Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2115 - Hải Tặc Chi Vương (6)

Edit: Sa Nhi
===============

Sơ Tranh đang suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý Đảo chủ rồi thay thế.

Thừa dịp ban đêm không có ai, Sơ Tranh ra ngoài tản bộ một vòng, cũng làm quen với địa bàn một chút.

Tản bộ một hồi, lại thành xảy ra chuyện.

Hơn nửa đêm nửa hôm, Sơ Tranh lại thấy mấy người lén lén lút lút khiêng bao tải đi về phía bờ biển đi. Muộn như vậy mà còn hành sự đáng ngờ, tinh thần trượng nghĩa của Sơ Tranh lập tức tăng vọt, cảm thấy mình phải làm người tốt, thế là bèn lập tức đi theo.

Mấy người kia mang bao tải lên bè gỗ, chèo đi ra biển một khoảng, sau đó ném bao tải vào biển rồi nhanh chóng quay về bờ.

Sơ Tranh đứng bên bờ nhìn về phía mặt biển, nơi xa là một tầng sương mù mông lung như vây quanh toàn bộ hòn đảo.

Trước đó Sơ Tranh đã từng nghe người tên Trang Bình của gia đình mình đang ở tạm kia nói, xung quanh đảo này vẫn luôn có sương mù, ban ngày cũng có nhưng không quá dày. Nếu như không có đám hải tặc dẫn đường thì căn bản không thể rời khỏi vùng biển này.

Cho nên những người bị bắt tới kia nếu muốn chạy trốn thì căn bản cũng không có khả năng.

Mấy người kia đã trở về, buộc chặt bè gỗ rồi bá vai bá cổ rời đi.

Sơ Tranh chờ người đi rồi lại đi vớt bao tải trong biển kia lên, nương theo ánh sáng nhàn nhạt, cô thử nhìn thứ trong bao tải. . . Người?

Một người mà mặt mũi đã hoàn toàn biến dạng, cứ như không biết đã trải qua chuyện gì trước khi chết, mà nhìn cực kỳ khủng bố.

Đêm hôm khuya khoắt, từng trận gió lạnh thổi tới, đáy lòng Sơ Tranh có hơi rén, bèn mang bao tải lên bờ.

Ngày thứ hai, Sơ Tranh lại nhìn thấy đám người kia lén lén lút lút ném bao tải, lần này Sơ Tranh còn vớt được hai cái.

Cô theo đuôi. . . Theo dõi đối phương một đường đến chỗ ở của Đảo chủ, nhìn bọn họ vào phủ Đảo chủ.

Mấy ngày kế tiếp, Sơ Tranh lại lục tục thu thập được 5 cái bao tải. Tất cả bao tải đều bị cô xếp ở trong rừng, nếu người nào nhìn thấy một màn quỷ dị này thì có khi cũng bị dọa cho phát rồ mất.

"Cô nương, cô. . . cô gọi ta tới đây làm gì?" Trang Bình run rẩy nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy sau gáy bị gió âm u thổi lạnh toát, cực kì rợn người.

Sơ Tranh đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm, vô cùng nhàn nhã.

"Cô. . . Cô nương?" Trang Bình không nhận được câu trả lời, lại kêu lên một tiếng.

Sơ Tranh dừng bước lại, chỉ vào một dãy những đống đen sì ở cách đó không xa: "Chuyển những cái này về đi."

"Cái… cái gì vậy?" Trang Bình cẩn thận nhìn sang, nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy mấy đống dài dài đen đen, chứ không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Sơ Tranh: "Tin ta, ngươi sẽ không muốn nhìn đâu."

Trang Bình: ". . ."

Trang Bình nén lòng hiếu kỳ, thở hổn hển bắt đầu chuyển đi.

Vừa sờ đến đồ, Trang Bình đại khái đã có thể đoán được bên trong là gì. . .

Này cũng quá dọa người rồi!

Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ run run rẩy rẩy bắt đầu chuyển đi.

-

"Hộc hộc hộc. . ."

Tiếng bước chân lộn xộn đột nhiên truyền đến từ đằng xa, Trang Bình giật mình, nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Có tiếng quát lớn dần vang lên.

"Đuổi theo!"

"Ở phía trước!"

"Có hai tên chạy về phía bến cảng, mau đuổi theo!"

Trang Bình hơi run rẩy, bao tải trong tay rơi bịch xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Một tiếng này vang lên quá đột ngột trong màn đêm yên tĩnh, bóng người chạy ra bên kia cũng sợ đến mức cứng đờ tại chỗ.

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Ánh lửa dần xuất hiện từ lùm cây phía sau, đang di chuyển về phía bọn họ bên này, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ bọn họ.

"Ngươi. . . Các ngươi cũng đến bắt chúng ta?" Hai bóng người bên kia run lẩy bẩy hỏi.

Sơ Tranh: "Ngươi thấy chúng ta giống lắm à?"

". . ."

Không giống lắm.

Mặc dù tối như bưng không thấy rõ hai người này đang làm gì, nhưng nhìn từ hành vi lén lút đến bó đuốc cũng không thắp của họ, thì chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt lành.

Tiếng bước chân và ánh lửa đã ngày càng gần. . .

"Cô nương. . ." Trang Bình lấy lại tinh thần, hoảng hốt hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Hoảng cái gì." Sơ Tranh nhấc chân đạp bao tải xuống sườn dốc bên cạnh: "Xuống dưới."

"A, à, vâng!" Trang Bình hoang mang lo sợ, nhưng Sơ Tranh đã nói thế nào thì hắn ta  cứ làm thế ấy.

Hai người bên kia thấy Sơ Tranh và Trang Bình biến mất trong bóng đêm, không biết có phải đã bị sợ đến choáng váng hay không mà một lát sau vẫn không thấy nhúc nhích.

"Không đi à?" Sơ Tranh lại đột nhiên ló đầu lên hỏi hai người bên kia.

"! ! !"

Kỳ thật hai người cũng không biết chạy trốn đi đâu nữa, Sơ Tranh đã đưa ra lời mời, bọn họ bèn lập tức chạy về phía cô.

-

Tiếng bước chân đi qua ở bên trên, ánh lửa lập lòe kéo bóng của cây cối thành các hình thù kỳ quái.

Ánh lửa đã dần đi xa, bốn phía chìm vào trong bóng tối.

Lúc này bọn họ đang ở trong một cái hang, cửa hang có dây leo rủ xuống, vừa vặn che lấp đi.

Sơ Tranh ngồi trên tảng đá trong hang động, Trang Bình thì mất hết hình tượng ngồi bệt dưới đất thở dốc.

Hai người kia thì ôm lấy nhau co rụt vào một góc sơn động, cũng chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên.

Đến khi bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được tiếng động nào nữa, một người trong đó mới run rẩy đặt câu hỏi: "Tại sao cô lại muốn giúp chúng ta?"

Giọng điệu của Sơ Tranh lạnh như băng: "Bằng không thì giết các ngươi chắc?"

". . ."

Đây là kiểu lý do gì vậy? 

Nhưng cô nương này cũng hung dữ quá. . . Làm hai người không dám nói chuyện nữa.

Hai người này là một nam một nữ, nữ tên là Hà Đồng, nam tên là Chương Nhuế. Hai người đều mới bị bắt về lần này, trước đó cũng không quen biết nhau.

Lần vận động chạy trốn này, trừ bọn họ ra thì còn có ba người nữa, nhưng cả 5 đã tách nhau ra, cũng không biết liệu họ đã bị bắt được hay chưa.

"Mặc dù không biết vì sao cô lại giúp chúng ta, nhưng vẫn phải cảm ơn. . . cảm ơn cô." Nữ tử dễ dàng cảm động, Hà Đồng bèn yếu ớt nói với Sơ Tranh một câu.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Sau đó Chương Nhuế cũng nói lời cảm ơn theo Hà Đồng, nhưng rõ ràng hắn có chút phòng bị cô, nên Sơ Tranh không thu được thẻ cảm tạ.

Chậc.

Cũng được, dù sao thì vẫn có một tấm, cũng không phí công cứu giúp.

"Đây. . . Đây là cái gì?" Hà Đồng đột nhiên lên tiếng, nàng ta đã mò trúng đồ vật bên cạnh, là thứ gì đó trơn trượt.

Đồng thời lúc này, Trang Bình cũng thổi mồi lửa châm lên, bóng tối trong sơn động lập tức bị xua đi.

Trước mắt Hà Đồng sáng lên, cũng đã thấy rõ thứ mình vừa sờ.

Trong nháy mắt kia, thân thể Hà Đồng tức khắc lạnh buốt, bất giác há mồm kêu to.

"A. . ."

Trang Bình giật mình một cái, vội tiến lên bịt miệng Hà Đồng.

"Đừng kêu!"

Hà Đồng sợ đến mức con ngươi trợn cả lên, trên mặt vốn đã không nhiều huyết sắc, giờ cũng hoàn toàn biến mất.

Trang Bình cũng rất sợ, nhưng bây giờ hắn ta không thể không làm thế: "Các ngươi muốn dẫn đám người kia quay lại à?"

Nước mắt của Hà Đồng chưa gì đã tí tách rơi xuống, nghe thấy lời Trang Bình, nàng ta lập tức lắc đầu.

Trang Bình thử buông nàng ta ra, thấy thật sự không kêu nữa mới hoàn toàn buông tay hẳn.

Hà Đồng lập tức bổ nhào vào Chương Nhuế, hai người cùng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, run lên bần bật.

Trang Bình kéo đám bao tải vào bên trong.

Lúc trước hắn ta không mở ra, nhưng vừa rồi có thể là do bao tải lăn xuống đụng phải đá vụn, bị cứa rách nên có thể trông thấy thứ bên trong.

Mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn như thế, Trang Bình cũng tê cả da đầu, trong lòng cũng thầm run bắn.

Đây. . .

Đây đều là xác người sao?

Quá buồn nôn.

Không phải Trang Bình buồn nôn vì sự ghê tởm do thi thể hư thối gây ra, mà là vì bản thân thi thể này vốn đã cực kỳ buồn nôn rồi.

Người này là do cô nương kia giết sao?

Liệu nàng có giết mình giống vậy không?

Trang Bình càng nghĩ lại càng sợ hãi, cũng chợt run bắn theo bọn Hà Đồng.

Sơ Tranh: ". . ." Bình tĩnh đi, ta không ăn thịt người.

===============

08.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com