Edit: Sa Nhi
=============
Triệu Anh Tuấn thấy zombie đi rồi cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hù chết Anh Tuấn!
"Đó thật sự là con gái tôi, nó thật sự là con gái của tôi mà..." Người nọ vẫn còn đang làm ầm ĩ.
Sắc mặt những người bên cạnh đều không tốt lắm, nhưng vẫn mở miệng an ủi.
Dù sao, nếu như bọn họ nhìn thấy thân nhân của mình, nói không chừng cũng sẽ phản ứng giống như ông ta.
Người kia đột nhiên đẩy đám người ra vọt tới trước mặt Triệu Anh Tuấn: "Cậu có thể giúp tôi tìm Kiều Kiều về không."
Triệu Anh Tuấn: "! ! !"
Đây là cái yêu cầu gì?
Toàn thành phố có nhiều zombie như vậy, hắn biết đi đâu tìm? Hắn cũng không phải đại lão, sao dám đi tìm chứ.
Đương nhiên Triệu Anh Tuấn không thể đồng ý với yêu cầu này, mau chóng làm xong các công tác giao tiếp rồi chạy nhanh như làn khói
-
Căn cứ trưởng đưa nhóm người này tới cũng đã giúp giải quyết được phiền toái không nhỏ, nhưng muốn thành phố vận hành được bình thường thì vẫn cần con người.
Chứ nếu dựa vào đám zombie phản nghịch kia...
Sơ Tranh cảm thấy sớm muộn gì cũng toang mất.
Bảo làm chuyện này, vừa quay đầu cái chúng nó đã đi làm chuyện khác.
Không khác gì mấy đứa trẻ con lớp mầm non.
Nếu phải nói có điểm gì không giống, thì chính là… to xác hơn.
Phòng thí nghiệm bên kia có người thường xuyên đến tìm Sơ Tranh, đều là vì vị 'Kiều Kiều' kia.
Sơ Tranh không muốn để ý đến đối phương lắm cho nên đều tránh người.
Nhưng người này cũng rất cố chấp, cứ không nghiêm túc nghiên cứu, ngày nào cũng chạy tới.
Sơ Tranh thật sự mất hết kiên nhẫn, bèn gặp đối phương một lần.
"Không phải tôi không muốn giúp ông, nhưng ông biết trong thành phố này có bao nhiêu zombie không? Tôi biết đi đâu tìm người cho ông, chúng ta không thân cũng chẳng quen, tôi không việc gì phải giúp ông hết. Nếu ông còn tới quấy rầy tôi nữa thì đừng trách tôi đưa ông về căn cứ."
Không chờ người kia nói, câu nói đầu tiên của Sơ Tranh đã chặn cứng họng đối phương.
Sơ Tranh phất tay: "Đưa ông ta ra ngoài."
Tiểu Cung mang theo ná cao su vào, dùng tay làm dấu mời, còn hạ giọng cảnh cáo ông ta: "Đại lão rất dữ, cô ấy đã nói không giúp ông thì sẽ không giúp ông, ông đừng tự tìm đường chết."
". . ."
Người kia nhìn cô gái đang ngồi sau bàn hội nghị một chút, đôi mắt bình tĩnh không mảy may gợn sóng kia không khỏi làm người ta có một loại cảm giác quỷ dị.
Vừa rời khỏi gian phòng đó, sau lưng người kia đã đổ đầy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Tiểu Cung đưa ông ta đến thang máy, còn giúp ông ta ấn thang máy.
Thang máy đi từ phía dưới lên, trong nháy mắt khi cửa mở ra, có người nhảy từ bên trong ra ngoài.
Đúng là ‘nhảy’ đấy.
Có thể là cũng không ngờ bên ngoài lại có người, người trong thang máy bèn đụng thẳng vào người bên ngoài.
Thân thể Tiểu Cung thấp bé nên không bị sao, cho nên người xui xẻo lại chính là người đàn ông kia, bị đụng vào đến lảo đảo suýt ngã.
Người vừa đụng phải ông ta cả người lạnh lẽo, người đàn ông liếc mắt qua nhìn thấy làn da màu xanh nhạt của đối phương, màu da kia...
Bắc Trì quay đầu lại, hắn đang không đeo khẩu trang, người đàn ông kia bỗng dưng đối diện với gương mặt của hắn.
-
Đi từ tòa nhà ra, vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ hốt hoảng, chàng trai mà ông ta vừa thấy rõ ràng là zombie.
Nhưng hành vi của hắn lại không khác con người là mấy.
Rõ ràng hắn cũng có ý thức của mình.
Cho nên, kỳ thật zombie vẫn còn có thể khôi phục sao?
Người đàn ông vừa nghĩ tới đây, nội tâm trào lên cơn kích động, nếu thật là vậy thì nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho bọn họ!
Người đàn ông trở lại phòng thí nghiệm, không kêu la muốn tìm con gái của mình nữa, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc làm thí nghiệm, thậm chí làm việc còn nghiêm túc hơn cả những người khác.
Người của phòng thí nghiệm cũng lấy làm lạ, nhưng hỏi gì ông ta cũng không nói, mọi người chỉ có thể để ý đến ông ta hơn chút chứ cũng không thể làm gì khác.
-
Căn cứ bên kia lần lượt đưa tới mấy nhóm zombie, số lượng cũng không nhiều.
Nhưng góp gió thành bão, zombie trong thành đã càng ngày càng nhiều lên.
Nhưng cho dù nhiều zombie như vậy, nhưng tiến độ nhiệm vụ của Sơ Tranh cũng mới chỉ đến 65%.
Bên phía Chi Khai cũng có tiến triển, zombie ăn đồ ăn có virus, quả thực sẽ không bị sao cả.
—— Thật ra hắn ta cũng chỉ nhìn xem zombie có chết hay không, còn rốt cuộc có vấn đề gì không, thật ra Chi Khai cũng không biết.
"Đói."
Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, Bắc Trì đột nhiên ló đầu ra từ dưới mặt bàn, gác đầu trên đùi cô, ánh mắt rất trông mong nhìn.
". . ."
Ai bảo anh bò xuống gầm bàn hả! !
"Ra đây."
Bắc Trì nghiêng đầu, chậm rãi bò ra từ phía dưới, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh.
"Đói." Bắc Trì lặp lại từ này rất rõ ràng.
Có thể là Sơ Tranh thường xuyên hỏi hắn có đói bụng không, nên Bắc Trì học được từ này rất nhanh.
"Sao anh lại đói nhanh như thế?" Sơ Tranh rất kỳ quái: "Dạ dày anh kiểu gì thế?"
Quý ngài zombie nghe thấy từ 'dạ', bèn lập tức há miệng: "A..."
Sơ Tranh: ". . ."
Heo à?
Sơ Tranh tức giận nói: "Nhịn đi."
". . ."
Thân thể Bắc Trì co rụt lại, đột nhiên trượt xuống, Sơ Tranh vừa chớp mắt một cái thì đầu hắn đã biến mất dưới gầm bàn.
"! ! !"
Sơ Tranh cúi người xuống nhìn, Bắc Trì đang lui ra ngoài từ phía bên kia bàn.
Sơ Tranh gọi hắn lại: "Lại đây."
"Không!"
Bắc Trì lui càng nhanh hơn, chưa gì đã ra ngoài từ phía kia, co cẳng chạy ra phía ngoài.
Sơ Tranh trầm mặc, bình tĩnh ngồi thẳng người lại, nhìn về phía cửa ra.
Một phút sau, đầu Bắc Trì cẩn thận ngó vào bên trong, ánh mắt không ngoài dự đoán đối diện thẳng với Sơ Tranh.
Hắn lập tức rụt về.
Một lát sau lại từ từ thò đầu vào, lại đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, hắn chần chờ vài giây, rốt cuộc chậm rãi đi tới.
Hắn lề mà lề mề đi đến bên cạnh Sơ Tranh, vươn tay ôm cô, dùng mặt cọ lên cổ cô, bĩu môi, khẽ lải nhải nói: "Đói."
Sơ Tranh hít sâu một hơi.
Bình tĩnh.
Thẻ người tốt.
Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu ngón tay điểm nhẹ lên môi mình, Bắc Trì rất hiểu chuyện bèn áp sát vào.
-
Sơ Tranh dẫn Bắc Trì đi ăn, trước đó cô đều cho hắn ăn lương khô, bây giờ điều kiện cho phép, Sơ Tranh bèn bắt đầu cho hắn ăn thức ăn nóng.
Cơ mà Bắc Trì còn bài xích những thứ này hơn.
Nhưng hắn rất đói.
Không ăn thì sẽ đói bụng.
Đói bụng sẽ muốn cắn cô.
Vậy thì không thể.
Cho nên Bắc Trì chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống.
Bắc Trì còn không biết dùng đũa, thìa cũng cầm dở dở ương ương, phần lớn thời gian đều là Sơ Tranh phải đút cho hắn.
"Đại lão, đây là bánh kem tôi vừa tìm được nguyên liệu làm ra." Tiểu Ngư bưng bánh kem mới ra lò đưa qua: "Cô thử xem?"
"Ý, thơm quá!" Mũi Chi Khai và A Dật vừa vào rất tinh, chưa gì đã ngửi thấy mùi thơm: "Món gì vậy? Lâu lắm rồi tôi không được ngửi mùi thơm này. Tiểu Ngư đang làm gì đấy?"
"Bánh kem." Tiểu Ngư đáp.
Con ngươi Chi Khai sáng bừng lên: "Còn nữa không?" Đã lâu lắm rồi họ không được ăn những thứ như vậy, trước kia không cảm thấy ngon, bây giờ lại vừa ngửi được mùi đã chảy nước miếng.
"... Hết rồi." Tiểu Ngư vô tội đáp: "Nguyên liệu có hạn, chỉ có thể làm được một cái." Đã đưa cho đại lão rồi.
Sơ Tranh cắt ra một phần, sau đó đưa chỗ còn lại cho họ.
"Đại lão thật tốt." Chi Khai không thèm để ý hình tượng chút nào.
". . ." Anh phát thẻ người tốt cho tôi thì có ích gì.
Chi Khai ôm bánh kem đi chia, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại Sơ Tranh và Bắc Trì.
Sơ Tranh cắt cho Bắc Trì một miếng nhỏ, Bắc Trì thấy rất lạ lẫm với thứ này, đầu tiên là xem xét cả nửa ngày cũng không dám hạ miệng.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh nắm cằm Bắc Trì bắt hắn há miệng ra rồi mạnh mẽ đút bánh kem vào.
Bắc Trì 'khè khè' kháng nghị.
Sơ Tranh buông tay ra, Bắc Trì nhíu mày, có lẽ cảm thấy không ngon nên phun ra toàn bộ.
Sơ Tranh: ". . ."
Không phải vật nhỏ thích ăn đồ ngọt nhất sao?
Cho dù hiện tại hắn không nhớ rõ thì cũng không thể ghét đến mức này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com