Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2158 - Quý Ngài Zombie (17)

Edit: Sa Nhi
==============

Sơ Tranh dẫn theo Bắc Trì trở về, Chi Khai vội hấp tấp chạy tới: "Đại lão, ăn cơm không? Có để cho cô..."

"Không ăn."

Sơ Tranh ôm người lên xe, đóng sầm cửa lại.

Chi Khai: ". . ."

"Anh Khai, vì sao miệng đại lão lại hồng hồng vậy?" Tiểu Cung hạ giọng: "Có phải đại lão vừa ăn vụng gì không?"

"Hả?"

Vừa rồi Chi Khai cũng không chú ý, nghe Tiểu Cung hỏi như vậy mới kịp phản ứng lại, miệng của đại lão hình như không chỉ hơi hồng, mà còn hơi sưng.

Có lẽ đại lão thật sự vừa ăn vụng gì đó, nhưng cũng có thể...

Không được, hắn ta bổ não có hơi đáng sợ rồi.

Chi Khai cảm thấy điều đó là không thể nào, đó là zombie đấy, mặc dù hắn rất đẹp trai, trên người cũng sạch sẽ, nhưng đó cũng là zombie mà!

Đại lão sao có thể cùng zombie...

Không không không.

Nhất định là hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Đúng, suy nghĩ quá nhiều rồi, nói không chừng là muỗi cắn thì sao?

"Anh Khai, anh lắc đầu cái gì?"

"Không có gì." Chi Khai vội vàng kiếm cớ dẫn Tiểu Cung cách xa phạm vi xe ra.

Chi Khai tự an ủi bản thân là do hắn ta suy nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm sau, hắn ta lại trực tiếp bắt gặp một màn làm hắn cảm thấy rất kinh dị.

Tiểu Ngư bảo hắn ta quay về xe lấy ít đồ, vốn cho rằng Sơ Tranh đã dẫn Bắc Trì ra ngoài hóng mát nên hắn cũng không chú ý, trực tiếp mở cửa đi lên.

Ai biết vừa đi vào thì nhìn thấy Bắc Trì ngồi trên người Sơ Tranh, đang dè dặt gặm cắn môi cô.

Nhìn từ góc độ của Chi Khai thì chính là Bắc Trì đang hôn Sơ Tranh.

Mà một tay đại lão đặt trên lưng ghế phía trước để Bắc Trì có thể dựa vững, một tay khác vòng qua hông hắn, mặt không cảm xúc nhìn vào hư không.

Chi Khai không khỏi cảm thấy đại lão có cảm giác như ‘sống không còn gì luyến tiếc’... Lại có vẻ rất cưng chiều.

Đầu óc Chi Khai đã quên cả chuyển động, cứ như vậy cứng đờ tại chỗ.

Sơ Tranh ngược lại rất bình tĩnh kéo Bắc Trì ra, ấn hắn vào trong ngực mình, nhìn về phía Chi Khai: "Có chuyện gì không?"

Chi Khai lắp bắp: "Lấy... Lấy ít đồ."

Chi Khai nhanh chóng đi ra cốp xe đằng sau tìm thứ cần thiết, sau đó nhanh như chớp xuống xe.

Khi đóng cửa xe lại, Chi Khai chợt hơi chần chừ.

"Đại... Đại lão... Như vậy có thể bị lây nhiễm không?"

Bị zombie cào hay cắn bị thương là sẽ bị truyền nhiễm, nhưng mà... Cũng chưa có ai từng làm loại chuyện này, cho nên thật đúng là không biết thế nào nữa.

"Không biết."

"Vậy cô..."

"Làm sao?"

"Không, không sao cả."

-

Hai ngày nay Chi Khai đều âm thầm quan sát Sơ Tranh, phát hiện Sơ Tranh cũng không có thay đổi hay biến hóa gì, giờ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra thế này sẽ không bị truyền nhiễm.

Bắc Trì cũng đã quen thuộc với mùi của họ, bây giờ cho dù không trói, hắn cũng sẽ không công kích họ.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn đừng có chọc đến hắn.

Chi Khai đã lởn vởn vài ngày trước mặt Bắc Trì, có lẽ Bắc Trì cảm thấy nhân loại này cứ lén lén lút lút, khẳng định là không có ý tốt, cho nên...

"Bắc Trì! ! Anh Khai!"

"Bắc Trì, đừng cắn!"

Giọng nói hoảng sợ chợt nổ tung trong khu cắm trại tạm thời.

Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh bèn đi từ trong xe ra, trên bãi đất trống, Bắc Trì đang đè lên Chi Khai, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ muốn cắn hắn ta.

Sơ Tranh đi tới  xách Bắc Trì ra.

Chi Khai dùng cả tay lẫn chân bò dậy, được bọn Triệu Anh Tuấn đỡ đứng vững.

Bắc Trì vẫn rất hung bạo, gầm gừ với cả Sơ Tranh mấy tiếng, Sơ Tranh cũng không dung túng cho tính tình của hắn, trực tiếp vả cho một tát.

Cắn người còn dám già mồm!

Anh đánh người thì được, nhưng anh có thể cắn người sao?

Anh cho rằng người người đều là tôi chắc? Có thể để anh tùy tiện cắn chắc?

Bắc Trì bị đánh nên rất tủi thân, thấp giọng 'khè khè' mấy lần, cúi thấp đầu, dần an tĩnh lại.

"Đi lên." Sơ Tranh chỉ vào xe.

Bắc Trì hầm hừ lên xe, Sơ Tranh quay đầu nhìn Chi Khai đã bị dọa sợ chết khiếp.

"Anh đã làm gì?"

"Không... Không làm gì cả." Chi Khai cũng rất vô tội: "Tôi không làm gì cả, hắn... Hắn đột nhiên công kích tôi."

Chi Khai cũng tủi thân lắm.

"Không làm gì thì anh lởn vởn trước mặt hắn làm gì?" Sơ Tranh không vui: "Không phải tôi đã cảnh cáo các anh không được phép đến quá gần hắn rồi sao?"

". . ."

Chi Khai cũng có lỗi cho nên không dám hó hé gì nữa.

-

Sơ Tranh lên xe, ánh mắt đảo qua trong xe, không thấy Bắc Trì đâu.

Cô theo bản năng nhìn về phía cửa sổ xe, đều đã đóng chặt... Hắn đi đâu rồi?

Sơ Tranh tìm được người ở hàng ghế cuối cùng, Bắc Trì đang ngồi xổm trong khe hở giữa hai chỗ ngồi, tủi thân diễn thành một nhóc đáng thương bị người ta bắt nạt.

Nghe thấy tiếng bước chân, nhóc đáng thương còn cố rụt rụt vào trong.

"Tôi đã nói với anh không thể cắn người, sao không biết nghe lời."

Bắc Trì: ". . ." Tại hắn ta cứ lén lén lút lút, sao lại thành tôi sai rồi?

Bắc Trì quay đầu đi không nhìn Sơ Tranh.

Quý ngài zombie cảm thấy mình không sai, nhưng vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể dùng cách này biểu hiện kháng nghị.

Sơ Tranh ngồi xuống ghế sau, vừa vặn chặn hắn ở bên trong. Bắc Trì trực tiếp quay cả người đi, mặt hướng ra ngoài, đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh xách cổ áo hắn kéo người dậy.

"Khè!" Cô phiền quá đi!

"Dọa ai đấy?" Sơ Tranh thô lỗ đè hắn vào trên ghế ngồi.

". . ."

"Lại đây."

Bắc Trì dùng con ngươi tối tăm mờ mịt trừng cô, giống như đang dữ dằn hỏi cô muốn làm gì.

Khoảng thời gian này cảm xúc của Bắc Trì đã ngày càng rõ ràng, hắn cũng có những tâm tình như phẫn nộ, tức giận, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng tin tưởng theo thời gian, tâm trạng của hắn sẽ càng ngày càng rõ nét.

"Ôm một chút."

Bắc Trì nghiêng đầu, không biết là không hiểu lời Sơ Tranh nói, hay là cảm thấy hành vi của Sơ Tranh không đúng.

Hắn cũng không hề động.

"Nhanh lên." Sơ Tranh thúc giục: "Nếu không tôi đánh anh."

". . ."

Bắc Trì thế mà lại nghe hiểu chữ 'đánh', cái mũi hơi nhăn lại, dịch dịch đến chỗ Sơ Tranh.

Thân thể cô gái mềm mại hoàn toàn không giống như thân thể lạnh băng, cứng ngắc của hắn.

Bắc Trì không biết cảm giác này của mình là gì, dù sao cũng chỉ cảm thấy... Rất thoải mái.

Bắc Trì cảm thấy thoải mái thì sẽ tự chiếm lấy, cho nên, quý ngài zombie mới vừa rồi còn kháng cự, lúc này đã chủ động hẳn lên.

Sơ Tranh xoa đầu hắn: "Lần sau không thể cắn người."

"Khè khè."

Lại không cắn được, còn nói nhiều như vậy làm gì?

Ai bảo người kia cứ lởn vởn trước mặt hắn, hắn trông thấy thứ nhảy nhót tung tăng là muốn cắn xé, chuyện này mà cũng trách hắn?

Trong đầu Bắc Trì xoay chuyển vòng vòng, càng ngày càng nhiều từ ngữ tự dưng xuất hiện.

Có đôi khi hắn cũng không hiểu rõ nữa, chỉ là zombie vốn suy nghĩ rất ít, nghĩ mãi mà không ra thì sẽ không nghĩ nữa.

-

Bắc Trì gây ra một màn như thế, bọn người Chi Khai lại bị dọa phát sợ, không dám  tùy tiện tới gần xe Sơ Tranh nữa.

Nhưng vẫn phải có người lái xe cho Sơ Tranh, cho nên...

Một đám người ở bên ngoài rút thăm, trừ Tiểu Ngư và Tiểu Cung, 3 người khác sẽ thay phiên lái xe cho Sơ Tranh.

Mỗi lần lúc lái xe đều sẽ phải nơm nớp lo sợ, sợ quý ngài zombie sẽ đột nhiên xông từ phía sau lên cắn bọn họ.

May mà sau đó quý ngài zombie rất ngoan, cũng không gây ra chuyện gì nữa.

Nhưng Sơ Tranh và Bắc Trì thân mật ngày càng nhiều, không chỉ Chi Khai trông thấy, mà những người khác cũng đã thấy.

Một đám người thừa dịp Sơ Tranh và Bắc Trì ra ngoài hóng mát, ngồi xổm thảo luận với nhau.

"... Thế này thì đã tính là gì?"

"Ừm... Kỳ thật Bắc Trì rất đẹp trai." Tiểu Ngư chỉ biết nhìn mặt.

"Thế thì cũng là zombie mà."

"Zombie thì đã sao, Bắc Trì trừ màu da không đúng ra thì có chỗ nào giống zombie đâu?"

". . ."

Không có cách nào phản bác.

Cho dù là zombie, thì cũng có giá trị nhan sắc đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com