Chương 2146 - Quý Ngài Zombie (5)
Edit: Sa Nhi
============
Triệu Anh Tuấn nhìn về phía Sơ Tranh.
Người kia lại vẫn duy trì tư thế cũ, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ là do Sơ Tranh quá bình tĩnh, làm Triệu Anh Tuấn cũng hơi bình tĩnh lại.
Nhưng thân thể hắn lại rất thành thật nhích về gần Sơ Tranh: "Đại. . . Đại lão. . ."
Xệt ——
Tiếng động vẫn còn tiếp tục, còn cách bọn họ càng ngày càng gần.
Triệu Anh Tuấn nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài.
Tiếng động đứt quãng vang lên chừng 5 phút, sau đó biến mất.
Triệu Anh Tuấn: ". . ." Nguy cơ giải trừ rồi?
Hắn quay đầu nhìn sang đại lão, người ta vẫn khí định thần nhàn ngồi ở đằng kia, đến tư thế cũng không đổi chút nào.
Đại lão chính là đại lão.
Khí thế quả nhiên không giống.
【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Bắc Trì, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh tâm bình khí hòa, không thấy dấu hiệu nổi giận chút nào.
【 Chị gái nhỏ, mời đi cứu thẻ người tốt của chị nà! Cố lên! Chị có thể! ! 】
Hừ. . .
Thẻ của ta, ta không cứu thì ai cứu, ta có thể!
Thẻ của ta.
Của ta!
Tỉnh táo.
Sơ Tranh tự tẩy não cho mình một phen.
Dưới con mắt sùng bái của Triệu Anh Tuấn, Sơ Tranh trấn định đứng dậy: "Tôi đi xuống xem thử."
"Đại, đại lão, vậy không an toàn đâu?" Ban đêm gặp phải zombie còn nguy hiểm hơn ban ngày nhiều, à không, lúc nào gặp phải zombie cũng đều nguy hiểm hết.
"Không sao." Bổn cô nương là cô gái muốn làm Vua zombie cơ mà!
-
Sơ Tranh xuống tầng, dưới tầng lầu đen kịt một mảnh, trong không khí tràn ngập mùi mục nát hôi thối khiến người ta phải buồn nôn.
Sơ Tranh cẩn thận tránh khỏi đống đồ linh tinh dưới mặt đất, lần theo phương hướng vừa rồi âm thanh phát ra đi tìm.
Sơ Tranh phát hiện dấu vết do kéo thứ gì đó tạo thành trên mặt đất, nhìn dấu vết kia thì khá giống là thứ gì đó bằng kim loại.
Kiến trúc hai bên đường giống như những bóng quái vật sừng sững trong bóng đêm, đem đến cho người ta cảm giác căng thẳng vô hình.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, Sơ Tranh lần theo những dấu vết kia đến trước một tòa nhà.
Những dấu vết kia đi lên tầng.
Sơ Tranh ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, đứng ở cửa vào tòa nhà, vô cùng do dự.
Hành lang tối đen không thấy nửa điểm sáng, lúc này tựa như mãnh thú đang há to miệng chờ con mồi đi vào.
Mà lúc này, Sơ Tranh lại chính là con mồi ấy.
Sơ Tranh im ắng thở ra một hơi, nhấc chân bước vào trong bóng tối.
Zombie ở thế giới này, buổi tối thị lực còn càng tốt, nhìn được rất xa. Ban ngày thì lại như mù, chỉ có thể dựa vào thính giác và khứu giác.
Sơ Tranh cảnh giác nhìn xung quanh, lo lắng nhỡ đột nhiên có zombie xuất hiện, mình sẽ nện đối phương thành bánh nhân thịt mất.
Làm một cô gái muốn trở thành Vua zombie, cô phải kiềm chế bản thân mình, đây đều là đám đàn em sau này của mình—— mặc dù bây giờ cô vẫn chưa biết phải làm thế nào để cho bọn nó nghe lời nữa.
Sơ Tranh soi đèn pin nên đi không nhanh, bên tai lặng ngắt như tờ, bất kỳ tiếng động gì cũng có thể nghe thấy rất rõ.
Thang máy của tòa nhà đã sớm ngừng vận hành, Sơ Tranh tìm tới lối thoát hiểm đi lên tầng, cửa mở ra, mặt đất vẫn còn chút vết bẩn cáu bẩn, không biết là máu hay là gì nữa.
Sơ Tranh vừa đi tới cánh cửa kia, bên trong đột nhiên có một bóng đen xông ra, nhào thẳng về phía cô.
Đệt. . .!
Sơ Tranh theo bản năng giơ chân đá qua.
Bóng đen xông tới chỉ biết ngơ ngác bổ nhào vào, cũng không có bất kỳ động tác né tránh gì nên bị Sơ Tranh đá trúng.
Đèn pin lắc lư, soi sáng thứ vừa nhảy ra.
Là một phụ nữ mặc bộ đồng phục làm việc, tóc tai xõa xượi, hoàn toàn như một Sadako* phiên bản zombie.
(* em gái ma nổi tiếng của Nhật, chuyên chui từ giếng lên từ màn hình ra á :v )
Người phụ nữ bị Sơ Tranh đạp cho lui lại, đến khi lưng đụng vào cửa mới dừng lại.
"Khè khè**. . ."
(*Tiếng zombie kêu, thật ra phiên âm của nó theo phiên âm Nôm: ha, khà, ; còn theo âm Pinyin: hē )
Trong cổ họng người phụ nữ phát ra âm thanh mơ hồ, lần nữa nhào về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh: ". . ."
Nó động mồm trước đấy nhé! !
Cổ tay Sơ Tranh vung lên, ánh sáng bạc thoáng hiện lên trong bóng đêm như ánh sao đột nhiên lấp lánh, như ẩn như hiện.
Ánh sáng bạc vọt qua không trung quấn lên người phụ nữ, từ dưới lên trên, hững hờ vòng lấy.
Ngón tay Sơ Tranh kéo trong không khí một cái, ánh sáng bạc đột nhiên siết chặt.
Động tác nhào tới của người phụ nữ đột ngột dừng lại, thân thể bị một sức mạnh cực lớn lôi về phía sau, dính chặt lên tường.
"Khè! !"
Người phụ nữ vẫn không ngừng nhe răng trợn mắt với Sơ Tranh.
Sơ Tranh dùng đèn pin soi vào cô ta, lại nhìn quanh bốn phía xem có tìm được thứ gì dùng không, rồi trói vào lan can cầu thang.
"Khè khè. . ."
"Xệt —— "
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lên trên.
"Khè. . ."
Sơ Tranh tiện tay nhét thứ trong tay vào mồm zombie.
Zombie giờ đã chịu yên tĩnh lại, động tĩnh trên tầng cũng biến mất, tiếng vang vừa rồi cứ như chỉ do cô nghe nhầm vậy.
-
Sơ Tranh đi lên tầng, trên hành lang rơi vãi không ít thứ, trên tường là vết tích do đủ loại dấu tay cùng vết máu bôi lên.
Xệt ——
Âm thanh cách cô hơi xa, Sơ Tranh tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đi lên thêm hai tầng nữa.
Xệt ——
Lần này, âm thanh đã ở gần.
Rắc ——
Rất gần. . .
Bên tai có tiếng gió thổi qua, thân thể Sơ Tranh theo bản năng lắc một cái, tránh khỏi công kích từ phía sau.
Ngón tay xanh trắng lướt qua trước mắt Sơ Tranh, động tác linh hoạt chuyển hướng theo động tác của cô, lòng bàn tay bổ về phía mặt cô, móng tay dài sắc bén suýt thì đâm rách mặt Sơ Tranh.
Sơ Tranh đè tay của đối phương lại, hung hăng vặn gập ra ngoài.
Tiếng xương cốt vang lên giòn tan, trong hành lang tối tăm, tiếng động lại càng thêm rõ ràng đến quỷ dị.
Sơ Tranh không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đột ngột ấn người xuống đất một cái.
Phập ——
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần reset đầu tiên ở vị diện này, load-ing. . . 】
"? ? ?"
Đống dấu chấm hỏi trên đầu Sơ Tranh còn chưa bốc lên xong, hình ảnh đã lại bị chuyển đổi.
Móng tay sắc bén lướt qua trước mặt cô, xuất phát từ bản năng, Sơ Tranh một lần nữa bắt lấy cổ tay của người kia, ấn một cái. . .
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần reset thứ 2 ở vị diện này, load-ing. . . 】
Sơ Tranh suýt thì nghẹn một hơi không lên nổi.
Thế này mà cũng trách ta?
Ăn vạ đấy à!
Ta mới chỉ ấn nhẹ một cái!
Sao lại treo rồi?
Hình ảnh lần nữa hiện lên trước mắt Sơ Tranh, lần này thì cô đã rút kinh nghiệm nên ngoan hơn, ngay lập tức tránh sang bên cạnh, không dám động tay chân gì nữa.
Trong nháy mắt khi Sơ Tranh kéo dài khoảng cách, đèn pin trong tay cũng đảo qua bên kia, thấy rõ thứ vừa công kích mình. . . Là zombie?
". . ."
Hơi hơi muốn tự bế.
Con zombie trước mặt, ngực đã bị một ống thép rất dài xuyên qua, nơi vừa rồi bị cô ấn xuống hai lần cũng có một vật sắc nhọn nằm sẵn đó, vừa vặn nhắm ngay vào đầu hắn.
Zombie nhìn hơi bẩn thỉu, nhưng cũng không có nhiều vết máu.
Màu da của hắn không khác những zombie khác là mấy, mặt mày trắng bệch, có thể trông thấy cả mạch máu màu xanh dưới làn da.
Điểm khác biệt với các zombie khác chính là, hắn còn nguyên vẹn. . . Người? Hay xác sống? Nhưng tóm lại, nhìn hắn cũng không có dấu hiệu bị thối rữa.
Nhưng cho dù thế thì hắn cũng là zombie!
Két ——
Ống thép quẹt vào vách tường làm phát ra tiếng vang chói tai.
Tiếp đó, zombie đối diện đột nhiên bổ nhào về phía cô.
Sơ Tranh giật mình nhảy vọt lên bậc thang.
Không thể reset! !
Nhưng zombie không thèm quan tâm đến những chuyện đó, cứ chăm chăm nhắm vào mục tiêu là Sơ Tranh, hắn cũng chẳng có chiêu thức gì, chỉ biết dùng sức muốn bắt được cô.
Ống thép không ngừng gây ra tiếng vang va đập trên tường và trên lan can, màng nhĩ của Sơ Tranh cũng nảy lên thình thịch.
Sơ Tranh sợ không cẩn thận sẽ động phải ống thép trên người hắn, bó tay bó chân không tiện thao tác, vất vả lắm mới tránh khỏi những nơi yếu hại, đè người. . . à zombie xuống đất.
"Khè khè. . ."
Trong cổ họng zombie phát ra tiếng gầm nhẹ, chậm rãi phiêu đãng trong không gian cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com