh, cám ơn.

【 Em cảm thấy chị không bình tĩnh tí nào. 】

Ta không cần mi cảm thấy!

【 Chúng ta vẫn nên phá sản đi! 】 Vương Giả trơn tru ném nhiệm vụ, đảo mắt một cái đã chạy biến.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh tức giận đến uống thêm hai ly nước nữa, khí thế hung hăng ra cửa.

Sơ Tranh phá sản xong, dự định đi hỏi về tiến triển của chuyện ngày hôm qua một chút, kết quả lại gặp phải một người rất bất ngờ.

"Lương Sơ Tranh!"

Bà Lương to giọng gào lên một tiếng, người trong phạm vi một trăm mét đổ lại đều dồn dập nhìn qua.

Sơ Tranh: ". . ." Bỗng dưng muốn đánh con mụ này.

Bà Lương nhanh chóng đi tới, cuối cùng còn cất bước chạy, cứ như sợ Sơ Tranh sẽ chạy trốn không bằng.

Khác với những lần gặp trước, lần này rõ ràng nhìn bà Lương đã tiều tụy hơn nhiều, lớp trang điểm cũng chỉ vẽ qua loa.

"Lương Sơ Tranh, mày giỏi lắm, hại chính nhà mình thành thế này đây. Rốt cuộc mày định làm cái gì hả?" Bà Lương vừa đi lên đã rủa xả một trận chỉ trích.

Khoảng thời gian này Lương gia luôn gặp xui xẻo.

Nguyên nhân chính là vì cô đột nhiên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Lương gia.

Bà Lương tất nhiên muốn tính khoản nợ này lên đầu Sơ Tranh rồi.

"Lương gia đã nuôi mày nhiều năm như vậy, sao lại nuôi ra một kẻ ăn cháo đá bát như mày chứ!"

"Tôi cũng nghi không biết mình có phải con ruột của các người không lắm." Giọng điệu Sơ Tranh đáp lại không nhanh không chậm.

Con gái của mình còn sống trở về, đã không quan tâm tí nào thì cũng thôi đi, còn chỉ muốn đòi lợi ích.

Bà Lương sững sờ, giơ tay chỉ vào mũi Sơ Tranh: "Mày nói hươu nói vượn gì đó? A, mày được lắm, bây giờ ngay cả cha mẹ mà mày cũng không nhận rồi đúng không? !"

"Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ."

". . ."

"Nếu như không có việc gì, tôi đi trước."

Bà Lương vất vả lắm mới gặp được Sơ Tranh, làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy được, vội đưa tay muốn túm lấy quần áo Sơ Tranh.

Sơ Tranh hất tay bà Lương đi, mặt không cảm xúc đi thẳng.

"Lương Sơ Tranh mày đứng lại!"

"Lương Sơ Tranh!"

-

Uất Thời học xong hai tiết, lại phát hiện bạn học chung quanh đang quây lại thảo luận, hắn mơ hồ còn nghe thấy cái tên 'Lương Sơ Tranh'.

Uất Thời nhíu mày, mở Tinh võng ra.

Trên Tinh võng có một video đang bị mọi người share về bàn luận.

Trong video có một người phụ nữ chật vật ngồi dưới đất, đang lớn tiếng gào khóc lên án cô gái đứng bên cạnh.

Cô gái lại chỉ lạnh lùng đứng ở đó, đối mặt với đám người chỉ trỏ xung quanh cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, giống như chỉ đang xem một vở hài kịch.

Cô chính là như vậy...

Lạnh lùng, xa cách.

Thế nhưng... Có đôi khi Uất Thời có một loại ảo giác, cảm thấy cô ở trước mặt hắn lại không giống thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com