Chương 2130 - Hải Tặc Chi Vương (21)
Edit: Sa Nhi
===============
Hôm sau.
Ngoài khoang thuyền có tiếng gì đó làm Bộ Khinh bị đánh thức, lông mày hắn nhẹ cau lại, thấy hơi đau đầu, nhưng ngay giây sau đã cảm giác được có người đang dùng ngón tay vuốt lên giữa mi tâm hắn.
Bộ Khinh chậm rãi mở mắt ra, trông thấy người trước mặt.
Sơ Tranh đã ăn mặc chỉnh tề, nghiêng người dựa vào đầu giường, ngón tay đang vuốt ve trên lông mày hắn.
"Tỉnh rồi?"
". . ." Bộ Khinh quay đầu nhìn xung quanh, một hồi lâu sau dường như mới nhớ ra chuyện bản thân đã làm, gương mặt dần dần đỏ ửng.
Sơ Tranh khẽ nâng một lọn tóc của hắn lên thưởng thức: "Bộ Khinh, nếu như chàng chưa chuẩn bị sẵn sàng thì không nên tùy tiện câu dẫn ta. Ta muốn có được chàng, chàng cũng biết là ý tứ gì, về sau đừng làm loại chuyện này nữa, lần sau chàng sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu."
Sơ Tranh nói xong cũng đi ra ngoài, nhanh chóng cầm y phục vào: "Mặc cái này vào."
"Ta chờ chàng ở bên ngoài ăn sáng, nhanh lên."
Bộ Khinh sững sờ nhìn cô, đợi cô ra ngoài rồi mới luống cuống tay chân bắt đầu mặc y phục.
Y phục có kiểu dáng rất kỳ lạ, Bộ Khinh chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết mặc luôn.
Bộ Khinh hơi chần chờ, hắn mặc áo trong vào rồi kéo vạt áo đi ra ngoài.
Y phục tinh xảo hoa lệ tôn lên lên vẻ thanh tuyển của thiếu niên, chỉ là...
Sơ Tranh vừa nhìn thấy Bộ Khinh như thế thì tức giận gọi: "Bộ Khinh!"
Lời vừa mới nói như gió thổi bên tai hắn sao?
Hay hắn thật sự cho là cô sẽ không động đến hắn?
Bộ Khinh bị ánh mắt của Sơ Tranh làm giật mình, cứng đờ ở đó, hồi lâu sau, hắn chỉ chỉ y phục rồi lắc đầu.
"Không muốn mặc?" Sơ Tranh cau mày: "y phục lúc trước của ngươi không thoải mái... Không biết mặc?"
Sơ Tranh sực nhận ra.
Bộ Khinh mím môi, nhẹ gật gật đầu, vành tai đã nóng hổi.
"Lại đây."
Bộ Khinh chuyển đến trước mặt Sơ Tranh, giống như bạn nhỏ đang chờ bị giáo huấn.
Sơ Tranh phát hiện y phục này đẹp, hóa ra cũng không chỉ khó mặc sương sương thôi đâu.
Trước đó cô chỉ phân phó người đưa cho hắn một bộ y phục vừa thoải mái lại đẹp, ai biết lại đưa cho hắn bộ khó mặc như vậy.
Sơ Tranh sửa sang ổn thỏa y phục cho hắn: "Sáng mai đổi cho ngươi mấy bộ khác, ăn sáng trước đi."
Bộ Khinh gật đầu, ngoan ngoãn bắt đầu múc cháo cho Sơ Tranh, bộ dáng như muốn hầu hạ cô ăn.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh kéo hắn ngồi xuống: "Tự ăn đi."
Bộ Khinh lắc đầu muốn đứng dậy, hắn không... Không được, hắn...
"Về sau ta ngồi thì ngươi có thể ngồi, ta đứng ngươi cũng có thể ngồi, Bộ Khinh, ngươi không phải là nô lệ, nhớ kỹ."
Giọng nói của Sơ Tranh không nhẹ cũng không nặng, nhưng từng chữ lại như đá tảng ngàn cân, nện thẳng vào trong tim Bộ Khinh.
Hốc mắt hắn đột nhiên nóng lên, chua xót dưới đáy lòng bỗng trào ra. Đã bao lâu rồi hắn không được ngồi xuống ăn xong một bữa cơm?
Nô lệ căn bản không có tư cách để ngồi bàn, bí mật cũng không thể, ăn cơm đều phải đứng bưng ăn.
Sơ Tranh giao bát cho hắn xong, tự múc thêm một bát cho mình: "Xem có hợp khẩu vị không, không hợp khẩu vị thì sáng mai để người đổi món khác cho ngươi."
Bộ Khinh lắc đầu, chỉ càng chôn đầu xuống thật thấp.
Hắn không có gì để không thích, thứ có thể ăn no hắn đều không chê.
-
Đi thuyền trên biển, cả ngày cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần không gặp phải thời tiết ác liệt thì cũng sẽ không có nguy hiểm.
Bọn họ cũng khá may mắn tốt, ra khơi đã hơn 10 ngày mà không gặp phải bất cứ thời tiết xấu nào.
Người trên thuyền đều tương đối thả lỏng.
"Người bên cạnh Đảo chủ thật sự là nô lệ trước kia của Chu gia à?"
"Đúng vậy! Có phải không nhìn ra nữa không?"
"Ôi, trước kia hắn luôn bẩn thỉu, ai mà ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ lại xinh đẹp như vậy, ánh mắt của Đảo chủ đúng là tốt quá mà."
"Không biết Đảo chủ đã chán hắn chưa, nếu như chán rồi thì ta cũng muốn..."
"Ngươi muốn chết à!" Từ khi bọn họ phát hiện ra thiếu niên kia đến giờ, Đảo chủ đã làm biết bao nhiêu chuyện vì hắn chứ?
Từ ăn đến mặc, còn nhớ lần trước có người dám nói chuyện không sạch sẽ, thiếu chút nữa đã bị quẳng xuống biển.
Mỗi lần thiếu niên kia đi theo Đảo chủ xuất hiện, sắc mặt Đảo chủ tuy vẫn lạnh lùng, nhưng có lần nào mà không phải là dáng vẻ cẩn thận che chở.
"Ai, chỉ tùy tiện nói thôi mà."
"Ngươi tùy tiện nói cũng có thể chết người đấy." Mịch Vân nhảy từ phía trên xuống, đáp xuống trước mặt mấy người: "Ngủ một giấc cũng không được yên, các ngươi rảnh lắm à?"
". . ."
Mấy người kia lập tức tan tác chim muông.
Mịch Vân khẽ hừ một tiếng, hắn nhìn lên phía cao, Bộ Khinh kia... Trừ khuôn mặt đẹp ra thì rốt cuộc có chỗ nào làm cô thích nhỉ?
Chẳng lẽ mấy người lợi hại đều nông cạn chỉ nhìn mặt?
Chậc.
"Thế nên cuộc đời phải có mục tiêu để theo đuổi."
"Vân Vân muốn theo đuổi cái gì!"
Mịch Vân vừa quay đầu đã nhìn thấy ca ca nhà mình mặt mũi hớn hở, tươi cười như hoa, dùng khuôn mặt như vậy để cười chỉ thấy rất quái dị, chẳng thấy chút hòa ái nào hết.
Nhị đảo chủ vỗ vỗ cơ ngực: "Để ca ca giúp đệ."
". . ."
"Nhị đảo chủ! Nhị đảo chủ, phía trước có thuyền!"
Nhìn từ chỗ bọn họ, phát hiện mấy thuyền chỉ nhỏ như chim biển, đang đi tới từ bên cạnh.
"Là thuyền buôn." Mịch Vân buông ống nhòm xuống: "Cướp không?"
"Cướp chứ!" Nhị đảo chủ không hề nghĩ ngợi đã đáp, dù sao hắn ta cũng làm cái nghề này mà, gặp phải thuyền có thể cướp thì sao có thể bỏ qua được.
"Huynh đã hỏi Đảo chủ chưa?" Mịch Vân dựa vào tay vịn: "Ca, huynh đây là đang tự chủ trương đấy."
Nhị đảo chủ: ". . ." Không phải đệ vừa hỏi ta sao? Sao lại là lỗi của ta rồi.
Nhị đảo chủ phiền muộn đi tìm Sơ Tranh báo cáo.
Sơ Tranh nghe xong thì biểu tình cực kì nghiêm túc: "Cướp cái gì mà cướp? Cả ngày chỉ biết cướp với bóc! Về sau nói chuyện đừng có bất lịch sự như thế." Lời này vừa nghe đã thấy không phải của người tốt gì rồi.
"... Vậy phải nói gì?" Nhị đảo chủ không có học thức, nghe không hiểu. "Hơn nữa, không phải chúng ta là hải tặc sao?"
"Văn minh một chút."
"Văn Minh là cái gì?"
"Văn..." Sơ Tranh cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng với một tên đệ khống ngu ngơ được. "Được rồi, không có gì."
"Vậy rốt cuộc chúng ta có cướp không?"
"Không cướp!" Ta là một người tốt, sao có thể làm loại chuyện này chứ!
". . ." Hai chữ ‘vì sao’ còn chưa kịp nói ra, đã lại nghe thấy Sơ Tranh nói tiếp.
"Chặn thuyền lại."
Nhị đảo chủ: ". . ."
Thế thì khác gì nhau?
Ngài cứ việc nói thẳng là ‘cướp’ luôn thì không phải đã xong con bê rồi à? Nói năng lịch sự như thế để làm gì.
Sơ Tranh không biết nội tâm Nhị đảo chủ đang nghĩ cái gì.
Nhị đảo chủ đi truyền đạt lại ý tứ của Sơ Tranh, cho người chặn thuyền buôn lại.
Kiểu bố trí của thuyền buôn sao có thể so được với thuyền của hải tặc, bên kia vừa phát hiện là thuyền hải tặc thì đã lập tức rối loạn, muốn chạy đi từ một bên khác.
Tốc độ của thuyền hải tặc rất nhanh, hơn nữa còn không chỉ có một chiếc, muốn chặn thuyền buôn lại cũng chẳng phải việc gì khó.
Thuyền buôn biết vùng biển gần đây luôn có hải tặc lui tới nên cũng có thuê người bảo vệ.
Sơ Tranh đứng ở chỗ cao, nhìn tình hình chiến sự phía đối diện. Hải tặc đông hơn nên cũng chiếm thế thượng phong.
Tất cả mọi người đều bị bắt trói lại trên boong thuyền, tiếng khóc lóc quát mắng và tiếng la lối nối nhau loạn thành một đoàn.
Sơ Tranh đi từ cây cầu bắc giữa hai thuyền qua.
"Đảo chủ."
"Đảo chủ."
Đám hải tặc dồn dập nhường đường, tù binh trên thuyền giờ mới biết đây mới thật sự là đầu lĩnh của đám hải tặc...
Chỉ là người này không hề giống như bọn họ nghĩ.
Sao đầu lĩnh của nhóm hải tặc này lại trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa còn là nữ nhân.
"Đảo chủ, giết hết những người này sao?" Có hải tặc xin chỉ thị của Sơ Tranh.
Người thường xuyên ra biển đều biết, gặp phải hải tặc, trừ bị giết thì chính là bị bắt, muốn chạy là gần như không thể nào.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Chém chém giết giết còn ra thể thống gì nữa."
Hải tặc: "? ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com