Chương 2129 - Hải Tặc Chi Vương (20)
Edit: Sa Nhi
===============
Nhưng mà hắn cũng chỉ lui lại nửa bước, thiếu niên cúi thấp đầu, gần như không thể thấy rõ mặt, thân hình gầy gò càng có vẻ thêm đơn bạc.
Sơ Tranh đang suy nghĩ có phải mình vừa nói hơi quá đáng nên đã dọa thẻ người tốt sợ rồi hay không, thì chợt thấy thiếu niên chậm chạp đưa tay, đặt trên đai lưng của mình.
Hắn dùng sức kéo đai lưng xuống, lớp ngoại bào không còn trói buộc lập tức tản ra, để lộ trung y ở bên trong.
Cơ thể Bộ Khinh hơi run rẩy, kéo áo khoác mình cởi ra, y phục rơi xuống đất phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.
Sơ Tranh: "! ! !"
Cô vội vàng đứng dậy nhặt y phục khoác lên người hắn: "Ta cũng không nói là muốn ngay bây giờ."
Thân thể Bộ Khinh chợt rùng mình.
Không... Không muốn sao?
Sơ Tranh kéo hắn qua ngồi xuống, để người ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy hắn.
"Vết thương lúc trước đã lành chưa?"
Bộ Khinh khẽ gật đầu.
Sơ Tranh không yên tâm, bèn cầm lấy cổ tay hắn vén tay áo lên cao, chỉ thấy một vết thương màu hồng nhạt nằm ngang trên cổ tay, cũng đã gần như khỏi hẳn.
Lòng bàn tay Sơ Tranh nhẹ nhàng lướt qua, Bộ Khinh chỉ cảm thấy hơi ngứa, còn có thứ cảm giác không thể nói rõ cũng không thể tả rõ được.
Bộ Khinh còn chưa rõ đó là cảm giác gì, chỗ cổ tay lại chợt nóng lên.
Trong con ngươi mông lung của thiếu niên dâng lên nỗi khiếp sợ.
Sơ Tranh hôn lên vết thương của hắn, vừa ngẩng đầu đã liền đối đầu với ánh mắt của thiếu niên.
Bộ Khinh nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt của cô.
Rõ ràng như vậy.
Giống như trong mắt cô chỉ có mình.
Bầu không khí đột nhiên ái muội.
Bộ Khinh rất không thích ứng với bầu không khí này, hắn theo bản năng muốn tránh ra, lại bị Sơ Tranh hôn tới.
Thiếu niên bị Sơ Tranh ôm chặt, căn bản không thể chỗ tránh.
"Đảo chủ, chúng ta..." Mịch Vân ló đầu lên ngoài cửa sổ.
Bộ Khinh cả kinh đẩy Sơ Tranh ra, vội lui lại mấy bước, bối rối quay lưng lại.
"... Quấy rầy nhã hứng của Đảo chủ rồi à?" Mịch Vân miệng thì thì nói như thế, nhưng trong giọng nói chẳng hề có ý tứ xin lỗi nào, thậm chí có ý thích xem kịch vui.
Đối với sở thích xuất hiện từ cửa sổ của Mịch Vân, Sơ Tranh biểu thị cực kỳ khó chịu.
Cô âm trầm liếc mắt nhìn Mịch Vânt: "Tốt nhất ngươi nên có việc thật."
"Ha ha ha, cũng không có việc gì..." Mịch Vân rụt xuống dưới cửa: "Chỉ muốn hỏi xem chúng ta đang đi chỗ nào?"
"Chuyện này không cần ngươi quan tâm."
"Nhưng mà..."
Sơ Tranh vung tay lên, cửa sổ tự động đóng lại, chặn Mịch Vân ngoài cửa sổ.
"... Được thôi, vậy ta không quấy rầy nhã hứng của Đảo chủ nữa, Đảo chủ chơi vui nhé, nếu như không thích người này, ta sẽ tìm cho ngài mấy người khác."
Giọng nói của Mịch Vân truyền từ bên ngoài vào.
Sơ Tranh nắm lấy đồ vật bên cạnh đập thẳng về phía cửa sổ.
Bên ngoài cuối cùng cũng không có động tĩnh gì nữa.
Bộ Khinh đã buộc lại y phục, đang cầm khăn lau máy móc lau ngăn tủ.
Sơ Tranh cũng chẳng còn tâm tình gì, cầm lấy chén nước một ngụm uống cạn.
Khóe mắt liếc qua nhìn đến Bộ Khinh, Sơ Tranh hơi dừng lại, đứng dậy đi đến chỗ hắn.
Bộ Khinh vội dịch vào phía góc tường, cuối cùng mặt đã sắp dán cả lên tường.
Sơ Tranh xoay người hắn lại: "Không cần đến phòng khác, cứ ở trong phòng ta, biết chưa?"
Bộ Khinh sững sờ, trên mặt thoáng hiện lên chút cảm xúc mà Sơ Tranh không hiểu.
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu.
"Ta đi ra ngoài trước, ngươi không cần làm việc, nếu nhàm chán thì có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, sợ thì ở trong phòng chờ ta quay lại."
Sơ Tranh rời phòng, Bộ Khinh một mình đứng trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh, một hồi lâu sau mới tiếp tục làm nốt công việc trong tay.
Hắn quét dọn sạch sẽ tất cả những nơi có thể quét dọn, sau đó rời khỏi phòng, đi đến gian phòng bọn họ đã sắp xếp cho mình.
Nhưng khi hắn đẩy cửa đi vào, mới phát hiện bên trong đã có đầy người ở.
Bộ Khinh không biết nói chuyện, căn bản không thể giao lưu với người khác, mà hắn cũng không am hiểu cách giao lưu với người khác lắm, cuối cùng chỉ có thể chậm rì rì trở lại gian phòng của Sơ Tranh.
So với gian phòng mấy người kia ở, nơi này của Sơ Tranh rộng rãi sáng sủa, tất nhiên là không thể so sánh thế được rồi.
Cốc cốc ——
Bộ Khinh nhìn về phía cửa, nhưng cũng không lập tức qua ngay. Mãi đến khi người bên ngoài gõ đến lần thứ ba, hắn mới đi qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa là mấy người, có hai người khiêng thùng gỗ, bên trong là nước nóng hôi hổi.
Người phía sau nữa thì cầm trong tay y phục.
Có lẽ bọn họ cũng không biết nên xưng hô với Bộ Khinh như thế nào, bèn dứt khoát không gọi, chỉ cúi người hành lễ rồi đưa đồ vào phòng theo thứ tự.
"Đảo chủ bảo ngài tắm rửa rồi thay y phục khác."
Nói xong câu đó, đám người lại theo thứ tự rời đi.
-
Đội thuyền xuất phát đi đâu, việc này do Sơ Tranh quyết định, nhưng sau khi cô đưa ra, một đám người lại nói với cô cái gì mà nơi nào nơi nào không thể đi.
Chờ xác định được nơi đi được thì sắc trời đã tối.
Sơ Tranh bực bội về phòng, vừa liếc mắt đã thấy y phục được đặt trên bàn không hề bị động đến.
Sơ Tranh quét mắt quanh gian phòng một vòng, cũng không nhìn thấy người đâu.
". . ."
Thẻ người tốt đối nghịch với ta à!
Thích đi đâu thì tùy!
Ta muốn đi ngủ!
Sơ Tranh đi vào phòng trong, phát giác được có gì đó không đúng, màn giường đã được buông xuống, bên mép giường có đặt một đôi giày.
Tâm tình của Sơ Tranh lại tốt hơn một chút.
Ít nhất thẻ người tốt còn không chạy loạn.
Sơ Tranh không vội đi qua mà đi tắm rửa trước. Tắm xong, Sơ Tranh vén rèm đi lên.
Thiếu niên nằm ngủ ở bên trong, cả người co rụt lại trong chăn, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn thấy một khối nhô lên.
Cô vén chăn lên nằm vào, đưa tay kéo người lại.
Xúc cảm dưới tay làm Sơ Tranh thoáng sững sờ: "Bộ Khinh?"
Thời điểm Sơ Tranh chạm phải hắn, Bộ Khinh rõ ràng thoáng run lên, nhưng sau đó lại cứng đờ không nhúc nhích.
Sơ Tranh từ từ chờ kích thích qua đi, một lát sau mới tiếp tục kéo người ôm lại.
Sơ Tranh sờ xuống đầu hắn, thấp giọng hỏi: "Sao lại lạnh thế này?"
Toàn bộ thân thể Bộ Khinh đều rét lạnh.
"Có lạnh không?"
Bộ Khinh lắc đầu.
Sơ Tranh kéo chăn phủ lên tay chân hắn: "Đi ngủ sớm đi."
Bộ Khinh sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại Sơ Tranh, lúc này gian phòng không có ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Thế nhưng Sơ Tranh vẫn có thể chuẩn xác bắt được môi hắn, chỉ hôn lướt qua một cái đã ngừng lại: "Ngủ ngon."
Hô hấp của Bộ Khinh dồn dập lộn xộn, nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ dán vào trên da, thân thể lạnh buốt cũng dường như dần có độ ấm.
Hắn cứng đờ rất lâu, cuối cùng mới vươn tay kéo kéo Sơ Tranh.
"Sao vậy?"
Bộ Khinh không biết phải hỏi thế nào, cuối cùng chỉ sờ lên bàn tay Sơ Tranh, cong ngón tay, viết từng nét từng nét.
Sơ Tranh kiên nhẫn chờ hắn viết xong.
Bộ Khinh viết xong nét cuối cùng, cũng vội buông tay Sơ Tranh ra.
Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng đã." Có thẻ người tốt để ôm ôm, sờ sờ tóc mềm là cô đã thỏa mãn rồi!
Bộ Khinh muốn tiếp tục viết gì đó, nhưng đầu ngón tay vẽ trong lòng bàn tay Sơ Tranh mấy vòng lại dừng lại, một hồi lâu cũng không có phản ứng.
Sơ Tranh thật sự không cách nào phân biệt được thẻ người tốt muốn viết gì chỉ từ mấy nét như vậy.
Sơ Tranh thuận thế cầm lấy tay hắn, kéo sang đặt bên hông mình: "Ngủ đi, ngoan."
Trong bóng tối, Bộ Khinh chớp chớp mắt nhìn, vô thanh vô tức nắm bàn tay lại, ôm chặt Sơ Tranh.
Mấy phút sau, Bộ Khinh lại đột nhiên ngẩng đầu, Sơ Tranh cũng vừa vặn đang cúi đầu nhìn hắn.
Thiếu niên hơi nhướn tới hôn lên khóe miệng Sơ Tranh, hắn vừa trộm hôn một cái đã lại muốn chạy, nhưng đã bị Sơ Tranh chặn đứng.
Mặt biển gió êm sóng lặng, phản chiếu ánh trăng sáng cùng ánh sao trời rải rác, trong gió biển nhẹ nhàng thổi qua dường như cũng mang theo cả hơi thở ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com