Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2101 - Năm Ánh Sáng (30)

Edit: Thư Thư
Beta: Sa Nhi
===============

Quả nhiên Uất Thương Hải đã đi điều tra, hẳn là cũng đã nghe phong thanh được chuyện gì rồi.

"Tất nhiên rồi." Hắn là thẻ người tốt của cô, cô không bảo vệ hắn thì bảo vệ ai?

Uất Thương Hải dường như còn đang xác định xem cô có nói thật hay không, một lúc sau mới thở dài nói: "Chuyện này kể ra cũng rất dài."

"Vậy nói ngắn gọn."

". . ."

Khi Uất Thương Hải rời khỏi gia tộc đến tinh cầu xa xôi kia, có mang theo một người ở chi thứ, cùng nhau lớn lên với ông.

Dù thân phận của hai người có sự chênh lệch rất lớn, nhưng quan hệ của họ lại rất tốt, còn thân hơn mấy người anh em kia.

Bọn họ còn chưa đến được tinh cầu, thì đã gặp phải hải tặc vũ trụ, bị bắt địa bàn của chúng.

Ở đó, bọn họ. . . gặp một cô gái.

Dưới sự giúp đỡ của cô gái đó, bọn họ chạy thoát thành công. Tìm được về tinh cầu nơi của vị chi thứ Uất gia kia, nhưng cô gái đó đã bị thương nên họ đành tạm ở lại đó.

Trong lúc này. . .

Ông và vị chi thứ kia đều thích cô gái.

Nói chung chính là cuộc tình tay ba đầy máu chó.

Cuối cùng cô gái đó không chọn ông ta mà chọn vị chi thứ thân phận không bằng ông.

Mặc dù Uất Thương Hải khổ sở, nhưng nói cho cùng họ cũng là anh em với nhau, ông ta cũng chỉ đành chúc phúc cho họ.

Cô gái đó không muốn đến Đế Đô Tinh, nên Uất Thương Hải đành một mình quay về Đế Đô Tinh, còn họ thì ở lại đó.

Vì quá đau lòng nên Uất Thương Hải không còn liên lạc gì với họ nữa.

Nhưng vào mấy năm trước, ông nhận được một hình ảnh được Tinh tế chuyển tiếp đến, rằng cha của Uất Thời nhờ ông chăm sóc cho Uất Thời, nếu như phát hiện có người tìm hắn, nhất định phải giấu hắn đi.

Khi ông chạy đi nghe ngóng tin tức thì mới biết, hai người họ đã chết mấy năm rồi, còn chuyển phát nhanh đó là vì một số nguyên nhân gây tắt nghẽn nên không thể chuyển đi, dẫn đến việc ông nhận trễ mấy năm.

Uất Thương Hải cảm thấy cái chết của họ rất kỳ lạ.

Không ai biết được đã xảy ra chuyện gì.

Ông chỉ có thể rước Uất Thời về trước, dù sao cũng là con của người anh em và cô gái ông yêu thời còn trẻ, mặc dù sâu trong lòng của ông vẫn còn chút không cam lòng đối với Uất Thời, nhưng cũng có thương tiếc vì đã yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.

Tin tức mà bọn họ gửi đến, Uất Thương Hải cũng đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất nhiều lần.

Ngoại trừ câu ‘nếu có người đến tìm Uất Thời thì hãy giấu hắn đi’ ra thì cũng chẳng còn tin tức gì nữa.

Nhưng mà ai muốn tìm Uất Thời?

Tại sao phải giấu hắn đi?

Uất Thương Hải hoàn toàn không hiểu.

Nhưng bây giờ, có lẽ ông đã biết rồi.

-

Uất Thương Hải không biết tại sao mình lại muốn tìm đến Sơ Tranh, nhưng chính ông ta cũng cảm thấy, nếu có ai có thể bảo vệ được Uất Thời, thì chắc chắn cũng chỉ có cô.

"Phó tham mưu Lương, đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tôi nghe nói. . . Bên trên muốn sử dùng Uất Thời để trao đổi là thật sao?"

"Tôi chưa nhận được thông báo nào, nhưng Nguyên soái Khải Lợi đã nói sơ qua cho tôi nghe, hình như ý tứ cũng là vậy."

Người ở bên trên rất kiêng kỵ tin nhắn của chủng tộc từ trên trời rơi xuống này, chắc cũng có chút hiểu biết hoặc đã từng tiếp xúc qua.

Đối phương chỉ cần Uất Thời chứ không có yêu cầu gì khác nữa, chỉ là một người không hề quan trọng thì mắc gì không làm.

Ngón tay của Uất Thương Hải chợt run rẩy, ông đột nhiên xoay người, cúi đầu 90 độ: "Phó tham mưu Lương, xin cô hãy bảo vệ Uất Thời."

Tuy nhà họ Uất có thể mời được một vài người đến giúp đỡ.

Nhưng một khi chuyện này thật sự xảy ra, thì cũng sẽ không có ai chịu đứng ra giúp đỡ ông nếu ông muốn bảo vệ Uất Thời.

Trong vũ trụ, hy sinh là chuyện cần thiết để có thể giảm bớt thương vong, đây là một chuyện vô cùng bình thường.

-

Sơ Tranh còn cho rằng mình vẫn còn một ít thời gian để có thể điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mới sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Bang đã hốt hoảng chạy đến.

"Tiểu thư! Tiểu thư không xong rồi."

"Học viện Liên Minh ở bên kia xảy ra vấn đề rồi, người của Quân đoàn II đã bắt thiếu gia Uất Thời đi."

Sơ Tranh lập tức cau mày: "Trần Xuyên không có ở đó à?"

"Người của Quân đoàn II mang theo cả cơ giáp, anh Trần không đánh lại được!" Đỗ Bang run lẩy bẩy.

". . ."

Đỗ Bang cẩn thận liếc nhìn Sơ Tranh, lại thấy cô dường như cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, đáy lòng bỗng càng không hiểu gì cả.

Vị này rốt cuộc có ý gì vậy?

"Trần Xuyên sao rồi?"

"Bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại." Đỗ Bang thận trọng trả lời.

"Ừ."

Sơ Tranh xoay người đi ngược lại vào trong, trong chốc lát đã thay sang quân phục, một mình đi đến căn cứ.

"Nghe nói Quân đoàn II đã bắt Uất Thời đi?" Khi Sơ Tranh vừa tiến vào căn cứ, Đô đốc Diêu đã xông tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúng ta không nhận được tin tức gì sao?"

". . . Không có." Đô đốc Diêu ngơ ngác: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Uất Thời đã phạm phải tội gì?"

Quân đoàn I mang theo nhiều người đến học viện Liên Minh như vậy, cứ như Uất Thời là thú dữ không bằng.

Khi Đô đốc Diêu nhận được tin này, trừ hốt hoảng ra thì vẫn chỉ có hốt hoảng.

"Nguyên soái Khải Lợi đang ở đâu?"

"Chắc là ở Phủ Nguyên Soái. . . Aiz? Phó tham mưu Lương, cô chờ tôi một chút! !"

-

Sơ Tranh đến Phủ nguyên soái, không cần thông báo thì người bên ngoài đã trực tiếp dẫn cô vào thẳng bên trong.

Nguyên soái Khải Lợi mang vẻ mặt thâm trầm ngồi trên ghế salon.

Quan chấp hành và Thống lĩnh Quân đoàn đều có mặt đầy đủ, nhưng mọi người đều câm như hến, không ai lên tiếng nói chuyện.

Nguyên soái Khải Lợi vừa thấy Sơ Tranh tiến vào đã nói: "Biết chuyện rồi sao?"

"Ừ."

"Chuyện này tôi cũng không rõ." Nguyên soái Khải Lợi khẽ cười lạnh: "Quân đoàn I không hề thông báo cho ai đã trực tiếp dẫn người đến bắt Uất Thời."

"Nguyên soái Khải Lợi cảm thấy không nên bắt Uất Thời sao?" Giọng điệu của Sơ Tranh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nguyên soái Khải Lợi cau mày, nghi ngờ nhìn sang Sơ Tranh: "Cô thích thằng bé đó? Quân đoàn I đã bắt cậu ấy đi, cô không tức giận sao?"

". . ." Ta tức sắp nổ tung rồi đây! Không chạy đến Quân đoàn I để cướp người là bà đây đã bình tĩnh lắm rồi đó.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Chuyện còn chưa rõ ràng, tức giận thì làm được gì?"

Nguyên soái Khải Lợi: ". . ."

Sơ Tranh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến mọi người cảm thấy cô quá vô tình.

Nguyên soái Khải Lợi giơ tay day trán: "Mọi người tìm chỗ nào đó ngồi trước đi."

-

Sơ Tranh đã biết chuyện của Uất Thời, là vì Nguyên soái Khải Lợi đã nói trước với cô, hai vị Chấp hành và Thống lĩnh vẫn còn chưa biết chuyện gì.

Nguyên soái Khải Lợi chỉ tóm tắt sơ qua cho mọi người biết.

Mấy ngày nay họ đều đang suy tính về chuyện này, không biết có nên đáp ứng yêu cầu của đối phương hay không.

Nguyên soái Khải Lợi và Nguyên soái của Quân đoàn V đều cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nên không thể vội  vàng đồng ý thế được.

Quân đoàn I và Quân đoàn III thì cảm thấy chuyện này nên giải quyết dứt khoát mới được, nếu không thì sợ đối phương chờ lâu lại thẹn quá hóa giận, trực tiếp công kích tinh cầu thì phải làm sao?

Quân đoàn IV thì như ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy, lúc bên này, lúc bên kia.

"Bọn họ chỉ truyền tin đến thôi sao?" Sơ Tranh hỏi.

Chỉ vỏn vẹn có chừng đó, sao có thể làm Liên Minh e ngại đến vậy được.

Nguyên soái Khải Lợi trả lời: "Lúc sau bọn họ có gửi thêm vài thứ tới."

Nguyên soái Khải Lợi phóng hình ảnh ra cho mọi người cùng xem, đó là một vùng biển, hình như phía trên có thứ gì đó, nhưng nhìn không rõ lắm.

Nhưng chỉ cần nhìn đến cái quy mô này, mọi người cũng đã cảm nhận được sự nguy hiếp từ họ.

Đằng sau còn có triển lãm vũ khi tương đối rõ ràng, từ uy lực này mà nhìn thì có thể thấy tinh cầu của bọn họ tiên tiến hơn rất nhiều.

Tóm lại, đối phương là muốn cho mọi người biết bọn họ đáng sợ thế nào.

Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, không ai biết được ở những nơi hoang vu sâu thẳm kia còn tồn tại những nền văn minh gì.

Nếu đối phương thật sự có được sức mạnh to lớn như vậy, có lẽ nhân loại cũng chẳng hề có khả năng chống cự gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com