Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2103 - Năm Ánh Sáng (32)

Edit: Uyển
Beta: Sa Nhi
============

Sau khi rửa mặt xong, Uất Thời bước ra ngoài, từng giọt nước nhỏ chảy xuống từ ngọn tóc. Sơ Tranh đưa cho hắn một cái khăn mặt.

“Cám ơn…”

Giọng thiếu niên vẫn còn khàn khàn.

Hắn lấy khăn mặt lau tóc, ánh mắt liếc sang Sơ Tranh, động tác đột nhiên dừng lại: “Tôi muốn cùng cô…” Hai chữ đằng sau chợt nhẹ bẫng đi.

“Anh nói gì cơ?”

“Cô nghe thấy được mà.” Uất Thời bỏ khăn mặt ra. “Không thể sao?”

Sơ Tranh thấy hơi sợ hãi: “Anh xác định không bị dọa sợ đến choáng luôn rồi chứ?”

". . ."

Uất Thời nắm lấy thắt lưng dưới lớp áo sơ mi kéo ra rồi nhanh chóng cởi khóa.

Sơ Tranh đột ngột phải nhìn thấy một  màn kích thích thế này, không khỏi cảm thấy nếu mình mà không làm chút chuyện giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không cho phép thì phải xin lỗi thẻ người tốt đã chủ động rồi.

-

Bản thân Sơ Tranh cũng không biết, Uất Thời cũng muốn thông qua việc này tìm được chút cảm giác an toàn từ cô, cũng đồng thời muốn xác định được rõ rằng, hắn vẫn còn sống.

Đến cuối cùng, Uất Thời chôn mặt vào cổ cô, thì thầm nghèn nghẹn nói: “Cảm ơn em đã tới cứu tôi.”

Sơ Tranh: ". . ."

“Anh làm chuyện này với tôi…”

“Sao nào, không phải em muốn tôi lấy thân báo đáp sao?”

". . ."

Được được.

Đều như nhau.

Sơ Tranh cũng không thèm rối rắm mấy chuyện này, dù sao người không phải cũng là của cô sao.

Uất Thời xoay người đi xuống, nhặt quần áo của mình rồi mặc vội vào.

“Sao bọn họ lại muốn bắt tôi?” Uất Thời ngồi xuống bên cạnh, hỏi Sơ Tranh đang làm ổ trong chăn.

Sơ Tranh chống người ngồi dậy.

Uất Thời do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay ra giúp cô, thân thể Sơ Tranh nghiêng một cái đã chui vào lồng ngực hắn.

“Bởi vì bây giờ anh rất có giá trị.” Sơ Tranh tựa vào người hắn.

“? ? ? “

“Có giá trị?”

Sơ Tranh nói ngắn gọn mọi chuyện lại cho hắn, những gì cô nói đều là trọng điểm, Uất Thời có thể nghe hiểu được.

Nhưng nghe hiểu thì có ích gì, hắn cũng chẳng biết vì sao.

“Anh cảm thấy vì sao họ lại muốn có được anh?”

“Không biết nữa.”

Uất Thời không có nhiều ấn tượng về cha mẹ mình, trước khi Uất Thương Hải tới đón, hắn còn phải tự mình nghĩ cách sống sót.

”Vậy trên người anh có… thứ gì không?”

Uất Thời lắc đầu.

Sơ Tranh cầm tay Uất Thời lên, đan mười ngón tay vào, đặt lên đó một nụ hôn: “Không sao cả, em sẽ bảo vệ anh.”

Uất Thời: ". . ."

Môi của cô gái ấm nóng dán trên mu bàn tay của hắn, cứ như đặt lên một lời tuyên thệ.

Uất Thời rũ mắt nhìn cô.

Sơ Tranh vừa vặn ngước mắt lên, khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, nhiệt độ trong không khí dường như cũng đang tăng lên.

Hầu kết của Uất Thời lên xuống, hắn từ từ cúi đầu…

“Tiểu thư…” Đỗ Bang chợt gõ cửa ở bên ngoài.

Uất Thời lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Sơ Tranh không kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

“Người của Quân đoàn I đến, nói rằng phải điều tra nơi này của chúng ta,” Đỗ Bang nói nhanh.

Sơ Tranh: ". . ."

Mọi rung động ban nãy trong Uất Thời đều bị tản đi hết. “Bọn họ tới bắt tôi. Nếu bị phát hiện, cô…”

“Uất Thời, em có thể bảo vệ anh.”

Giọng của cô gái vô cùng chắc chắn, từng chữ đều như có trọng lượng, chặn đứng mọi bất an trong lòng hắn. 

“Chờ em ở đây, ngoan một chút, không được bỏ chạy.”

". . ."

-

Ngoài hành lang vang lên một trận ầm ĩ nhưng cũng không có ai vào phòng này kiểm tra. Một giờ sau, người điều tra cũng rời đi.

Quân đoàn I hiển nhiên cũng biết quan hệ không bình thường của Sơ Tranh với Uất Thời nên mới mang nhiều người đến tìm như thế.

Nhưng đáng tiếc lại chẳnng tìm thấy manh mối nào.

Rất nhanh sau đó, Sơ Tranh nhận được tin từ Nguyên soái Khải Lợi, tất nhiên là dò hỏi về Uất Thời.

Sơ Tranh vẫn cứ khăng khăng khẳng định mình không biết gì cả.

“Chúng ta phải rời khỏi đây.” Đây là câu đầu tiên của Sơ Tranh khi cô bước vào.

“Chúng ta?” Uất Thời bắt lấy trọng tâm: “Em cũng muốn đi?”

“Ừ.”

“Người bọn họ truy nã là tôi, chỉ cần em nói mình không liên quan tới chuyện này, em có thể không cần…”

“Uất Thời, em còn có nhiệm vụ, không phải chỉ vì một mình anh.”

Uất Thời: ". . ."

Sơ Tranh vội vàng bổ sung thêm một câu: “Nhưng anh càng quan trọng với em hơn, những chuyện khác có thể tính sau cũng được.”

Tiểu nhân dưới đáy lòng Sơ Tranh nhanh chóng tự vả cho mình một cái, ai bảo mi nhanh mồm nhanh miệng này!

Sơ Tranh liếc nhìn sắc mặt Uất Thời, thấy hắn không có gì bất thường, trong lòng cô cũng nhẹ thở ra một hơi.

Phù.

“Em muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây sao?” Giọng của Uất Thời lại bình tĩnh đến khác thường: “Vinh quang của em, địa vị của em, mọi thứ của em…”

Đột nhiên, Sơ Tranh tiến lại gần hắn.

Thiếu niên lùi về sau mấy bước, dựa lưng vào tấm kính mờ.

Sơ Tranh vịn vai hắn, nghiêng người về phía trước: “Vậy anh là muốn em từ bỏ anh sao?”

Trong thoáng chốc, Uất Thời hoảng hốt như có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân hòa cùng mạch máu, thậm chí còn cảm nhận rõ từng tế bào trong cơ thể đều đang run lẩy bẩy.

Không muốn!

Trong đầu hắn đều vang lên giọng nói này.

Nhưng hắn lại không nói một chữ nào.

“Trả lời em, anh muốn em từ bỏ anh?”

Uất Thời nghe thấy giọng nói của bản thân: “... Đây là lựa chọn tốt nhất.”

“Anh muốn chọn như thế sao?”

". . ."

Uất Thời rũ hàng mi che đi tia sáng tối tăm dưới đáy mắt, mặt kính sau lưng truyền tới từng cơn ớn lạnh, từ ngực thấm thẳng lên trán hắn.

Ngay lúc hắn muốn mở miệng, Sơ Tranh đột nhiên tiến lên, lấp kín đôi môi hắn.

Mặt kính mờ khiến bóng hình của hai người chồng lên nhau nhau, mờ mờ ảo ảo.

Sơ Tranh buông thiếu niên ra, khẽ khàng hôn lên môi hắn mấy cái: “Thời gian trả lời đã kết thúc, bây giờ anh phải làm theo lời em nói.”

Gương mặt Uất Thời đều đã phiếm hồng, cánh môi đỏ bừng khẽ mở, ngập ngừng mở miệng: “Tại sao em phải làm nhiều thứ vì tôi đến thế?”

Từ khi sinh ra, chưa có ai vì hắn màm làm nhiều như thế.

Ít nhất, trong trí nhớ của hắn không có ai.

Uất Thương Hải cũng không, ông ta có cho hắn thứ tốt nhất, nhưng kèm theo đó cũng là đau khổ… Ở nơi mà ông ta không thể nhìn thấy được.
(*ý chỉ sự ghen ghét thù hằn nhằm vào Uất Thời vì nhận đc sự yêu thương của Uất Thương hải. Chỗ này ta đọc đi đọc lại mới hiểu, mà hiểu xong rồi lại cảm thấy thẻ ng tốt cứ trẻ con, với nhập nhèm kiểu j ấy. Rõ ràng là UTH đối xử tốt với hắn còn ko màng gì cả, sao thẻ ng tốt có thể đánh đồng những j ông ấy cho hắn là có vụ lợi??? Còn là vì thứ mà ngoại cảnh gây ra nữa? Ta hiểu ý đồ tác giả muốn đẩy những j Sơ Tranh làm cho hắn là đặc biệt, nhưng nếu vì thế mà coi nhẹ đi ơn nghĩa của ng khác với hắn thì chưa chắc đã đúng đắn.)

“Anh xứng đáng.”

“Xứng đáng…” Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, giọng nói chợt trở nên châm biếm: “Nếu có một ngày, em phát hiện ra tôi đã từng làm rất nhiều chuyện…”

“Uất Thời, nếu anh không thích chuyện của quá khứ thì cứ quên nó đi, em sẽ không tìm hiểu, nhưng em muốn tham gia vào tương lai của anh.”

Sơ Tranh vươn tay về phía thiếu niên.

“Anh đồng ý chứ?”

—— nhưng em muốn tham gia vào tương lai của anh.

—— Anh đồng ý chứ?

Uất Thời cúi đầu nhìn bàn tay cura cô gái, lòng bàn tay trắng nõn, có thể thấy rõ từng đường nét trên đó.

Dường như từ trong vũ trụ tăm tối bỗng nứt ra một kẽ hở, Uất Thời nhìn thấy cô từ trong kẽ hở ấy bước ra, từ từ vươn tay về phía hắn.

Uất Thời nuốt nước bọt, hô hấp bắt đầu thoáng dồn dập. Cuối cùng, hắn vươn tay về phía Sơ Tranh.

“Ngoan.”Sơ Tranh đưa tay sờ lên đầu hắn mấy lần, ánh mắt long lanh theo nhịp tay sờ soạng.

Cái đầu này ta có thể sờ một năm!

Uất Thời: ". . ."

Sơ Tranh thấy sắc mặt Uất Thời không đúng lắm, bèn lưu luyến không muốn rời  thu hồi bàn tay lại: “Anh có muốn thu dọn cái gì không?” Về sau còn có nhiều thời gian, không cần sờ quá đà vội.

“Anh…” Uất Thời dừng lại, lắc lắc mái đầu đã bị xoa rối loạn: “Không có.”

“Vậy đi thôi.”

Sơ Tranh để Uất Thời nghỉ ngơi trong phòng trước, bao giờ xuất phát sẽ gọi hắn.

Việc cô muốn bỏ chạy chính là quyết định tức khắc được đưa ra lâm thời,thế là đám người bên dưới liền loạn thành một đoàn.

*

Có phiếu tháng rồi đó các tiểu khả ái ~ Mau mua vé tháng đi ~ Sẽ cho mọi người gọi điện với Tranh gia ~

=======================

01.06.2020
Mũi Né , Phan Thiết ~~

#sha:
Ta đang trong kì nghỉ hè :3
Chúc mừng 1/ 6 các tiểu biến thái (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com