Chương 2138 - Hải Tặc Chi Vương (29)
Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi
==============
Người của triều đình giận muốn rồ.
Đó là hải tặc đấy, các người đi mật báo cho hải tặc là có ý gì! !
Đám thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, có thể kiếm nhiều tiền thì chính là đối tác làm ăn, hơn nữa hiện tại đám hải tặc này cũng không có đi ăn cướp của ai.
Triều đình thấy không có biện pháp gì để tóm đám hải tặc kia, cuối cùng thấy đám này cũng không lộng hành gì nên cũng lười đi quản.
-
Một năm sau.
U Linh đảo khôi phục sầm uất trở lại, thậm chí còn càng phồn hoa hơn so với trước kia, có hải tặc lui tới, cũng có cả thương nhân quần là áo lượt.
Những người này đến đây đều để gặp Sơ Tranh, mà dường như tâm tình Đảo chủ mấy ngày nay không tốt lắm, ai cũng không tiếp.
"Nếu Đảo chủ muốn gặp khách, chúng ta sẽ đến thông báo cho mấy vị."
"Vậy đã làm phiền rồi."
"Không có gì, mấy vị đi thong thả." Hải tặc lịch sự tiễn người ra khỏi phủ Đảo chủ.
Bọn họ cũng rất bất ngờ, rằng sẽ có một ngày mình cũng được đối xử lễ độ đến vậy.
Sau khi tiễn khách đi, có một hải tặc khó hiểu: "Hai ngày nay Đảo chủ sao thế?"
"Không biết nữa. . . Có lẽ là Bộ công tử lại chọc Đảo chủ không vui chăng?"
"Không thể nào. Đảo chủ có bao giờ giận Bộ công tử được đâu?"
". . . Vậy chắc là do Bộ công tử giận dỗi gì rồi!" Tên hải tặc khẳng định: "Ngươi còn nhớ hai ngày trước có người lên đảo, tặng cho Đảo chủ hai mỹ nam không?"
"Chuyện đó à. . . Không phải Đảo chủ đã bảo chúng ta ném người đi rồi sao?"
"Trước khi ném đi, không phải là đã bị Bộ công tử nhìn thấy sao?"
". . ." Tên hải tặc bĩu môi: "Bộ công tử cũng thật sự hơi cậy sủng mà kiêu đi? Trước kia hắn cũng chỉ là một tên nô lệ, Đảo chủ cho hắn thân phận, hắn còn thật sự coi mình là chủ nhân chắc. . ."
"Này." Đồng bạn nháy mắt ra hiệu với hắn.
"Sao? Ta cũng không nói sai, nếu không phải nhờ Đảo chủ, hắn hiện tại. . ."
Tên hải tặc còn đang muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, bèn quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên áo gấm xinh đẹp an tĩnh đứng trên hành lang, bình tĩnh nhìn bọn họ.
Thấy bọn họ ngừng lại, thiếu niên bèn cúi đầu đi về một hướng khác.
Đám hải tặc: ". . ."
Xong đời!
Nếu hắn đi mách Đảo chủ, chắc chắc là bọn họ sẽ xong thật rồi.
-
Bộ Khinh tới trước gian phòng của Sơ Tranh thì lập tức vén áo quỳ xuống. Sau khi bẩm báo xong mọi việc, Trang Bình đi ra vừa lúc đụng phải một màn này, hắn bị dọa tới mức đi giật lùi trở lại phòng.
"Còn việc gì?"
"Đảo. . . Đảo chủ. . . Bộ. . . Bộ công tử đang quỳ ở bên ngoài."
". . ."
Sơ Tranh bước ra ngoài, Trang Bình cũng không dám ở lại lâu, vội vội vàng vàng lướt thẳng.
"Sao lại quỳ ở đây?"
Bộ Khinh chắp hai tay lên nhau, mu bàn tay đặt sát trán, cúi lạy quỳ rạp mặt đất một cái.
Sơ Tranh: ". . ."
Điên rồi?
Còn cứu được không?
Sơ Tranh vội chạy qua nâng hắn dậy: "Không phải là đang giận sao? Sao lại chạy tới chỗ ta quỳ thế này? Quỳ bao lâu rồi?"
Đang êm đang đẹp tự nhiên chàng làm như vậy sẽ khiến ta sợ đó vị huynh đài!
". . ."
Sơ Tranh thấy Bộ Khinh không nói lời nào bèn vội dắt người vào trong phòng.
Bộ Khinh trầm mặc lấy giấy trên bàn Sơ Tranh ra, chấm mực viết chữ.
Chữ của hắn đã rất đẹp, bút viết không nhanh, dường như đang suy nghĩ sắp xếp từ ngữ, cuối cùng cũng ngắt quãng viết xong một trang giấy.
Bộ Khinh đưa trang giấy đã được viết xong cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh: ". . ."
Thư tình à? !
Sơ Tranh chuyển ánh mắt từ trên người Bộ Khinh qua tờ giấy.
—— Đảo chủ đối với ta quá tốt, làm ta quên mất thân phận của mình, sinh ra tâm tư không nên có, là ta cậy sủng mà kiêu, là ta. . .
Một năm nay Bộ Khinh sống quá dễ chịu, Sơ Tranh đã cho hắn quá nhiều thứ, để hắn sinh ra ảo giác.
Tên hải tặc kia nói không sai, hắn thì đã là gì. . .
Hắn có tư cách gì đi cáu kỉnh với nàng, nàng đối tốt với mình như vậy, mình có tư cách để làm thế sao?
Nếu nàng lấy lại tất cả thì sao?
Bộ Khinh không dám đánh cược.
Nên những lời này đều được hắn nghiêm túc viết ra.
Sơ Tranh gập lại tờ giấy, hắng giọng kéo Bộ Khinh quay lại thực tại, cơ thể hắn hơi run lên, đầu càng cúi gằm xuống.
Sơ Tranh thản nhiên nói: "Nếu chàng thích bọn họ, ta cũng sẵn sàng tiếp nhận. . ."
Hắn không muốn.
Hắn muốn nàng chỉ thuộc về một mình hắn.
Thế nhưng. . .
Hắn không có tư cách.
Hắn cũng không muốn mất cô, vậy hắn chỉ có thể lui bước, như vậy. . . Không biết làm thế liệu cô có từ bỏ ý nghĩ đuổi mình đi, sẽ không còn thấy mình phiền toái nữa không?
Bộ Khinh biết mình thích cô đến hèn mọn, thế nhưng hắn còn biết làm gì nữa, cuộc sống hiện tại của hắn vốn là do cô cho.
Bang!
Sơ Tranh mặt không đổi sắc đập tờ giấy kia lên bàn.
Bộ Khinh khẽ run lên, trái tim càng thêm khó chịu, hô hấp cũng khó khăn, hốc mắt như sưng lên, kích động nóng nảy.
"Bộ Khinh, chàng chấp nhận bọn họ thật sao?"
Bộ Khinh gắng nhịn sự khó chịu vào trong lòng, gật gật đầu.
Không. . . Hắn không muốn!
Đáy lòng như có một giọng nói đang gầm thét.
"Chàng dựa vào cái gì mà chấp nhận?" Sơ Tranh lạnh giọng: "Bộ Khinh, chàng đang thay ai quyết định?"
Bộ Khinh khẽ nhếch môi, nhưng một từ cũng không thể thốt ra được.
Ngay cả nói chuyện với cô hắn cũng không làm được. . .
Cảm xúc của Bộ Khinh càng ngày càng tệ, đầu càng cúi thấp hơn nữa. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị ép ngửa ra sau, đụng vào cái bàn phía sau.
Cằm bị người bóp lấy, khiến hắn phải ngẩng đầu.
Xâm chiếm toàn bộ tầm mắt Bộ Khinh là gương mặt quen thuộc kia, hắn thật sự không dám nhìn thẳng vào cô, muốn dời ánh mắt đi.
Thế nhưng sức của Sơ Tranh rất lớn, Bộ Khinh không cách nào quay đầu.
Gương mặt trước mắt dần dần phóng đại, ngay khi cánh môi hai người sắp đụng vào nhau, Sơ Tranh hơi nghiêng qua một bên, cánh môi tựa sát vào gương mặt hắn.
"Ta hy vọng sau này chàng sẽ nói không được, chứ không phải là đồng ý. Bộ Khinh, chàng có thể có nhiều hơn ham muốn chiếm ta làm của riêng, ta không ngại." Đương nhiên, không thể thời thời khắc khắc đều bám dính lấy ta! Đều là người trưởng thành, cũng cần có không gian riêng của mình!
Từng chữ Sơ Tranh nói hắn đều nghe hiểu được, thế nhưng khi hợp lại cùng nhau, hắn lại có chút không hiểu.
Đầu óc hắn đã rối bời, mờ mịt nhìn người trước mặt.
Cô. . . Không cảm thấy mình tức giận là vì cậy sủng mà kiêu sao?
Bộ Khinh muốn đi cầm bút, nhưng Sơ Tranh đã cản hắn lại, trực tiếp ôm người lên, đi thẳng lên giường.
"Hai ngày này để chàng một mình, xem ra là đã khiến chàng suy nghĩ nhiều rồi."
". . ."
Rèm che rơi xuống, y phục bị ném đầy đất, trong không khí có hơi thở ái muội khó nói.
-
Bộ Khinh ôm chăn mền, sụt sịt nhăm mũi, uống trà gừng trên tay Sơ Tranh.
Trà gừng hơi cay, Bộ Khinh uống mà nhíu mày, có hơi nước bay lên từ tách trà, hun làm hốc mắt hắn hồng hồng lên, giống như là vừa bị người ức hiếp xong.
"Nuôi bao lâu như vậy, sao thân thể chàng vẫn yếu thế?" Sơ Tranh không khỏi lấy làm lạ.
Làm chút chuyện không thể miêu tả mà cũng đều có thể làm hắn bị cảm? Đây là thân công tử mệnh công chúa gì à!
Từ vài năm trước, thân thể Bộ Khinh đã bị tổn hại nghiêm trọng, sao có thể trong một thời gian ngắn mà có thể điều dưỡng tốt như cũ được.
Bộ Khinh mấy ngụm uống hết chén trà gừng, cúi đầu.
Hắn cũng không biết vì sao, trước kia đều không có cảm giác gì, nhưng một năm này được cô chăm sóc rất tốt, thế mà mỗi lần sinh bệnh đều rất nghiêm trọng.
"Được rồi, chàng đi ngủ trước đi." Sơ Tranh ấn Bộ Khinh xuống, kéo chăn đắp lại cho hắn: "Lần sau cảm thấy không thoải mái có thể trực tiếp nói thẳng với ta, không cần cứng cổ làm gì."
Sơ Tranh cảm thấy hôm nay làm có hơi lâu, đành phải nhượng bộ, dù gì thì cô cũng có một phần trách nhiệm.
Nhưng đáy lòng cô vẫn còn hơi khó chịu, muốn thu chút lợi tức từ trên người Bộ Khinh, cái này mà có thể trách cô sao?
Xem ra cần phải tìm nhiều mấy đồ tốt để bồi dưỡng cho hắn vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com