Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2116 - Hải Tặc Chi Vương (7)

Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi

===================

Sơ Tranh xác định bên ngoài đã thật sự an toàn mới để cho Trang Bình chuyển đống bao tải rời đi.

Hà Đồng cùng Chương Nhuế đều không dám hó hé gì.

Lúc Sơ Tranh đi tới chỗ hai người họ, cất giọng lạnh lùng cảnh cáo: “Ta không quan tâm hai người có bị bắt lại hay không, nhưng hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, biết chưa?”

Hà Đồng nhát gan, liên tục gật đầu không ngừng: “Biết biết.”

Sơ Tranh thấy Hà Đồng nghe lời, bèn nói thêm một câu: “Hai người không chạy thoát nổi.”

Trang Bình cũng phụ họa theo: “Hoàn cảnh ở đây rất đặc thù, cho dù hai người tìm được thuyền, thì chỉ dựa vào hai người cũng không thể chạy thoát được.” Mà có lẽ các người còn chưa tìm được thuyền thì đã bị bắt lại rồi.

Hà Đồng hoảng sợ: “Vậy… Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trang Bình lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết.

Hắn từ nhỏ đã lớn lên trên đảo, cũng đã xem nơi này như quê hương mình, tự nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi.

“Đi thôi.”

Sơ Tranh đứng ngoài cửa hang gọi một tiếng.

Trang Bình vội vàng khiêng bao tải ra ngoài, rất nhanh hai người đã biến mất ở cửa hang.

-

“Đảo chủ, Đảo chủ, có chuyện rồi!”
Vừa mới sáng sớm mà đám hạ nhân đã vô cùng lo lắng chạy vọt vào, trong miệng la hét có chuyện đã xảy ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Đại đảo chủ vì chuyện Diệp Tú Tú mà tâm trạng vốn đã bực bội, lúc này như hung thần ác sát xụ mặt hỏi.

“Bên ngoài… Bên ngoài…” Người kia chỉ ra bên ngoài.

“Rốt cuộc là thế nào?” Đại đảo chủ nghe mà như lạc trong sương mù: “Nói rõ ràng!”

Người kia hít sâu nói: “Bên ngoài có treo mấy thi thể.”
Đại đảo chủ nhíu mày: “Chuyện này thì có gì mà ngạc nhiên, không phải tối hôm qua có mấy nô lệ chạy trốn sao?”
“Không phải… Không phải nô lệ! Ngài cứ đi xem thì biết!”

Đại đảo chủ: ". . ."

Đại đảo chủ nghi ngờ đi ra ngoài, một đường đi thẳng tới quảng trường lớn trên đảo.

Ở giữa quảng trường, có mấy cái bao tải được đặt theo thứ tự, tất cả bao tải đều được mở ra, từ xa đã nhìn thấy thứ bên trong.

Đại đảo chủ: “! ! !”
Sao những thi thể này lại ở đây?

Không phải đã sai người vứt xác xuống biển rồi sao?

Quảng trường là trung tâm tụ tập của đám hải tặc, mỗi sáng sớm người đến người đi rất đông, bây giờ trên quảng trường cũng tụ tập không ít người, đang chỉ vào mấy bao tải bàn tán ầm ĩ.

“Sao lại thế này?” Đại đảo chủ cố nén cơn giận, túm lấy một người hỏi: “Ai làm!”

“Không… Không biết… Sáng sớm hôm nay có người phát hiện những thi thể này đặt ở đây. Không biết là do ai làm…”

Đại đảo chủ: “Còn không mau vứt mấy thi thể này đi!”

Người kia đồng ý, vội vàng dẫn người đi làm. Nhưng bây giờ mới mang đi thì cũng đã chậm, có rất nhiều người đã trông thấy, một truyền mười, mười truyền trăm.

Đại đảo chủ đen mặt hạ lệnh: “Cứ nói là nô lệ chạy trốn tối qua.”
Nô lệ chạy trốn bị đánh chết là chuyện bình thường, trước kia cũng bị lôi ra trưng để răn dạy những kẻ khác.

Có người nói: “Đại đảo chủ… Mấy người kia chết thảm như vậy, mà chúng tôi đã thẩm tra đối chiếu, họ không phải nô lệ chạy trốn bị bắt được…”
Cũng không phải là hải tặc, vậy thì là ai?
Đại đảo chủ: “Bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đi, hỏi nhiều thế, ngươi giỏi thì làm Đảo chủ đi?”

". . ."

Người kia xám xịt cụp đuôi chuẩn bị ra ngoài.

“Dừng lại!” Đại đảo chủ gọi người lại: “Chuyện này phải điều tra rõ ràng cho ta, xem xem là ai làm! !”

Chuyện Diệp Tú Tú không có nhiều người biết, giờ thi thể lại đột nhiên bị người ta đưa về… Chuyện này khẳng định có gì cổ quái!

-

Mặc dù nói là nô lệ, thế nhưng tử trạng kia khiến người ta khó mà quên được, có một vài người cảm thấy sự thật không phải là vậy, cho nên lời đồn đại vô căn cứ trên đảo càng ngày càng nhiều.

Trang Bình không biết tại sao Sơ Tranh lại làm thế, sau khi nói tình hình bên ngoài với cô xong thì lặng yên đứng một bên, trong lòng cầu nguyện chuyện này ngàn vạn đừng có liên lụy tới hắn.

Nhưng mà nghĩ lại những thi thể kia, Trang Bình lại cảm thấy sợ hãi.

“Hôm qua có người bị bắt được không?” Sơ Tranh đột nhiên hỏi.

“Bắt được mấy người.” Trang Bình vội trả lời: “Nhưng mà còn hai người không bắt được. Có lẽ chúng ta đã gặp phải hai người đó.”

“Trốn giỏi đấy.”

". . ." So với cô thì đã là gì đâu!

Sơ Tranh vẫy vẫy tay với Trang Bình: “Ngươi đi làm một việc.”

Trang Bình: ". . ." Hắn có thể không đi không?

Hiển nhiên là không thể nào…

Liên quan tới chuyện thi thể ở trên đảo, lời đồn càng nói lại càng kì lạ, cuối cùng còn có chút yếu tố quỷ thần.

Mà người ở thời đại này luôn có một sự kính sợ đối với quỷ thần, có thể nghĩ những chuyện về sau truyền đi sẽ gây nên hậu quả thế nào.

Cũng có người nói đây là bệnh truyền nhiễm, khi đã bị lây bệnh thì lúc chết sẽ có dạng như vậy.

Mặc kệ là mê tín phong kiến, hay là bệnh truyền nhiễm, đều khiến cư dân đảo hải tặc kinh hoàng hoảng sợ.

Mỗi ngày đều có người chạy tới phủ Đảo chủ, cũng không biết là đã dùng cách gì mà nói là muốn hào quang Đảo chủ chiếu rọi, bảo vệ cho bọn họ.

Sơ Tranh làm những chuyện này cũng chẳng có mục đích gì cả, chỉ là để tiện tay gây thêm chuyện cho Đảo chủ mà thôi.

Mà hiện tại cũng không cần đợi đến tối, cư dân trên đảo sợ bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người ra ngoài đều đeo “mặt nạ bảo hộ”, Sơ Tranh liền lẫn trong đám người đi ra ngoài.

Những ngày này Sơ Tranh luôn quan sát phủ Đảo chủ, chỉ thấy Đại đảo chủ với Tam đảo chủ, còn Nhị đảo chủ thì không thấy tung tích đâu, phải một mẻ tóm gọn mới được…

Cho nên Sơ Tranh quyết định đợi Nhị đảo chủ về rồi hẵng nói tiếp.

“Ta thấy ngươi lén lén lút lút cả nửa ngày, ngươi muốn làm gì!” Trên đầu tường chợt có người nhảy xuống, khí thế hung hăng chỉ vào Sơ Tranh.

". . ." Hóa ra là người quen. “Cháu trai!”

Mịch Vân vừa nghe thấy tiếng này thì dưới chân chợt lảo đảo, giận dữ quát: “Ngươi tên là gì?”

“Cháu trai.”

“Là ngươi!” Mịch Vân nhớ ra là ai: “Sao ngươi còn sống được!”

“Xin lỗi nhé, đã để ngươi phải thất vọng rồi.” Không hề có chút thành ý xin lỗi nào mà nghe còn rất ngứa đòn.

Người trên đảo gần như đã lật tung cả đảo lên mà cũng chưa bắt được cô, hắn còn cho rằng cô đã rơi xuống biển chết đuối rồi.

Đúng là không ngờ!

Mịch Vân kinh ngạc: “Ngươi còn dám chạy tới đây à! Ngươi không sợ bị bắt sao?”

“Ngươi giỏi thì gọi người đi.” Dù sao đến lúc đó cũng là do các người động thủ trước, còn ta là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội bị ép phải tự vệ nhé

Mịch Vân hiểu rõ người này rất phản nghịch, mắt hắn đảo xung quanh, nhưng không gọi người tới, ngược lại tò mò hỏi: “Thế đến cùng là vì sao bọn họ khua chiêng gióng trống muốn bắt ngươi vậy?”

Mặt Sơ Tranh thâm trầm: “Vì muốn ăn ta.”
“? ? ? ?”

“! ! ! !”

Mịch Vân nghi ngờ mình vừa nghe lầm, mặc dù bọn họ là hải tặc thật, nhưng xưa nay không hề ăn thịt người đâu!

Mịch Vân nhớ tới mấy chuyện quỷ quái trên đảo: “Mấy bộ thi thể kia có phải liên quan tới ngươi không?”
“Không.”

“Thật không?” Mịch Vân không tin lắm.

“Ngươi nên đi hỏi Đảo chủ các ngươi ấy.” Sơ Tranh nghe thấy có tiếng người đến bèn lập tức xoay người rời đi.

“Này! !”

Mịch Vân mới đuổi theo hai bước, Sơ Tranh đã biến mất trong lùm cây.

Bên kia có người đi tới, thấy Mịch Vân đứng ở đó bèn lên tiếng hỏi: “Mịch Vân, ngươi ở đây làm gì?”

Mịch Vân bịa chuyện: “Ngắm cảnh.”
“Có gì đẹp mà ngắm, không phải vẫn giống trước kia sao? Vừa rồi hình như ta nghe thấy có tiếng nữ nhân…”
Mịch Vân trợn trừng cả mắt lên: “Ngươi thèm nữ nhân tới phát rồ rồi à, nghe chó sủa mà cũng giống tiếng nữ nhân.”
“... Thật sao?”

Mịch Vân phất phất tay, trèo tường vào trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com