Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2160 - Quý Ngài Zombie (19)

Edit: Sa Nhi
==============

Sơ Tranh giao lưu với Bắc Trì thôi cũng đã khó khăn, chứ đừng nói là bọn zombie này...

Nhưng dường như Bắc Trì cũng rất đần, thế là càng làm cho cô thêm khó khăn.

Xem ra vẫn phải tự xông lên thôi.

Không biết Sơ Tranh rút từ đâu ra một cây gậy, Bắc Trì liếc nhìn cô một cái, ôm đầu thoắt cái đã vọt sang bên cạnh.

". . ."

Lại không đánh anh.

Sơ Tranh biểu diễn cho bọn Chi Khai xem thế nào là đơn phương tẩn lũ zombie một trận… Bầy zombie kêu ngao ngao cực kỳ đáng thương.

Bọn người Chi Khai thì bị kinh hãi không nhỏ.

Đại lão quá hung tàn.

Đột nhiên lại thấy thương hại với zombie là thế nào ấy nhỉ?

Bọn họ nhất định là điên quá rồi, còn dám thương hại với zombie, chuyện này không được, zombie là kẻ địch của họ cơ mà!

Nhưng mà... Nhìn bọn nó thật sự rất đáng thương.

Sơ Tranh thấy nắm đấm vẫn là có hiệu quả, ít nhất mấy con zombie này không dám rống lên với cô nữa, khi cô đi qua cũng biết tránh đi.

Kết quả thí nghiệm: Zombie cũng là hạng ỷ mạnh hiếp yếu.

Sơ Tranh chống gậy xuống đất, tâm tình bỗng xoắn xuýt cân nhắc.

Nhìn cái dạng này, dựa vào thực lực thì cũng có thể đấy, nhưng vấn đề là, zombie nhiều như vậy, ta muốn đánh hết một đường này phải mất bao nhiêu thời gian? Ta không mệt chết sao?

Sơ Tranh cảm thấy cách này không được.

Nhất định phải nghĩ cách khác.

Sơ Tranh liếc nhìn về phía thẻ người tốt.

Bắc Trì vẫn đang đứng ở bên kia, con ngươi đờ đẫn cũng đang nhìn cô chằm chằm, không biết trong cái đầu kia đang nghĩ gì nữa.

Được rồi.

Dựa vào thẻ người tốt còn không bằng dựa vào bản thân cô!

-

Sơ Tranh phát hiện zombie cũng không phải nghe không nghe hiểu, kỳ thật có con có thể nghe hiểu, nhưng mà...

Đám zombie có chút phản nghịch, phần lớn thời gian đều giả bộ như mình nghe không hiểu, không thèm phản ứng lại người ta.

Những con zombie này đã không phải thẻ người tốt, sao có thể được Sơ Tranh đối xử tốt đẹp được, cho nên rất nhanh liền có lũ zombie cỏ đầu tường, không dám giả vờ không nghe hiểu nữa.

Dưới tay Sơ Tranh đã có nhóm zombie đầu tiên biết nghe lời, về sau thì tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Một mình cô đánh nhiều zombie như thế chắc chắn rất mệt.

Nhưng có thể để cho zombie đàn em xông lên nha.

Đều là anh em một loài, tâm sự một chút cũng rất cần thiết đấy.

【. . .】 Miệng của chị gái nhỏ, gạt cả người lẫn zombie.

Sơ Tranh dẫn theo một đám zombie lên đường, sợ nhất là đám người Chi Khai, bây giờ bọn họ không dám cả xuống xe nữa, ai biết lỡ như có một con zombie nào nhảy ra giải quyết luôn bọn họ thì sao?

Sơ Tranh còn phát hiện, bọn zombie này có hành vi tụ tập theo số đông.

Về sau không cần cô ra mặt, zombie nghe thấy động tĩnh sẽ tự động gia nhập vào đội.

Hơn nữa, giữa bọn chúng có thể giao lưu với nhau.

Biểu hiện hay thấy nhất là, một số zombie mới gia nhập sẽ lập tức sợ hãi cô theo bản năng, cô còn chưa làm gì cả, vậy cũng chỉ có thể là bọn nó đã trao đổi tin tức với nhau.

Biết món điểm tâm nhỏ là cô đây rất hung dữ, không thể ăn được.

Đám đông e sợ, sẽ kéo theo cả quần thể.

Về sau gần như Sơ Tranh cũng không cần phải động thủ nữa... Đương nhiên cũng có những con đặc biệt phản nghịch, không chịu bị con người chi phối.

Lúc này... Chúng zombie sẽ được vây xem một trận ‘mát xa tẩm quất’ đơn phương.

Đám zombie biết mình đánh không lại Sơ Tranh, bèn phát huy bản tính sợ kẻ mạnh phi thường đúng chỗ.

Bầy zombie lớn mạnh cấp tốc, đen nghịt một khoảng, có người sống sót vừa trông thấy đã quay đầu chạy biến.

Trên đường đi của họ có một số căn cứ cỡ nhỏ, vừa phát hiện có nhiều zombie như vậy di động cũng bị dọa đến hồn phi phách tán.

Mọi người đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng lại phát hiện bầy zombie kia không chạy đến chỗ bọn họ.

"Đám zombie kia muốn đi đâu vậy?"

"Không biết nữa..."

"Anh không nhìn thấy cái trận thế kia đâu, mẹ ơi, hù chết người ta rồi!"

"Tôi chưa từng thấy nhiều zombie như vậy bao giờ, quá đáng sợ."

"Zombie đại di cư?"

"Di cư đi đâu chứ?"

". . ."

Không ai biết đàn zombie này muốn đi đâu, cũng không ai trông thấy giữa bầy zombie có con người.

Mặc dù zombie sẽ không tập kích Sơ Tranh, nhưng lúc đêm tối vẫn cần phải canh gác.

Dù sao bọn nó cũng không phải là con người, ai biết lúc nào bị chập mạch, đột nhiên không nghe lời thì sao?

Tối hôm nay người trực đêm trước nửa đêm chính là Triệu Anh Tuấn và Tiểu Cung, hai người đang chơi cờ phi hành gia*, bên cạnh là một con zombie đang ngó vào, khè khè nhìn xem.

(*Cờ phi hành gia -飞行棋 : là một kiểu khá giống cờ cá ngựa của mình, nhưng bàn cờ nhìn phức tạp hơn.)

5 phút sau, xung quanh Triệu Anh Tuấn và Tiểu Cung đã vây đầy zombie.

Sơ Tranh đi ra cũng vừa vặn nhìn thấy, đáy lòng không khỏi giật thót, vội vàng đi tới: "Mấy người đang làm gì thế!"

Đám zombie vèo cái đã tản ra, con nào ôm đầu thì ôm đầu, con nào chạy thì chạy, tràng diện bỗng chốc hỗn loạn tan tác.

Zombie tản ra, Triệu Anh Tuấn và Tiểu Cung vẫn nguyên vẹn ngồi ở đó.

". . ."

Còn tưởng bọn chúng đang vây lại ăn bữa khuya chứ.

"Đại lão."

Kỳ thật Triệu Anh Tuấn và Tiểu Cung cũng bị dọa sợ chết khiếp, sao mà họ biết  sẽ có nhiều zombie như vậy đột nhiên vây lại chứ.

Họ còn không dám chạy, sợ sẽ chọc giận đám zombie này.

Thế nên trông thấy Sơ Tranh cứ như trông thấy cứu tinh vậy.

"Không sao đấy chứ?"

"Không... Không có."

Sơ Tranh gật đầu: "Đi lấy chút nước ấm tới đây giúp tôi."

"Vâng." Tiểu Cung hấp tấp đi nấu nước.

Triệu Anh Tuấn thấy Sơ Tranh không có ý định về xe, bèn đằng hắng một tiếng, chỉ vào bàn cờ phi hành gia mời mọc: "Đại lão có muốn chơi một ván không?"

Chờ đợi cũng rất nhàm chán, Sơ Tranh bèn chơi với Triệu Anh Tuấn một ván.

"Đại lão, cô... Tập hợp nhiều zombie như vậy, rốt cuộc là để làm gì thế?"

Triệu Anh Tuấn thừa dịp hỏi Sơ Tranh.

"Bọn nó không đáng yêu sao?"

". . ." Ngài có hiểu lầm gì với từ ‘đáng yêu’ rồi thế?

Triệu Anh Tuấn nở nụ cười ngại ngùng lại không thất lễ, nói trái lương tâm: "Đáng... Đáng yêu." Tôi nhất định sẽ bị sét đánh chết mất.

"Cho nên, đại lão, cô cũng không thể vì chúng nó đáng yêu mà tập hợp nhiều zombie như vậy đến đây chứ?"

"Đương nhiên..."

Triệu Anh Tuấn suýt thì nghẹn một hơi không lên được.

"... Không phải." Sơ Tranh chậm rãi bổ sung nốt câu.

". . ." Đại lão, chúng ta nói chuyện có thể đừng ngắt quãng được không, dọa nhau trụy tim mất.

"Tôi muốn xem xem bọn nó có biết nghe lời tôi không." Sơ Tranh chậm rãi nói: "Nói không chừng tôi có thể trở thành Vua zombie đấy."

"? ? ?"

Từng chữ tách ra thì hắn ta đều hiểu, nhưng vì sao hợp lại với nhau, hắn ta lại đột nhiên chả không hiểu gì cả?

Vua zombie là cái gì?

Một con người như ngài, không yên bình làm người đi mà lại muốn đi làm Vua zombie?

Điên rồi sao?

Mỗi một tế bào trên người Triệu Anh Tuấn đều đang gào lên, nhưng trên mặt trừ run rẩy ra thì một chữ cũng không thốt ra nổi.

Sơ Tranh nói xong  còn hỏi Triệu Anh Tuấn: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy... Đại lão nhất định có thể làm được!" Triệu Anh Tuấn nắm tay, làm cái thủ thế cố lên.

"Ừ, tôi cũng cảm thấy tôi làm được." Sơ Tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ, cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

". . ."

Ha ha.

Hắn ta bỗng thấy muốn chia tay với Sơ Tranh mỗi người một ngả.

Tiểu Cung đưa nước ấm tới cho Sơ Tranh, Sơ Tranh cầm nước ấm lên xe.

Trong xe, tay Bắc Trì đã bị trói, con ngươi tối tăm mờ mịt trừng Sơ Tranh, bộ dạng còn đang thở phì phò.

Sơ Tranh buông nước ấm xuống: "Đừng nhìn tôi như vậy, ai bảo anh ra tay trước."

"Khè khè!" Rốt cuộc là ai ra tay trước!

Bắc Trì hận mình không thể chửi nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng cô.

Sơ Tranh làm như không nhìn thấy, đi tới xốc vạt áo của Bắc Trì lên.

Vết thương của Bắc Trì lành rất chậm, thời gian dài như vậy mà bây giờ vẫn không khép lại, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì, cũng có vẻ không ảnh hưởng đến hành động.

Sơ Tranh đẩy quần áo lên cao, lộ ra bụng dưới và vết thương của hắn.

"Khè khè!" Bắc Trì bất mãn gầm gừ.

"Yên tĩnh chút."

"Khè!"

"Anh kêu thêm tiếng nữa thử xem."

"Khè khè! !"

Sơ Tranh thuận tay lấy khăn mặt sạch sẽ bên cạnh tọng thẳng vào mồm Bắc Trì.

Bắc Trì: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com