Chương 2157 - Quý Ngài Zombie (16)
Edit: Sa Nhi
=============
"Đều tại tôi... Thật sự rất xin lỗi..." Người đàn ông kinh sợ xin lỗi Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm: "Không liên quan đến anh."
"Nhưng mà... Nếu không phải tại tôi thì bọn họ cũng sẽ không như vậy, cũng sẽ không có những chuyện phía sau." Cô gái này vì giúp anh ta nên mới có những phiền toái về sau đó.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Tôi căn bản không phải vì anh.
Mặc dù Sơ Tranh nói như vậy, nhưng người đàn ông đã nhận định chính là thế.
Sơ Tranh: ". . ." Được thôi, anh cảm thấy thế thì chính là thế vậy.
Sau khi đám người này đuổi Kim Linh ra ngoài, quả nhiên Sơ Tranh không tìm bọn họ gây sự nữa.
Một ngày sau, mưa tạnh, đám người dậy thì phát hiện đoàn người của Sơ Tranh đã không thấy đâu nữa.
Zombie bên ngoài vẫn còn đó, không có dấu vết từng đánh nhau, vậy cô đã rời đi bằng cách nào?
Sơ Tranh cũng mới rời đi có một lát, xe vừa chạy được một khoảng, vẫn còn có thể nhìn thấy phía nhà máy nước.
Đám zombie bên kia giống như lũ kiến nhỏ, lít nha lít nhít vây quanh nhà máy nước.
Nhưng vào đúng lúc này, đám kiến nhỏ lại như nghe thấy lệnh hiệu triệu, đột nhiên tuôn như thác đổ về phía nhà máy nước.
Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong gió.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hiển nhiên không chỉ Sơ Tranh nghe thấy, Triệu Anh Tuấn đạp phanh lại, nhìn về phía nhà máy nước.
Xe của người đàn ông cùng vợ đi theo ngay phía sau, Triệu Anh Tuấn đạp phanh không hề báo trước, người đàn ông suýt nữa thì đâm trúng đuôi xe.
Xe phía trước có người xuống, người đàn ông tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng xuống xe theo.
"Sao thế?"
Chi Khai ra hiệu anh ta nhìn về hướng nhà máy nước.
Xung quanh nhà máy nước vây đầy zombie, lúc này toàn bộ bọn chúng đang xúm lại bên ngoài kiến trúc thành một mảng đen nghìn nghịt, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Lần này người đàn ông cũng đã nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, còn có cả tiếng gào rống của zombie.
Sắc mặt người đàn ông trắng bệch: "Sao... Sao zombie lại đột nhiên công kích bọn họ?"
Dựa theo lý thuyết thì trong nhà máy nước rất an toàn, cửa sổ cũng khá chắc chắn, chỉ cần cẩn thận một chút, căn bản sẽ không làm lũ zombie chú ý.
Chi Khai thở dài: "Đi thôi."
-
Virus đã bùng phát được mấy tháng, khắp thành phố là khung cảnh đổ nát hoang tàn, người có thể bị lây nhiễm thì đều đã bị lây nhiễm.
Người còn sống sót cũng đã hoàn toàn khác biệt so với chính bản thân họ mấy tháng trước.
Người trước kia giết gà cũng không biết, có lẽ bây giờ đã có thể mặt không đổi sắc băm nát zombie.
Người trước kia dầu muối tương dấm đều không phân biệt nổi, bây giờ đã học được cách làm được món ngon với những nguyên liệu nấu ăn có hạn.
Lúc này trời chiều đã ngả về tây, hai chiếc xe dừng lại bên bờ sông đen sì, có người đang nhóm lửa nấu cơm.
Có người đang vật nhau trên đồng cỏ khô héo, còn có người ngồi trên mui xe loay hoay thứ gì đó.
Hình ảnh này nhìn lại có ít nhiều nhàn nhã, làm cho người ta không biết họ là đang chạy trốn trong mạt thế, hay là đang nhàn nhã nghỉ phép nữa.
"Tiểu Ngư, tôi đói quá, lúc nào thì ăn cơm?"
Có người lớn giọng kêu.
"Xong ngay đây, anh đừng giục nữa." Tiểu Ngư bên kia đang loay hoay nồi chén chậu muỗng lách cách xủng xoảng.
Mùi thơm của đồ ăn dần dần bay ra.
"Ăn cơm thôi." Tiểu Ngư bưng đồ bày lên bàn: "Đại lão đâu?"
"Dẫn người kia ra ngoài hóng mát rồi." Tiểu Cung nói một tiếng: "Bảo chúng ta cứ ăn trước đi."
‘Người kia’ là ai thì mọi người đều biết.
Đại lão nuôi thú cưng này đúng là nuôi đến hao tâm tổn trí phí sức.
Ai.
Những phàm nhân như họ thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của đại lão.
-
Sơ Tranh và Bắc Trì đang ở trong rừng, tay chân Bắc Trì đều không bị trói, hắn quy quy củ củ đi về phía trước, đầu thỉnh thoảng sẽ quay tới quay lui.
Nếu như chỉ nhìn từ bóng lưng thì sẽ không ai cảm thấy đây là một con zombie cả.
Sơ Tranh vật vờ theo phía sau, suy nghĩ xem nhiệm vụ ‘Vua zombie’ của cô phải làm thế nào để hoàn thành, Bắc Trì đang đi đằng trước đột nhiên vọt về phía trước, chỉ mấy bước đã biến mất dạng.
Sơ Tranh: "! ! !"
Sơ Tranh vội vã đuổi theo, Bắc Trì đang ngồi xổm trên mặt cỏ úa vàng, trong tay túm thứ gì đó, đang định nhét vào miệng.
"Bắc Trì!" Sơ Tranh quát một tiếng.
Bắc Trì vừa nghe thấy giọng cô, càng giống như bạn nhỏ ăn vụng bị người ta bắt được, càng thêm nhanh tay nhét đồ vào miệng.
Sơ Tranh bước mấy bước qua đè đầu Bắc Trì xuống, Bắc Trì buông tay, cả người suýt thì bị ấn vào trong cỏ.
"Quác quác..."
Gà rơi xuống đất được tự do, vội vỗ cánh chạy vào sâu trong bụi cỏ.
"Khè khè!" Bắc Trì tức giận gầm gừ.
Hắn đói!
Muốn ăn!
Sơ Tranh buông đầu Bắc Trì ra: "Đói bụng?"
Quý ngài zombie tủi thân cúi đầu, không định để ý đến Sơ Tranh nữa.
"Trước đó tôi đã nói với anh, không cho phép ăn đồ sống cơ mà?"
Bắc Trì: ". . ." Không hiểu, chỉ muốn ăn!
Hắn không thích đồ cô đút cho mình, vừa khó ăn, lại chẳng có hương vị gì.
Hắn thích loại còn nhảy nhót tanh tách kia cơ.
Ví dụ như...
Bắc Trì liếc trộm Sơ Tranh, vừa tiếp xúc tới ánh mắt cô, hắn lại 'Khè khè' một tiếng, tức giận quay đầu sang chỗ khác.
Sơ Tranh lấy đồ ăn ra, bẻ nát đút tới bên miệng hắn: "Ăn một chút."
Bắc Trì cực kỳ không phối hợp quay ngoắt sang một bên khác.
Sơ Tranh: ". . ."
Bắc Trì có thể tiêu hóa những thứ đồ ăn này, chỉ là hắn rất không thích, mỗi lần muốn cho hắn ăn gì, Sơ Tranh cũng phải dùng hết mọi cách.
Trẻ con cũng không khó nuôi như hắn.
Không ăn thì dẹp mịe đi!
Chờ đói thấy ông bà ông vải xem anh có ăn không!
Sơ Tranh nhanh gọn giải quyết xong đồ ăn, Bắc Trì quay đầu nhìn cô, trong con ngươi đờ đẫn ẩn ẩn có phẫn nộ.
Cực kỳ giống trẻ nhỏ bị trêu tức.
Bắc Trì đột nhiên đưa tay kéo Sơ Tranh.
"Làm gì..."
Sức lực của zombie vốn đã lớn, cả người hắn vừa đè tới, hai người đều ngã vào trong bụi cỏ.
Bắc Trì tiến đến trước mặt Sơ Tranh hít hà, lại đột nhiên cúi đầu cắn lên môi cô.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh hoàn hồn, thấp giọng cảnh cáo: "Bắc Trì, không được dùng sức cắn!"
Bắc Trì vốn đã định dùng sức cắn lại thu lực đạo về, đôi môi mềm mại cứ như vậy dán lên môi cô.
Hơi thở trên người Bắc Trì rất sạch sẽ, lúc ra ngoài Sơ Tranh đã đút cho hắn một chút sữa bò, lúc này còn thoang thoảng có mùi sữa phả ra.
Trên người hắn không có nhiệt độ gì, môi cũng lạnh băng, nhưng lại rất mềm mại.
Quý ngài zombie ngửi ngửi mấy lần lại bắt đầu muốn cắn cô, lực đạo rất nhẹ, chỉ giống như chó con gặm cắn.
Sơ Tranh: ". . ."
Đây rõ ràng là xem cô như đồ ăn!
Mọe!
Cũng không biết thế này có thể bị lây nhiễm không.
Nhưng hôn cũng đã hôn rồi, nếu như bị lây nhiễm thì cũng chẳng có cách nào, không bằng... Hôn thêm mấy cái đi.
Sau đó Sơ Tranh mới phát hiện là cô đã quá ngây thơ.
Quý ngài zombie chỉ xem cô như đồ ăn mà gặm, căn bản không muốn hôn cô, chỉ muốn xem cô như đồ ăn mà gặm thôi.
". . ."
Tôi xem anh là đối tượng, anh lại coi tôi là đồ ăn.
Quá đáng!
Sơ Tranh sống không còn gì luyến tiếc nằm đó làm đồ ăn.
Bắc Trì chỉ cảm thấy cắn lên nhân loại này rất thoải mái, rất muốn dùng lực cắn, nhất định sẽ càng thoải mái hơn.
Nhưng cô không cho.
Bắc Trì thật sự rất tủi thân, đè Sơ Tranh ra gặm gặm cả nửa ngày, cuối cùng có lẽ là cảm thấy không còn sức nữa, thân thể co rụt lại, dựa đầu vào cổ Sơ Tranh cọ cọ, sau đó cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Có thể nói là đã phát huy mấy chữ ‘không tim không phổi’ đến cực hạn.
Sơ Tranh: ". . ."
Anh ăn no rồi ngủ thế à? Có cân nhắc đến cảm nhận của đồ ăn như tôi không?
... Cho nên, rốt cuộc ta có thể bị lây nhiễm hay không thế?
Nếu mà lây nhiễm thì nhiệm vụ ‘Vua zombie’ này không phải sẽ có chỗ dựa rồi sao!
Chứ hiện tại cô vẫn chẳng hiểu gì cả, chẳng biết phải làm sao để làm Vua zombie nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com