Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2102 - Năm Ánh Sáng (31)

Edit : Meow

Beta: Sa Nhi
================

"Đã tìm được nơi này chưa?" Sơ Tranh nhìn vùng biển rộng lớn trước mắt.

"Vẫn chưa."

"Vậy sao mọi người có thể chắc rằng nơi này thật sự tồn tại?" Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn tìm không phải rất dễ dàng hay sao?

Nguyên Soái Khải Lợi: "Cho nên tôi và Quân đoàn V cảm thấy việc này có điểm kỳ quái."

Nếu đối phương thật sự có thực lực hùng mạnh như vậy, hoàn toàn có thể ép đến Đế Đô Tinh, buộc bọn hắn phải giao người.

Coi như người của chủng tộc kia khá hiểu lễ nghĩa, thì cũng hoàn toàn có thể phái người đến đây đàm phán.

Thế vì sao đối phương lại chỉ gửi một tin nhắn qua, gửi xong, đến ngay cả một cái bóng cũng biến mất.

Mấy ngày nay họ vẫn luôn tranh cãi về vấn đề này.

Người của Quân đoàn I cảm thấy nếu bọn họ đã muốn người thì cứ đưa người cho họ, sau đó bọn họ theo đuôi là có thể tìm ra rồi.

Biện pháp này quá liều lĩnh, tất nhiên là Nguyên Soái Khải Lợi không đồng ý.

Vấn đề mấu chốt là, trên người Uất Thời có thứ gì đáng giá quan trọng với đối phương đến thế.

Tư liệu của Uất Thời đã sớm ở trong tay bọn họ, nhưng từ tư liệu cũng không nhìn được có vấn đề gì đáng nghi ngờ.

Những tài liệu này đều đã bị Uất Thương Hải tìm người bóp méo, lúc ấy Sơ Tranh cũng đã điều tra ra, đều chỉ là vài tin tức vô dụng.

"Quân đoàn I định làm gì? Giao Uất Thời ra sao?"

". . ." Nguyên Soái Khải Lợi lắc đầu: "Hẳn là cậu ta cũng sẽ bị thẩm vấn."

Quân đoàn I chắc chắn sẽ tìm cách khống chế người tên Uất Thời này trong tay. Dựa theo tác phong của Quân đoàn I thì sau khi bị thẩm vấn, không chết thì cũng tróc một tầng da.

-

Sơ Tranh đi ra từ phủ nguyên soái, gửi bức hình vừa lấy được cho Đỗ Bang.

"Điều tra nơi này, mau chóng xác định vị trí."

Đỗ Bang vội nhận.

"Tiểu thư, ngài đi đâu?"

"Đến Quân đoàn I."

"? ? ?" Đỗ Bang khó hiểu: "Đi làm gì vậy?"

"Cướp người."

"A?"

Sơ Tranh đơn thương độc mã giết tới căn cứ của Quân đoàn I, cô lấy danh nghĩa Phó tham mưu Quân đoàn II để đi vào nên không khó.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ có thể đi vào cửa lớn của căn cứ chứ cũng không thể đi lung tung được.

Sơ Tranh nhân lúc người phía trước không để ý bèn lách mình vào bóng tối, ngân tuyến trong nháy mắt đã bao người cô lại, thân ảnh biến mất trong không khí.

Thiết kế căn cứ của Quân đoàn I hoàn toàn không giống với căn cứ của Quân đoàn II, Sơ Tranh tìm hơn nửa ngày, rốt cục vẫn phải bám theo người để đến phòng giam của Uất Thời.

Uất Thời vừa bị bắt tới chưa được bao lâu, trừ hơi chật vật ra thì cũng không có vết thương nào.

Hắn ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn quả cầu trên đỉnh đầu, quả cầu lơ lửng giữa không trung, có dòng điện lưu từ bên trong phóng ra, cong thành một đường vòng cung rơi xuống, hình thành một lồng giam bằng điện.

Uất Thời thỉnh thoảng gõ mấy cái lên mặt đất, Sơ Tranh quan sát một lúc, cảm thấy hẳn là hắn đang tính toán thời gian.

Quả cầu phóng điện theo quy luật.

Khoảng chừng một phút sẽ để lộ ra một khe hở lớn hơn một chút, nhưng dù có thế thì một người lớn cũng không thể chui qua cái lỗ đó được.

Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn, cũng không vội đi cứu người.

Khoảng nửa tiếng sau, thiếu niên đứng dậy nói với người đứng cách đó không xa: "Tôi muốn uống nước."

"Uống cái gì mà uống?" Người kia không vui: "Ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi!"

"Các người bắt tôi tới đây làm gì?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Người kia không kiên nhẫn đáp.

Thiếu niên cất cao giọng: "Quân Liên minh có bắt người lung tung như thế sao? Không cần phải có lý do nữa à, có phải trong mắt các người, người như chúng tôi là đối tượng có thể tùy tiện bắt nạt không?"

"Ha ha, thằng nhóc này. . ." Người kia liếc mắt nhìn về phía nhà giam: "Bắt cậu tất nhiên là có lý do, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi, đừng mẹ nó ồn ào nữa, nghe rõ chưa!"

Thiếu niên vẫn nói tiếp: "Tôi không biết mình đã vi phạm điều gì mà bị mấy người bắt giam về đây. . ."

"Đương nhiên là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì!"

"Chút nữa cậu sẽ biết, đừng ồn ào nữa. . ."

"Quân Liên minh các người nhẽ coi mạng người như cỏ rác thế sao! Tôi không vi phạm bất cứ chuyện gì, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!"

Người kia tiến lại gần nhà tù, hiển nhiên là muốn khiến hắn phải ngậm miệng lại.

Trong chớp mắt, thiếu niên bất ngờ vươn tay ra xuyên qua dòng điện, túm lấy quần áo của người kia kéo thật mạnh vào trong, sau đó lại vội buông tay ra.

Người kia quá bất ngờ nên không kịp phòng bị chút nào đã đụng vào dòng điện, đến cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra.

Uất Thời làm xong những việc này thì lui lại mấy bước, thở hổn hển mấy hơi.

Người kia đã ngã trên mặt đất, Uất Thời kéo xuống một mảnh vải mỏng từ quần áo của hắn ra quấn vào tay, lại tiếp tục chờ để vươn tay ra ngoài khe hở lần nữa.

Uất Thời hít sâu, bắt đầu tính thời gian.

3. . .

2. . .

1. . .

Uất Thời không hề chần chờ, túm chặt lấy tay của người kia kéo vào bên trong.

Uất Thời vội gỡ món đồ trên cổ tay hắn ta xuống, ấn vào nút tắt dòng điện.

Lồng giam bằng điện dần dần biến mất, Uất Thời còn chưa kịp vui mừng thì bên ngoài đã có người tiến vào, cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Uất Thời: ". . ."

Người kia không khỏi thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã há mồm muốn gọi người.

"Người đâu. . ."

Nhưng Uất Thời lại cứ thế trơ mắt nhìn người kia đột nhiên biến mất trong không khí, trong con ngươi dần dần hiện ra hình bóng một cô gái.

Uất Thời trợn trừng mắt, nhịp tim trong nháy mắt mất khống chế đập loạn lên.

"Cô. . ."

Sơ Tranh giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho hắn giữ im lặng.

"Lại đây."

Đầu óc Uất Thời lúc này dã hơi choáng váng, không biết vì sao chân lại tự bước về phía cô.

Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.

Sơ Tranh vòng tay qua eo hắn, kéo người vào trong lồng ngực mình.

Cùng lúc đó, người bên ngoài xông vào, mắt đảo qua bốn phía, lập tức báo cáo: "Uất Thời đã chạy trốn!"

Uất Thời: ". . ."

Uất Thời nhìn đám người này kiểm tra căn phòng khắp một lượt, nhưng lại không có ai đặt ánh mắt lên người bọn họ cả.

Uất Thời chợt nhớ ra, vừa nãy cô cũng là đột nhiên xuất hiện. . .

-

Sơ Tranh mang Uất Thời đi thẳng một đường rời khỏi căn cứ, sau khi lên xe, Sơ Tranh mới thả hắn ra. Uất Thời vừa muốn nói chuyện, cô đã đột nhiên cúi người, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Có phải bị dọa sợ rồi không?"

Uất Thời: ". . ."

Giờ thì bị dọa rồi.

Uất Thời nghiêng đầu đi: "Không có."

"Vậy là tốt rồi." Sơ Tranh ngồi xuống cạnh hắn, tự nhiên ôm lấy eo hắn: "Đến chỗ của tôi đi, nơi đó của anh không còn an toàn nữa."

Uất Thời: ". . ."

Hắn bây giờ còn có thể nói 'Không' sao?

Không thể!

Hắn đột nhiên mất tích, người của Quân đoàn I nhất định sẽ đi lật tung chỗ ở của hắn, nhất định cũng sẽ phái người trông coi.

Thậm chí là truy nã hắn trên toàn bộ Đế Đô Tinh.

". . . Ừ." Uất Thời đáp một tiếng, lại thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Sơ Tranh đưa tay xoa xoa tóc mái trên trán Uất Thời, lần này Uất Thời không né tránh nữa: "Vì sao bọn họ lại bắt tôi?"

"Anh không biết?"

"Tôi phải biết sao?" Đám người kia đột nhiên xuất hiện, đến cả một câu giải thích cũng không có đã bắt hắn mang đi.

Ngón tay Sơ Tranh chạm vào gương mặt hắn, đỡ lấy má để hắn quay lại đối diện với mình: "Trở về sẽ nói cho anh biết."

"Tôi. . ."

Ánh sáng nơi đáy mắt Uất Thời chợt tan rã, như sao băng rơi xuống bầu trời, sáng chói rực rỡ.

Lưng tựa lên thành ghế băng lạnh, nhưng trong ngực lại là một mảnh ấm áp.

Hắn sững sờ trừng mắt vài giây, nhưng cuối cùng, nhận mệnh nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com