Chương 2135 - Hải Tặc Chi Vương (26)
Edit: Sa Nhi
=============
Trang Bình cho là mình không bao giờ có thể trở về nữa, nhưng hắn không ngờ mình còn có thể nhìn thấy Sơ Tranh.
Đó là vào chạng vạng tối một ngày nào đó, Trang Bình nghe thấy người trông coi nói rằng đội thuyền của bọn chúng đã trở về, sau đó không bao lâu thì hắn nhìn thấy Sơ Tranh chậm rãi tiến vào.
"Ngươi là ai!" Hải tặc phát hiện ra Sơ Tranh bèn quát lớn một tiếng: "Vào bằng cách nào!"
"Đứng lại!"
Mấy hải tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí không khỏi thấy quỷ dị.
"Lên!"
Trang Bình đã từng thấy cô ra tay trên U Linh đảo, lúc này được thấy lại loại năng lực quỷa bí khó dò kia, nỗi lòng Trang Bình chỉ cực kỳ bình tĩnh.
-
"Đảo chủ." Trang Bình vốn là một đại nam nhân, giờ phút này nhìn thấy Sơ Tranh đến mà lại đỏ cả vành mắt.
"Những người khác đâu?"
"Ở bên trong." Trang Bình nhanh chóng tìm ra chìa khóa từ trên người hải tặc canh giữ, đi vào nhà tù bên trong, thả tất cả những người còn sống ra.
Người bị bắt đi, trừ đã bỏ mạng ở đây thì số nam nhân còn lại đều bị giam ở nơi này.
Còn nữ nhân thì bọn họ cũng không biết bị giam ở đâu.
"Đảo chủ..."
"Đảo chủ!" Đám người này nhìn thấy Sơ Tranh, cảm xúc cũng không khỏi kích động, vốn họ cho rằng sẽ phải chờ chết ở đây, hoặc là trở thành nô lệ của Ngao Bưu, không ngờ Đảo chủ sẽ lại đến cứu họ.
Không hổ là sứ giả của Hải Thần đại nhân!
". . ." Các ngươi cảm thấy thế nào thì là thế ấy đi!
Sơ Tranh đánh thức một tên nằm trên đất tỉnh lại: "Những người khác bị nhốt ở đâu?"
Tên kia xuất phát từ sợ hãi, vội chỉ về một hướng: "Những người khác... Đều... Đều bị giam ở đó."
-
Gần đây Ngao Bưu thu hoạch không tệ, cũng bành trướng hơn trước, đời sống cũng xa xỉ hơn không ít.
Hôm nay còn có đội thuyền trở về, Ngao Bưu bèn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra nghênh đón.
Nhưng còn chưa tới bến tàu thì đã có người vội vàng chạy tới.
"Đảo chủ, đảo chủ! !" Người kia chỉ vào con thuyền trên bến tàu: "Trên thuyền không có người nào xuống! !"
"Cái gì?" Ngao Bưu nghe mà không hiểu.
"Thuyền kia tự cập bờ, nhưng trên thuyền lại không có bất kỳ người nào, giống... giống như tàu ma vậy!" Kẻ nọ càng nói càng sợ hãi, thân thể đã run bần bật như bị Parkinson.
Bọn họ đã từng nghe được không ít lời đồn liên quan đến tàu ma.
Ngao Bưu: "Các ngươi đã đi lên xem chưa?"
"Chưa... Chúng tại hạ không dám." Nếu thật sự là tàu ma, đi lên không phải là tìm chết sao? Sau khi bọn họ phát hiện không có người xuống, đã thử gọi nhưng gọi thế nào cũng không có người đáp lại, thế là cũng không dám đi lên xem.
Ngao Bưu: ". . ."
Ngao Bưu thân làm Đảo chủ nên không thể sợ.
Vẻ mặt y trầm xuống, chắp tay tiến lên trước: "Đi xem thử."
Thuyền đỗ ở bến tàu, trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, Ngao Bưu đứng ở đằng xa quan sát một lát rồi cho người lên thuyền xem thử.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, không dám đi lên.
Ngao Bưu: ". . ."
Một lũ phế vật.
"Các ngươi theo ta đi lên." Ngao Bưu tự chọn ra mấy người, dẫn người bước lên thuyền.
Trên thuyền không có thứ gì, nhưng bọn chúng lại tìm được người bị trói trong khoang thuyền.
Không cần Ngao Bưu hỏi đã có người vội vã lên tiếng: "U Linh đảo... Người của bọn chúng vừa lên đảo rồi!"
"! ! !"
Cảnh báo toàn đảo kêu vang, Ngao Bưu sai người phong tỏa toàn bộ hòn đảo, nhất định phải tìm ra người của U Linh đảo.
Nhưng căn bản không cần bọn chúng đi tìm, vì họ vốn không thèm che giấu hành tung, cả đám cứu bọn Trang Bình xong thì một đường rêu rao đi cứu những người khác trên đảo.
Ngao Bưu nhận được tin tức bèn lập tức dẫn người tới bao vây.
"Nghe nói U Linh đảo đã đổi Đảo chủ khác, không ngờ tuổi còn trẻ thế này." Ngao Bưu nhìn cô gái đứng đằng trước, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, nhưng đáy lòng lại là cảnh giác.
Có thể kéo đám Đại đảo chủ xuống rớt đài, nữ tử này chắc chắn không đơn giản.
Nghe người của U Linh đảo nói, cô còn là sứ giả của Hải Thần...
Người kiếm ăn trên biển đều có một nỗi kính sợ Hải Thần, Ngao Bưu cũng không ngoại lệ, nhưng y không tin rằng một người có thể làm sứ giả của Hải Thần.
Nói không chừng là cô gái này đã dùng chiêu trò gì để lừa gạt đám dân đủ ngu xuẩn thì sao.
Sơ Tranh mới lười lắm lời với Ngao Bưu, vào thẳng chủ đề: "Ngươi bắt người của ta, giết dân đảo của ta, chuyện này Ngao đảo chủ định tính thế nào?"
"Ha ha ha, Tiểu đảo chủ, ngươi chưa từng nghe một câu sao? Người thắng làm vua, bản thân U Linh đảo các ngươi không có năng lực thì sao có thể trách ta chứ?"
"Ồ."
Vậy đánh thôi.
Sơ Tranh quét mắt nhìn đám người Ngao Bưu mang tới một vòng, nhiều người như vậy, cũng hơi phiền toái, không bằng…...
Sơ Tranh đặt ánh mắt trên người Ngao Bưu.
"U Linh đảo của các ngươi đã thành ra thế, không bằng ngươi ở lại đây, chỗ ta cũng không kém hơn U Linh đảo." Ngao Bưu định lôi kéo Sơ Tranh: "Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cũng có thể cho ngươi vị trí Nhị đảo chủ, thế nào?"
Chẳng có gì đặc sắc, mà tại sao ta lại phải làm lão Nhị!
"Ta càng thích làm Đảo chủ hơn."
". . ."
Ngao Bưu nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong mắt toát ra tia nhìn nguy hiểm, làm cho người ta không rét mà run.
"Tiểu nha đầu, đã nể mặt thì đừng không cần, hiện tại ngươi đang ở địa bàn của ta..."
Sơ Tranh đảo mắt nhìn qua bốn phía, cất giọng lạnh như băng: "Sẽ không phải nhanh thôi."
Ngao Bưu: "Cái gì?"
Cô đang nói mê sảng gì vậy? Còn cho rằng đây là nơi nào, ở trên đảo cũng toàn là người của y, cô cho là mình tiến vào nơi này rồi mà còn có thể rời đi được sao?
Quả nhiên tuổi còn rất trẻ nên không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là gì.
Nhưng có phải Sơ Tranh nói mê sảng hay không, rất nhanh thôi Ngao Bưu đã biết.
Tên Ngao Bưu này công phu cũng không tệ, động thủ cũng cẩn thận, không dễ đối phó như Đại đảo chủ.
Ngao Bưu còn mang theo nhiều người như vậy, Sơ Tranh muốn bắt được y quả thật đã phải tốn chút sức.
Nhưng tốn sức không có nghĩa là không bắt được.
Khi Ngao Bưu bị Sơ Tranh đè xuống đất, trong mắt còn ngập tràn vể không thể tin nổi.
"Nếu ngươi giao địa bàn lại cho ta, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, thế nào?" Sơ Tranh bóp cổ Ngao Bưu uy hiếp.
"Các ngươi còn thất thần làm gì, mau xông lên!" Ngao Bưu quay đầu giận dữ mắng đám hải tặc.
"Ai dám động thủ, ta sẽ lập tức giết chết hắn." Sơ Tranh đảo mắt qua, bị ánh mắt kia quét đến, sau lưng đám hải tặc vừa muốn động thủ không khỏi ớn lạnh, dồn dập cứng đờ tại chỗ.
Ngao Bưu tức đến mặt mũi lúc xanh lúc trắng.
Nhưng nếu bọn chúng thật sự không để ý đến an nguy của y mà xông lên, Ngao Bưu có khi sẽ càng tức giận hơn.
Sơ Tranh: "Tại sao lại tàn sát toàn U Linh đảo."
Ngao Bưu cười lạnh: "Ta và U Linh đảo có thù không đội trời chung, sao lại không giết?"
"Thù gì?" Sơ Tranh muốn hít ít drama nên hỏi một câu, nhưng cô hỏi rất chính đáng, cũng không làm người ta nhìn ra cô đang hóng hớt.
Ngao Bưu đại khái là cảm thấy Sơ Tranh đã soán vị của Đại đảo chủ nên không cùng một giuộc với bọn Đại đảo chủ, chuyện này cũng có thể nói cho cô nghe.
Lần trước Ngao Bưu bị suy yếu thực lực là vì đụng phải quân đội triều đình, nhưng bọn chúng đụng phải, lại là vì Đại đảo chủ giăng bẫy, cố ý mật báo cho triều đình.
Ngao Bưu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nói xem thù này có phải không đội trời chung không?"
"... Ừ." Quả thực được coi như đại thù. "Vậy sao ngươi biết tình huống trên U Linh đảo được?"
Sao có thể chọn được thời điểm tốt như vậy để ra tay? Đại đảo chủ và Tam đảo chủ vừa rơi đài, còn Đảo chủ tân nhiệm lại dẫn theo Nhị đảo chủ ra biển.
"Hắn đã có thể xếp gian tế cho ta, nhẽ ta không thể cài gian tế cho hắn chắc?" Ngao Bưu cười lạnh.
Vất vả lắm mới túm được một cơ hội như thế, sao y có thể bỏ qua được?
"Ngươi còn rất lợi hại." Sơ Tranh không cảm xúc khen một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com