Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2176 - Quý Ngài Zombie (35)

Edit: Sa Nhi
============

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, bảo Tiểu Ngư lấy chút ớt tới.

Tiểu Ngư ngơ ngác đưa đồ qua.

Sau đó cô ấy thấy đại lão xúc cho Bắc Trì ăn nguyên cả thìa ớt.

Tiểu Ngư: "! ! !"

Tiểu Ngư sợ đến mức vội nhanh nhanh chóng chóng tránh ra.

"Không được nhả ra, nuốt xuống." Sơ Tranh chỉ vào Bắc Trì uy hiếp.

Bắc Trì: ". . ."

Mặc dù quý ngài zombie không vui, nhưng cuối cùng vẫn nuốt toàn bộ xuống, cũng chỉ như hắn nuốt những thứ khác vậy.

Phần lớn thời gian Bắc Trì ăn đều là dáng vẻ như muốn đòi mạng hắn, Sơ Tranh đúng là đã không đặc biệt chú ý đến hắn.

Nhưng hiện tại xem ra, dường như hắn không nếm được mùi vị.

Zombie đều thế này sao?

Sơ Tranh không chắc lắm, cho nên cô bảo Chi Khai đi tìm zombie khác thử xem.

Chi Khai: ". . ."

Đại lão lại muốn làm trò gì vậy?

Hắn nghi vấn thì nghi vấn, nhưng đi thì vẫn phải đi.

Chi Khai hấp tấp đi tìm zombie thực hành, sau cùng đưa ra được kết luận nhất trí, bọn chúng không nếm được hương vị gì.

Nhưng có thể dựa vào cảm giác đồ ăn ở trong miệng để quyết định xem mình có thích không.

Sơ Tranh thương hại sờ tóc thẻ người tốt mấy lần, thật quá đáng thương mà.

-

Những nơi bị phá hỏng trong thành phố dần được sửa chữa, có điện, rất nhiều chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều.

Người bị mượn tới đều có chút không muốn về, dù sao được bao ăn bao ở không phải thoải mái hơn nhiều sao.

Hiện tại bọn họ được ở phòng ốc xa hoa, trở về lại phải ở giường ghép.

Kẻ không ngu thì đều biết ở đâu sướng hơn.

Nhưng dường như nơi này không giữ người lại, những người này cũng chỉ có thể ngẫm lại, nên đi thì vẫn phải đi thôi.

Sơ Tranh bảo bọn họ mang theo vàng trở về, thế là một đám người cầm vàng thỏi mà không biết làm sao, thứ này còn hữu dụng sao?

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, nó hữu dụng.

Sau đó không lâu lắm, phòng thí nghiệm cũng tìm được cách để trồng được cây rau quả làm lương thực.

Mặc dù sản lượng thấp, nhưng đã có thể giảm bớt gánh nặng do thiếu thốn vật tư gây ra.

Trật tự của căn cứ cũng  dần hình thành.

Mà cũng không bao lâu sau, vàng thỏi liền trở thành tiền tệ duy nhất.

Người có vàng thỏi trong tay bị không biết bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ.

Quốc gia lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có căn cứ này, tin tức Sơ Tranh muốn zombie cũng dần dần được truyền ra, có Hạ Lập làm trung gian, người của những căn cứ khác cũng bắt đầu dẫn zombie tới gần chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh cảm thấy cứ thế này thì không được, quá nhiều zombie, cứ tiếp tục như vậy, nơi này của cô sẽ bùng nổ dân số mất.

Mà con người cũng cảm thấy không được...

Toàn bộ zombie đều tập trung ở cùng một chỗ, lỡ như xảy ra vấn đề gì thì không phải sẽ xong đời sao?

Cho nên Sơ Tranh nghĩ ra một cách, chia đất ra làm hai, ở giữa xây dựng tường bao, mọi người nước sông không phạm nước giếng với nhau.

Hiện tại zombie chiếm đa số, bên Sơ Tranh tự nhiên được chia nhiều đất hơn một ít.

Đó là một công trình rất lớn, nhưng đã có sức lao động miễn phí là zombie, thành ra cũng không phải vấn đề gì quá khó nữa.

Tường bao ngày càng nhiều, dần dần nối liền thành một đường.

Nhân loại đồng tâm hiệp lực đuổi toàn bộ zombie sang bên này.

Nhưng số cá bị lọt lưới cũng không ít, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lại lòi ra tin tức như chỗ nào vừa bị zombie càn quét, chỗ nào toàn quân bị diệt.

Sơ Tranh bảo đám zombie đi trồng trọt, không cần quan tâm đến virus, cũng bởi vì virus tồn tại nên ngược lại cây trồng không bị sâu bệnh, trồng đại cũng có thể ra được mấy thứ không tệ.

Lại nhìn sang phía nhân loại bên kia, cây cối của họ nếu không phải khô héo nhỏ gầy, thì chính là không được bao lâu đã chết.

Zombie bên này đã thu hoạch một vụ, bọn họ bên kia vẫn còn đang phát sầu vì thực vật mãi chưa lớn.

Không biết vì sao, thực vật bên phía zombie dưới tình huống có nước sẽ lớn lên rất nhanh, thực vật trước đó chỉ cao tới mắt cá chân, bất tri bất giác đã cao đến đầu gối, lá cây xanh um to lớn, giống như đã thay đổi thành loài khác luôn vậy.

Chi Khai cũng từng mang một số đến phòng thí nghiệm.

Bên kia kết luận là những thực vật này cũng đã bị lây nhiễm nên phát sinh biến dị.

Những thứ này không gây ra tổn thương gì đối với zombie, Sơ Tranh cũng không buồn hỏi nữa.

"Virus có tiến triển gì chưa?" Đám người bên phòng thí nghiệm đã tìm được cách chưa?

Nếu như có thể, đương nhiên cô vẫn hi vọng thẻ người tốt có thể khỏe lại.

Chi Khai nói tin tức mình nghe được cho Sơ Tranh nghe: "Virus vẫn luôn tiến hóa, rất kỳ quái, nó giống như có thể không ngừng tiến hóa theo hoàn cảnh hoặc nhiệt độ để đảm bảo mình sẽ sống sót."

Sơ Tranh thấy hơi kinh ngạc, một con virus mà cũng trâu bò thế cơ à?

Dựa theo số liệu của phòng thí nghiệm bên kia đưa ra, virus đã tiến hóa qua rất nhiều lần, mỗi lần bọn họ vừa tìm được chút manh mối thì virus đã lại thay đổi.

Phòng thí nghiệm bên kia hiện tại cũng chẳng biết cách nào mà lần nữa.

"Khè khè khè! !" Bắc Trì ôm một bó hoa tươi chạy từ bên ngoài vào, không thèm nhìn Chi Khai đã lao thẳng tới chỗ Sơ Tranh: "Ôm..."

Sơ Tranh theo bản năng tiếp được người: "Ai cho anh hoa* thế?"

Bắc Trì chớp chớp mắt: "Dưa*?"

(*Hoa - 花 /huā/; Dưa - 瓜 /guā/, đọc gần giống nhau.)

Sơ Tranh chỉ vào hoa hắn đang ôm trong ngực: "Hoa."

"Khè khè khè khè khè khè! !" Bắc Trì vừa mở mồm đã khè khè một loạt, đập cho Sơ Tranh hoa cả mắt.

"Từ từ nói, đừng có khè nữa." Ai mà nghe hiểu được anh khè cái quái gì.

". . ." Bắc Trì chép miệng: "Bọn họ... Cầm..."

Vốn từ của Bắc Trì chưa biết nhiều lắm, nói cũng chưa được rõ ràng.

Chắc là bên ngoài có zombie đang chà đạp đống hoa, hắn cầm được từ tay bọn họ.

Nếu không phải hoa cỏ lớn rất nhanh, dựa theo trình độ chà đạp của bọn zombie này thì có lẽ đã sớm trụi lủi.

Bắc Trì đưa hoa đến trước mặt Sơ Tranh: "Đẹp... Đẹp."

Hoa này không biết là chủng loại biến dị gì, nhưng quả thực rất đẹp, từng đóa từng đóa nở bung đẹp đẽ.

"Tặng em?"

"Tặng?" Bắc Trì nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Không, của... Của anh."

Bắc Trì ôm hoa về.

Sơ Tranh: ". . ."

Chi Khai suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Đại lão, vậy tôi ra ngoài trước nhé?" Giờ mà còn không đi, lát nữa sẽ bị thồn cẩu lương đầy mồm mất.

Sơ Tranh gật đầu, Chi Khai vội vàng chuồn đi, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Bắc Trì quan sát Sơ Tranh, rốt cuộc cũng xoắn xuýt rút ra một cành nhét vào trong tay cô.

Tựa như đang nói: Chỉ có thể lấy một cành, không thể nhiều hơn.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta chỉ xứng đáng được một cành hoa thôi sao?

Bắc Trì quấy muốn đòi Sơ Tranh nuôi hoa, đại lão chỉ xứng được một cành hoa không tình nguyện cho lắm, nhưng lại không thể đánh thẻ người tốt, chỉ có thể móc ra lọ hoa cho hắn nuôi hoa.

Bắc Trì ngồi trong lòng Sơ Tranh, cắm từng cành từng cành vào trong lọ, tâm tình vô cùng vui vẻ còn đong đưa hai chân.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc làm tốt nhiệm cụ của người công cụ.

Thẻ người tốt vui là được rồi.

Bắc Trì rất để ý đến hoa này, trước khi ngủ muốn nhìn, tỉnh lại cũng phải nhìn, ăn cơm muốn nhìn, ngay cả tắm rửa cũng phải nhìn...

Sơ • người công cụ • Tranh: ". . ."

Sơ Tranh quan sát mấy ngày, phát hiện hoa kia chẳng có gì đặc biệt, chưa gì đã bắt đầu khô héo.

Nhưng không biết vì sao thẻ người tốt lại để bụng đến thế.

Sáng nay Sơ Tranh phát hiện Bắc Trì không ở bên cạnh mình, mà đang ở bên bệ cửa sổ.

Quý ngài zombie chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo sơ mi hơi dài, vừa vặn che được bờ mông của hắn.

Hai chân thon dài thẳng tắp trần trụi trong không khí, hắn đi chân trần giẫm trên thảm.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ một tầng sáng lên người hắn.

Ánh mắt Sơ Tranh dao động trên đùi hắn một lát, màu da gần như đã khôi phục lại bình thường, không khác với người thường là mấy.

Đặc thù của zombie dường như cũng đã mất hết.

Sơ Tranh đứng dậy đi qua, trên bệ cửa sổ là đám hoa kia đã khô héo, rũ rượi héo gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com