Chương 2185 - Ngôn Linh Chân Lý (6)
Edit: Thư Thư
Beta: SA Nhi
==============
Sơ Tranh cả người ướt sũng bước vào cửa, Phí Ấu Bình vừa nhìn thấy cô, cảm thấy cô có gì đó không đúng lắm, cũng mơ hồ tìm ra được đáp án.
Nếu có người thông đồng với thằng điên Phí Giáng đó thì sao?
Mà người này……
“Đứng lại!”
Trên đường về nhà, Sơ Tranh cũng không hiểu sao mình lại ngã xuống hồ bơi, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã chìm trong nước.
Cô cần phải cẩn thận hơn, đây chính là cái giá mà cô phải nhận khi sử dụng ngôn linh.
Chỉ muốn người mang bữa tối đến, không phải chuyện gì lớn lao mà đã bị rớt xuống nước.
Nếu là chuyện lớn, chắc sẽ không đơn giản là ngã xuống hồ bơi như thế này.
Cả người Sơ Tranh ướt sũng rất khó chịu, cô chỉ muốn quay về phòng thay đồ, không muốn ở đây nói chuyện với Phí Ấu Bình nên đi thẳng lên lầu, nhưng lại bị Phí Ấu Bình gọi lại.
Phí Ấu Bình ôm cái danh hiệu Tứ tiểu thư của Phí gia, giọng điệu chất vấn: “Phí Giáng giữ cô lại làm gì?”
“Tại sao tôi phải nói chuyện với bà?” Sơ Tranh lãnh đạm nói.
“Cô...” Phí Ấu Bình không ngờ Sơ Tranh sẽ trả lời mình như vậy: “Đây là nhà tôi! Thái độ của cô hiện tại là gì đấy?”
“Vậy bà đuổi tôi đi.” Sơ Tranh không hề sợ hãi: “Tôi không ngại.”
". . ."
Phí Ấu Bình nhíu mày quan sát lại nữ sinh ở trước mặt mình.
Lần đầu tiên bà nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy cô là một đứa con gái nhu nhược, không có chủ kiến, không thích nói chuyện.
Sau một khoảng thời gian ở chung, bà ta cũng đã chắc chắn được tính cách của cô.
Nhưng cảm giác hiện tại mà bà ta cảm nhận được từ cô, lại hoàn toàn khác với lúc trước.
Cái khí chất lạnh nhạt xa cách này, chỉ cần giơ tay hay nhấc chân đã cảm thấy ưu nhã, khác một trời một vực với trước kia.
Sao lại thế này?
Phí Ấu Bình kiềm lại sự nghi hoặc trong lòng, nói: “Chuyện hôm nay, cô không muốn giải thích gì với tôi sao?”
“Tôi nên giải thích gì với bà?” Người muốn hại tôi là ai chứ! Bà còn biết liêm sỉ không! Còn dám bảo cô phải giải thích! “Muốn giải thích, bà cũng nên gọi Phí Tẫn Tuyết ra giải thích với tôi đi?”
Phí Ấu Bình nhăn mày thành chữ xuyên (川): “Tẫn Tuyết sẽ không làm ra những chuyện này được, chuyện này là do cô giở trò chứ gì?”
“Bà Phí, hy vọng bà nói có sách mách có chứng một chút, nếu không là bà đang vu oan cho tôi, là phạm pháp đấy.” Sơ Tranh không nhanh không chậm nhắc nhở Phí Ấu Bình.
Phí Ấu Bình: ". . ."
Trong tay bà ta đương nhiên không có chứng cứ.
Bà ta chỉ cảm thấy Phí Giáng rất kỳ lạ, nếu không phải cô và Phí Giáng bắt tay nhau bày trò, thì sao Phí Giáng có thể kịp thời bắt được nhược điểm của Phí Tẫn Tuyết?
Thái độ Sơ Tranh giờ lại không hoảng cũng không sợ, điều này càng khiến Phí Ấu Bình có cảm giác rất lạ, nhưng bà ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh lên lầu.
-
Hôm sau, Sơ Tranh không gặp được Phí Tẫn Tuyết, lại nghe nói là cô ta đã được Phí Ấu Bình dẫn đến chỗ của cụ Phí trong đêm.
Nói là chăm sóc cụ Phí, nhưng thật ra chính là muốn tránh mặt Phí Giáng.
Hôm sau, Mạc Hướng Thu muốn dạy dỗ Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh đã xách túi ra khỏi cửa từ sớm, đến tối mịt mới trở về, không hề chừa lại chút thời gian để cho Mạc Hướng Thu có cơ hội phát tác.
Những ngày kế tiếp Sơ Tranh đều đi sớm về khuya, số lần chạm mặt Mạc Hướng Thu và Phí Ấu Bình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng mà hai người đều nhận ra được đứa con gái nuôi này bỗng rất khác thường.
Tính tình không hề giống với Mạc Sơ Tranh trước kia chút nào.
Mấu chốt là cô không thèm che dấu nó, rõ ràng là cô không sợ bị mọi người phát hiện.
“Đứa con nuôi này của ông cũng biết giả vờ lắm.” Hiện tại, Phí Ấu Bình đã xem Sơ Tranh như cái đinh trong mắt.
Mạc Hướng Thu cau mày nói: “Anh thật sự không biết tại sao nó lại trở thành như vậy.”
“Chắc nó đã leo lên người của thằng điên Phí Giáng kia rồi chứ gì.” Phí Ấu Bình cười lạnh.
“Lúc trước bọn nó chưa từng gặp nhau bao giờ mà.” Mạc Hướng Thu cảm thấy chuyện này không có khả năng.
Phí Giáng là ai chứ?
Sao có thể có quan hệ với một đứa con nuôi như vậy?
Hơn nữa, mấy ngày này tuy Sơ Tranh đi sớm về khuya, nhưng chưa từng liên lạc với người của Phí Giáng. Phí Giáng ở bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hai người kia nhìn thế nào cũng như chẳng liên quan đến nhau mà?
“Chuyện của Tẫn Tuyết rất kỳ lạ, nếu không phải nó và Phí Giáng bắt tay nhau thì sao lại có chuyện này?” Phí Ấu Bình vẫn khăng khăng giữ suy nghĩ của mình.
Phí Ấu Bình tiếp tục nói: “Tẫn Tuyết nói lúc đó nó đã nhét USB vào người Sơ Tranh, nhưng tại sao cuối cùng lại xuất hiện trong phòng Tẫn Tuyết?” Đây chính là chứng cứ.
Mạc Hướng Thu cũng không tỏ vẻ tức giận khi nghe thấy Tẫn Tuyết hãm hại đứa con nuôi này, chỉ nhíu mày nói: “Phí Giáng tâm tư kín đáo, nhưng chuyện này...”
Bị phát hiện cũng quá nhanh.
Không giống cách làm của Phí Giáng cho lắm.
Hai người nói với nhau một hồi mà cũng không vẫn phát hiện ra manh mối gì, Mạc Hướng Thu lại hỏi: “Tẫn Tuyết ở chỗ cha sẽ không sao chứ?”
Phí Ấu Bình khá yên tâm với sắp xếp này: “Không sao đâu, đợi thêm một thời gian nữa em sẽ đón nó về.”
Chỗ của cụ Phí, Phí Giáng tạm thời sẽ không đả động đến cho nên nơi đó rất an toàn.
Tuy Phí Tẫn Tuyết không được ở biệt thự, nhưng vẫn có thể chạm mặt với Sơ Tranh ở trường học.
Người bên ngoài sẽ không biết chuyện nội bộ nhà họ Phí, Phí Tẫn Tuyết ở bên ngoài vẫn là một đại tiểu thư được mọi người nâng niu.
Mà cái thân phận con nuôi thấp kém của Sơ Tranh, Phí Tẫn Tuyết cũng không cần làm gì, chỉ cần để người ở bên cạnh truyền tin này ra ngoài, Sơ Tranh ở trường cũng sẽ không dễ dàng gì.
Sơ Tranh cũng khó mà tránh được mấy tin đồn vớ vẩn ở bên ngoài.
Giống như hiện tại ——
Sơ Tranh đang ở trong buồng toilet thì nghe thấy mấy nữ sinh ở bên ngoài xì xào với nhau.
“Nghe nói mẹ nuôi không muốn nhận cô ta, không biết cô ta đã làm gì mà khiến mọi người chán ghét đến thế nữa, ngay cả mẹ nuôi mà cũng không cần, dù sao thì cũng đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?”
“Từ lúc cô ta chuyển đến thì mặt mày lúc nào cũng hằm hằm như đâm lê, cứ như ai thiếu tiền cô ta không bằng, mỗi lần gặp cô ta tớ đều cảm thấy khó chịu.”
“Chỉ là một đứa con nuôi mà cũng dám so sánh với Phí Tẫn Tuyết, đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Cũng tại nhà người ta giàu, nếu không thì ai lại đồng ý nhận nuôi một đứa con nuôi của chồng trước như thế chứ.”
“Gia đình cô ta lúc trước cũng chỉ thuộc dạng bình dân, hiện tại bước vào được nhà họ Phí, không phải là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng à?”
“Phượng hoàng cái gì, gà rừng thì vẫn là gà rừng thôi, thành phượng hoàng chỗ nào chứ.”
“Chắc Phí Tẫn Tuyết khó chịu lắm nhỉ?”
“Còn phải nói à, mỗi lần nhắc đến cô ta là Phí Tẫn Tuyết đã không vui rồi. Hay là chúng ta tìm trò gì để chỉnh cô ta đi?”
Đối xử tốt với Phí Tẫn Tuyết, bọn họ chắc chắn sẽ có lợi, cho nên đề nghị này nhanh chóng được thông qua.
Khi đám nữ sinh đang thảo luận kịch liệt, Sơ Tranh đẩy cửa đi ra ngoài, cô dùng sức cũng không nhỏ, căn phòng đột nhiên bật mở, tiếng nói chuyện bên ngoài ngừng bặt, chìm vào sự yên tĩnh đến quỷ dị.
Sơ Tranh bình tĩnh bước ra ngoài rửa tay, thông qua chiếc gương quan sát nhóm nữ sinh kia.
Đôi mắt đen láy của cô chỉ bình tĩnh không một gợn sóng, cứ thế nhìn họ qua tấm gương, mà những nữ sinh này lại không một ai dám động đậy.
Sơ Tranh rửa sạch tay, lấy một tờ khăn giấy ra thong thả lau khô nước.
Khăn giấy bị vo viên rồi nhẹ nhàng ném đi, rơi vào thùng rác, giọng nói của cô cũng đột nhiên vang lên: “Muốn chỉnh tôi như thế nào?”
Giọng nói của cô rất dễ nghe, giống như tiếng suối chảy róc rách trong vắt.
Nhưng khi truyền vào tai của nhóm nữ sinh thì không êm ái như thế nữa, trở nên lạnh lẽo giống như tuyết đầu mùa vậy.
". . ."
Sơ Tranh thấy họ không có phản ứng gì, lại rất tri kỷ đưa ra đề nghị: “Hay mọi người tiếp tục thảo luận nữa đi?”
". . ."
Hiện tại đang là thời gian lên lớp, bọn họ làm sao biết được Sơ Tranh không ngồi trên lớp học mà lại chạy vào toilet chứ...
Chắc cô cũng đã nghe thấy hết những lời mà họ nói rồi.
Có một nữ sinh đẩy đẩy đẩy người bên cạnh, nhưng cuối cùng lại không ai dám lên tiếng.
Không biết vì sao, bọn họ bỗng cảm thấy sợ sệt trước ánh mắt của Sơ Tranh, tuy đã thầm nhủ trong lòng là có gì mà đáng sợ, nhưng cũng lại không ai dám mở miệng.
==============
24.06.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com