Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2106 - Năm Ánh Sáng (35)

Edit: Thư Thư
Beta: Sa Nhi
==============

Tinh hệ Wall.

Là một trong những đại tinh hệ, cũng là tinh hệ hỗn loạn nhất, cư dân thuộc tinh hệ Wall cũng vô cùng hiếu chiến.

Ngày nào cũng có các địa phương bùng nổ chiến sự. Hôm nay anh cướp hàng của tôi, sáng mai tôi giành địa bàn của anh.

Anh tranh tôi đoạt, không hề dừng lại.

Mà trong mớ hỗn loạn này, lại có âm thanh khác dần dần xuất hiện.

"Mấy người có biết chuyện vài hôm trước Weems* bị người khác đánh cho tè ra quần không?"

"Weems?"

Có người kinh ngạc.

Đó chính là một tên côn đồ nổi tiếng trong tinh hệ Wall, từ trước đến nay đều chỉ có chuyện hắn đi bắt nạt người khác, khi nào đã lại bị người khác bắt nạt chứ?

"Ai mà lợi hại vậy?" Người xung quanh lập tức xúm lại hóng hớt hỏi han.

"Đối phương là thế lực mới vừa xuất hiện, hình như tên là. . . 404. Cũng không biết họ có lai lịch gì, nghe nói còn đã chiếm được không ít địa bàn."

"Hình như tôi có nghe qua. . ."

Đám người này cũng đã hoạt động đã được một thời gian.

Nghe nói còn rất chịu chi, thực lực cường hãn, lúc đầu từng không ít kẻ ccó ý đồ với nhóm bọn họ.

Kết quả ấy à?

Kết quả chính là một lũ không biết sống chết đều quỳ xuống kêu cha gọi mẹ xin tha.

Tuy tinh hệ Wall rất hỗn loạn, nhưng tin tức lại truyền đi rất nhanh.

Tất cả mọi người đều có nghe qua một chút về tin tức của nhóm người này, ngay cả Weems cũng đã thua trong tay bọn họ, có thể thấy được nhóm người này cũng chẳng phải loại thiện lành gì.

Sau đó, ngày càng nhiều chiến sĩ bất bại nổi tiếng trong tinh hệ Wall cũng thua trong tay nhóm người kia, thế là mọi người cũng dần dần quen thuộc với cái tên “404”.

Trần Xuyên nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao lại dùng số này để đặt tên.

Hoàn toàn không phù hợp với thân phận của tiểu thư!

Sơ Tranh âm thầm cảm thán: "Anh không hiểu được đâu."

Trần Xuyên: ". . ."

Cô không nói thì làm sao tôi hiểu được!

【. . . 】 Nếu không phải nó ngăn cản, chị gái nhỏ đã lập tức khiêng cái tên mà tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không cho phép ra rồi.

Vương Giả cảm thấy mình thật khổ, phải phát cái nhiệm vụ để tỉnh táo lại đã.

【 Chị gái nhỏ cố lên, chúng ta nhanh nhanh trở thành người giàu nhất trong tất cả các tinh hệ nà! Không thể để cho người khác giàu hơn nà! 】 Vương Giả nhanh chóng ném lại mấy câu này, lưu loát lướt lướt.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh hít sâu một hơi, bảo Trần Xuyên mang bản đồ của tinh cầu Wall ra.

Trên bản đồ, không ít nơi đã bị đánh dấu bằng số 404 màu đỏ chói, nhìn thì hơi kỳ lạ, nhưng không hiểu sao lại cũng rất khí thế.

Ngón tay của Sơ Tranh lướt qua bản đồ, suy nghĩ xem nên đánh dấu 404 ở đâu nữa.

Nhất định phải là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa một chút!

"Uất thiếu gia."

Giọng nói của Trần Xuyên đã kéo suy nghĩ của Sơ Tranh quay về, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa, có một thiếu niên đang bưng khay tiến vào.

Thiếu niên nhìn thẳng vào Sơ Tranh, sắc mặt của hắn không tốt lắm, nói: "Ăn cơm. . ."

Sau khi đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần cửa nhất, thiếu niên xoay người chuẩn bị rời luôn.

"Dừng lại!"

". . ."

Uất Thời dừng lại, vẫn xoay lưng về phía Sơ Tranh không hề nhúc nhích.

Trần Xuyên lặng lẽ lùi lại một chút, xem bản thân là một pho tượng, không nghe cũng không thấy gì hết.

Sơ Tranh hỏi: "Anh ăn gì chưa?"

". . . Ăn rồi." Giọng nói của thiếu niên vẫn trầm thấp.

Sơ Tranh bước đến kéo cánh tay của Uất Thời, thuận tay cầm luôn khay cơm: "Còn giận sao?"

Trên cổ tay của Uất Thời có vết hằn đỏ xung quanh cổ tay, giống như bị thứ gì đó buộc chặt lại, nhưng cũng không nghiêm trọng.

Uất Thời liếc nhìn sang Trần Xuyên, không hề lên tiếng.

"Tại anh cứ. . ."

"Ăn cơm!" Uất Thời chỉ vào khay, hơi giận dỗi: "Đừng nói nữa!" Cô có biết xấu hổ hay không!

Ánh mắt của Sơ Tranh đảo một vòng trên khuôn mặt hắn, cuối cùng rơi xuống phần cổ, Uất Thời nhíu mày, đưa tay kéo cổ áo lại, nhanh chóng cài lại nút áo.

Sơ Tranh kéo hắn ngồi xuống ghế: "Đã ăn thật chưa? Đừng gạt em, em đi hỏi là biết."

". . . Chưa ăn."

Sơ Tranh sờ đầu hắn, nói: "Anh muốn giận thì cứ giận, nhưng không thể không ăn cơm, ăn no thì mới có sức để giận tiếp. . ."

Uất Thời đen hết cả mặt đứng dậy muốn đi.

Sơ Tranh kéo người ngồi lại: "Không nói nữa, ăn cơm." Thẻ người tốt đúng là khó hầu hạ mà, sao cô sống khó quá đi.

Sơ Tranh sai Trần Xuyên mang lên thêm một bộ bát đũa nữa, đưa đồ ăn trong khay cho Uất Thời dùng trước.

Uất Thời cầm đũa nhưng không nhúc nhích, sau khi Trần Xuyên mang đủ đồ đến thì mới động đũa.

"Em đang làm gì vậy?" Uất Thời và mấy miếng cơm, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tấm bản đồ đang treo lơ lửng cách đó không xa.

"Lát nữa anh giúp em một chuyện gấp."

"Chuyện gì gấp?"

Sơ Tranh không nói, muốn để hắn ăn cơm cho xong đã.

Uất Thời ăn thêm mấy miếng cơm, lại không nhịn được, hỏi: "Em muốn về Đế Đô Tinh nữa không?"

Sơ Tranh: "Trở về làm gì? Tuyên chiến à?"

". . ."

Uất Thời chọt chọt đũa xuống đáy chén: "Em định sau này sẽ sống mãi ở đây sao?"

Sơ Tranh suy nghĩ hai giây, đưa ra một kết luận: "Anh không thích nơi này à?"

". . ."

Uất Thời bỗng thấy bất lực, cô không thể trả lời câu hỏi một cách bình thường sao? Tại sao luôn hỏi ngược lại hắn? Rốt cuộc là ai hỏi ai hả!

"Anh muốn quay về Đế Đô Tinh?" Vậy không phải là cô nên cân nhắc về vấn đề tuyên chiến rồi sao?

Uất Thời muốn quay về Đế Đô Tinh, chỉ đơn giản là muốn điều tra xem ai đã tập kích hắn, khiến hắn rơi xuống tinh cầu hoang kia.

Hắn thì dùng hết tâm tư. . . Còn người ta chỉ điều tra có mấy ngày đã tìm được kết quả.

Lúc đầu, trong lòng hắn chỉ có giận dữ và thù hận, nhưng bây giờ, cảm giác đó đã phai nhạt đi rất nhiều.

Hắn ngày càng suy nghĩ nhiều về cô gái ở trước mặt hơn. . .

Uất Thời lắc đầu: "Không có. Anh chỉ muốn hỏi xem sau này em dự định làm gì."

"Sống với anh."

". . ."

Tay cầm đũa của Uất Thời khẽ run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi.

"Em thích anh vậy sao?" Uất Thời nhìn chằm chằm cơm trong chén, giọng chợt hơi trầm xuống.

"Đúng vậy." Sơ Tranh không hề e dè, thẳng thắn nói luôn, thậm chí còn có vẻ hơi kiêu ngạo.

". . ."

Đáy lòng Uất Thời chợt run rẩy, hắn mấp máy môi nói: "Vậy sau này em gặp được người mình thích hơn nữa thì sao?"

"Không có khả năng."

"Tại sao không có khả năng?"

"Em nói không có khả năng chính là không có khả năng, anh nói nhiều như vậy làm gì, ăn cơm cũng không thể ngăn được miệng của anh à." Sơ Tranh không nhịn được gắp thêm thức ăn cho hắn: "Mau ăn đi, ăn đủ hai bát!"

Uất Thời: ". . ."

Nhìn cái thái độ này của cô, anh lại cảm thấy rất có thể đấy.

"Không ăn nổi hai bát." Uất Thời phản bác.

Trước kêu đều sử dụng dịch dinh dưỡng, còn đồ ăn tươi ngon như thế này hắn mới ăn một chút đã cảm thấy no căng.

"Không ăn nổi cũng phải ăn." Sơ Tranh nhéo cánh tay của anh, tỏ vẻ ghét bỏ: "Anh xem anh gầy thế nào đi." Toàn là xương, sờ tới sờ lui chẳng thấy sướng gì.

". . ."

-

Uất Thời ăn no căng cả bụng, không muốn nhúc nhích nữa, Trần Xuyên bèn thu dọn mọi thứ sạch sẽ.

Sơ Tranh chuyển bản đồ đến trước mặt Uất Thời, vươn tay ôm lấy hắn: "Chọn một cái giúp em."

Uất Thời đã nhìn thấy bản đồ này rất nhiều lần, cũng rất quen thuộc với ký hiệu 404, hắn xoa bụng, hỏi: "Chọn cái gì?"

Sơ Tranh đưa tay xoa giúp hắn, thân thể Uất Thời bỗng hơi rụt lại.

"Sao vậy?" Sơ Tranh nghĩ mình hơi mạnh tay, hỏi: "Mạnh tay quá sao?"

". . . Không phải." Dù sao bụng cũng không giống với tay, bụng của Uất Thời vừa bị Sơ Tranh chạm một cái đã cảm thấy mẫn cảm.

Sơ Tranh thấy Uất Thời đã thả lỏng hơn, bèn tiếp tục vấn đề vừa rồi: "Chọn địa bàn kế tiếp của chúng ta, anh thích nơi nào?"

Uất Thời: ". . ."

Rõ ràng là cô đang chọn nơi để tuyên chiến

Sao có thể nói cứ như chọn nơi để hưởng tuần trăng mật vậy?

=============

(*) 威姆斯 - Uy Mỗ Tư - Weems.
Điều kỳ lạ là ta search thì ra tên của cầu thủ bóng rổ, mà ko phải chỉ nhân vật này, cũng từng có nhân vật mà Đại Đại lấy tên cầu thủ bóng rổ đặt cho rồi :D
Có khi nào Đại Đại thích hơm :D 

05.06.2020
Sài Gòn ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com