Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2105 - Năm Ánh Sáng (34)

Edit: Thư Thư

Beta: Sa Nhi
==============
Liên minh không tìm được Sơ Tranh và Uất Thời thì kinh hoàng bạt vía mất một thời gian, nhưng cũng lại phát hiện ra, bọn họ còn chưa hoảng, đối phương lại đã bắt đầu luống cuống.

Liên minh cũng không ngu, thấy chuyện có điểm kỳ lạ thì bắt đầu kéo dài thời gian.

Khi đã đến hẹn, cũng không thấy chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả.

Sơ Tranh nghe Trần Xuyên báo cáo xong thì đáy lòng cũng thaasy cạn lời.

Cho nên bày ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc chỉ để phô trương thanh thế? Đến đây để làm trò đùa chắc?

Lại thêm một thời gian nữa, Liên minh có phát hiện mới, bọn họ phát hiện đối phương căn bản không thể đến phía bên này của bọn họ, những hình ảnh đó đều là hình ảnh chiết xạ chiếu ra.

Cũng không khác mấy so với những suy đoán của Sơ Tranh.

Nếu đối phương thật sự có vũ lực cao như vậy thì tại sao chỉ gửi hình ảnh đến làm gì?

Trực tiếp dẫn quân đến bao vây Đế Đô Tinh không phải sẽ có sức thuyết phục hơn sao.

Lúc trước, Liên minh muốn bắt giữ Uất Thời có lẽ cũng chỉ để đợi đến phút cuối cùng mới giao người ra, nhưng trong khoảng thời gian đó, bọn họ nhất định sẽ nghiên cứu Uất Thời, xem rốt cuộc trên người hắn có gì đáng giá mà đối phương nhất quyết muốn có được.

Nói không chừng lại kiếm được thứ đó, làm tan tành âm mưu của đối phương thì sao.

Nhưng Sơ Tranh lại mang theo Uất Thời chạy trốn, chuyện này đại để đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn.

-

Lộ gia.

Từ sau khi Lộ Triệu Niên bị trúng độc thì vẫn luôn nằm dưỡng bệnh trên giường, cũng không có nhiều thời gian tỉnh táo.

Khó khăn lắm mới tỉnh dậy thì lại nghe tin Sơ Tranh đã dẫn theo Uất Thời chạy trốn, hiện tại đang bị toàn Tinh Tế truy nã.

Cục nghẹn của Lộ Triệu Niên thiếu chút nữa không lên nổi.

Lúc trước, hắn đã từng nghe đồn Sơ Tranh và Uất Thời rất thân mật với nhau.

Nhưng hắn đã không thể gặp được Sơ Tranh, Lộ Triệu Niên cũng không có cách nào.

"Triệu Niên." Bà Lộ đau lòng cầm tay con trai: "Con nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng quá kích động."

Lộ Triệu Niên yếu ớt hỏi: "Đã bắt được kẻ hạ độc chưa?"

"Bắt được rồi." Bà Lộ vội vàng nói: "Nhưng người sai sử ở phía sau thì chưa điều tra được."

Bàn tay Lộ Triệu Niên đang siết chặt nắm đấm buông ra: "Có phải là những người tập kích con lần trước không?"

Kẻ chủ mưu đằng sau của cuộc tập kích trong buổi diễn tập kia cũng chưa điều tra ra được.

Bà Lộ cau mày: "Chắc là vậy."

Mặc dù không bắt được kẻ chủ mưu phía sau, nhưng Lộ gia đã nghi ngờ một người, nhất định là người đối địch với Lộ Triệu Niên trong Quân đoàn I.

"Đều tại cha con, không biết đã đắc tội với người nào ở bên ngoài, bây giờ người chịu khổ lại là con." Hốc mắt của Bà Lộ đã lại hồng lên: "Con trai đáng thương của mẹ."

"Mẹ, con không sao."

Lộ Triệu Niên an ủi Bà Lộ đôi câu.

Cuối cùng, Lộ Triệu Niên ngập ngừng hỏi: "Hôn lễ..."

Nhắc đến chuyện này, bà Lộ lại lập tức tức giận: "Hôn lễ đã hủy bỏ. Lúc trước người nằng nặc muốn kết hôn là bọn họ, hiện tại người muốn hủy hôn cũng là bọn họ, Lương gia đúng là một đám..."

Bà Lộ vốn là một tiểu thư khuê các, nên những lời mắng chửi này bà không thể nói ra thành lời.

"Thấy con nằm trên giường hôn mê lâu như vậy, bọn họ nghĩ rằng con sẽ không tỉnh lại nữa nên đã hủy hôn lễ."

"Lương Niệm trước đó..."

"Mẹ, thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa."

Lộ Triệu Niên ngăn lời của Bà Lộ.

Lúc trước hắn chấp nhận Lương Niệm, không phải là bởi vì cô ta là chị gái của Sơ Tranh, mà là vì bị cô ta tính kế.

Nhưng nếu để chuyện này truyền ra ngoài, đối với hắn và Lộ gia đều không có gì tốt.

Bà Lộ vỗ vỗ bả vai của Lộ Triệu Niên: "Cũng may là hôn lễ còn chưa hoàn thành, kết hôn hai lần mà không thể hoàn thành hôn lễ, ý trời rồi."

Thật ra bà Lộ vô cùng tức giận, lúc trước nếu không phải Lương gia ỷ vào cái danh hiệu người thân của 'Anh hùng Liên minh', các chính sách đều ưu ái cho Lương gia. Nếu Lộ gia giở trò làm gì thì sẽ tự tìm phiền phức cho bản thân, chứ không thì Lộ gia làm sao đồng ý cho Lộ Triệu Niên cưới Lương Niệm được.

Hôn lễ bị hủy bỏ, Lộ gia và Lương gia cũng bị người ta nói ra nói vào một thời gian.

Sau một khoảng thời gian nữa, chuyện này cũng sẽ bị các tin tức khác đè xuống.

Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn, mọi người cũng sẽ không rảnh nhắc lại nhiều.

Lộ Triệu Niên dưỡng bệnh một thời gian, thân thể đã dần dần phục hồi lại như trước, đã có thể trở về căn cứ làm việc.

"Có tin tức gì của Lương Sơ Tranh không?" Chuyện đầu tiên mà Lộ Triệu Niên làm khi quay lại căn cứ là hỏi về Sơ Tranh.

"Tạm thời không có..."

Lúc đầu bọn họ còn có thể lần theo một ít dấu vết còn sót lại, nhưng về sau thì không điều tra được gì nữa.

Bọn họ đã bị mất tin tức của cô cũng khá lâu rồi.

Lộ Triệu Niên nhíu mày, dặn dò đối phương: "Nếu có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết."

"Được rồi, Đô đốc Lộ."

Lộ Triệu Niên rất muốn Liên minh hủy lệnh truy nã của Sơ Tranh, nhưng Liên minh cảm thấy dưới tình huống như vậy mà Sơ Tranh lại dẫn Uất Thời chạy trốn, đây là một hành vi vô cùng tồi tệ.

Lỡ như đám người kia thật sự đến đây thì không phải bây giờ bọn họ đã bị rơi lại vào chiến tranh sao?

Liên minh cũng đã quyết định hủy bỏ đi tất cả vinh dự và chức vị của Sơ Tranh.

Quân đoàn II ở bên kia cũng không có ý kiến gì, không biết là vì họ không đồng ý với quyết định này hay là cảm thấy dù họ có nói gì cũng sẽ không có tác dụng nên đành yên lặng.

Chỉ có một mình Lộ Triệu Niên thì có bao nhiêu trọng lượng? Hắn ta cũng không thể thay đổi kết cục này.

-

Tình huống bên này của Lương gia cũng không tốt lành gì.

Từ khi nhận được tin Sơ Tranh rời khỏi Đế Đô Tinh, cha Lương lập tức tuyên bố Lương gia và Lương Sơ Tranh không có bất kỳ liên hệ gì với nhau.

Vốn hành động này là muốn làm sáng tỏ chuyện ông và Sơ Tranh không còn quan hệ gì nữa.

Thế nhưng những người lúc trước từng chỉ trích Sơ Tranh không quan tâm Lương gia, không nhớ đến công ơn nuôi dưỡng này nọ... giờ thì chuyện chỉ mới xảy ra ít lâu, bọn họ đã lại vội vàng làm sáng tỏ chuyện này, cũng tiện tay vả mặt không ít người đã từng ra mặt nói giúp cho Lương gia.

Lương gia vì thế mà bị không ít người mắng chửi.

[ Lương gia có còn miếng liêm sỉ nào nữa không? Lúc người ta phất lên thì hận không thể bào hết da của người ta ra dính líu, bây  giờ xảy ra vấn đề rồi thì lại lập tức phủi sạch quan hệ. ]

[ Tôi chưa bao giờ thấy loại người thân này, sao lúc trước tôi lại cảm thấy  Lương Sơ Tranh làm sai nhỉ? ]

[ Thật quá buồn nôn! ]

[ Tôi đã nói rồi, Lương gia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu, các người không tin lại còn chỉ trích người ta như vậy cơ, bây giờ bị vả mặt thì hay rồi chứ! ]

Cha Lương thấy những lời này ở trên Tinh võng thì tức giận đến nỗi hoa mắt choáng váng.

Hiện tại Liên minh đang truy nã Sơ Tranh, nếu ông ta không làm như vậy, Lương gia cũng sẽ bị liên lụy.

Những người này thì biết cái quái gì.

Chuyện này đâu có xảy ra trên người bọn họ.

Đứng đấy nói chuyện không đau eo.

Mà chuyện Lương Niệm hủy bỏ hôn lễ, cũng là do cha Lương và mẹ Lương quyết định, Lương Niệm vốn không đồng ý, cô ta thật sự thích Lộ Triệu Niên, cũng muốn được gả cho Lộ Triệu Niên.

Bây giờ ngày nào ở nhà Lương Niệm cũng cáu gắt các kiểu, mẹ Lương thì thương con gái, nên không đành lòng mà trách cứ sang cha Lương.

Lương gia có thể nói là gà bay chó sủa ầm ĩ, không được bình yên chút nào.

Cha Lương cũng không thể chịu nổi.

Với tình huống hiện tại của Lương gia, gả vào Lộ gia thì làm được cái gì?

Người ta vốn đã không chào đón bọn họ, chẳng lẽ sẽ còn giúp họ sao?

Cha Lương chỉ muốn suy nghĩ cho toàn bộ Lương gia mà thôi.

Cho nên không bao lâu sau, Lương Niệm được thông báo, cô ta phải gả cho một người khác.

Cha mẹ Lương vì lợi ích mà có thể giam con gái của mình lại, hiện tại tất nhiên cũng có thể vì lợi ích mà lấy Lương Niệm ra để đổi.

Lương Niệm có đồng ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cô ta có thể giúp Lương gia tranh thủ một ít thời gian để thở dốc là được.

Lương Niệm đã từng nghĩ mình được thiên vị.

Bởi vì sau khi Lương Sơ Tranh trở về, cha mẹ đều đứng về phía cô ta.

Nhưng bây giờ cô ta mới nhận ra, họ vốn không phải như vậy.

Bọn họ chỉ quan tâm đến mặt mũi, lợi ích...

Bây giờ mặt mũi đã không còn, vậy chỉ còn lại lợi ích.

Cô ta tự cho rằng mình được thiên vị, nhưng lúc này nó lại trở thành một thanh kiếm sắc bén đâm lại vào cô ta, khiến cô ta nhận ra sự thật tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com