Chương 2186 - Ngôn Linh Chân Lý (7)
Edit: Sa Nhi
===============
"Các cô có tiết học không?" Sơ Tranh đột nhiên hỏi một câu.
"? ? ?"
Sơ Tranh hỏi quá nghiêm túc, giống như đó là chuyện gì cực kỳ quan trọng, mấy nữ sinh không hiểu gì cả nên cũng không ai trả lời.
Sơ Tranh đút tay vào túi, cũng không định gây rắc rối gì với họ, cất giọng sâu xa nói: "Nếu như các cô không có tiết, vậy thì chuyện đánh nhau luận bàn rất thích hợp với các cô đấy."
Sơ Tranh ném lại câu nói này rồi đi luôn ra ngoài.
Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau.
"Cô ta... Có ý gì vậy?"
"Không biết nữa..."
Không đầu không đuôi, ai mà hiểu được.
"Vừa rồi sao các cậu không nói chuyện đi?"
"Thế sao cậu không nói?"
". . ."
-
Sơ Tranh đã có kinh nghiệm từ vụ 'bữa tối' lần trước, cho nên lần thứ hai đối mặt với sự phản phệ cô cũng thong dong hơn nhiều, cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
Lúc tan học, Sơ Tranh nhìn thấy mấy nữ sinh kia bị một giáo viên dẫn đi về hướng văn phòng.
Sơ • người tốt • Tranh sờ lên khăn quàng đỏ không tồn tại, thâm tàng bất lộ đi ra hướng cổng trường.
Cô vừa mới đi tới cổng trường học thì bỗng nghe thấy giọng nói của Phí Tẫn Tuyết truyền đến từ phía sau: "Mạc Sơ Tranh, lên xe của tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Sơ Tranh quay đầu nhìn lại, sắc mặt Phí Tẫn Tuyết không được tốt lắm, cũng đã gầy đi trông thấy.
Bên cạnh cũng không có bạn học chỉ có một mình cô ta, vẻ mặt cũng đã thu liễm đi khá nhiều, không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt.
Sơ Tranh nghi ngờ: "Cô muốn đánh tôi?" Đang yên đang lành lại tự nhiên mời ta nói chuyện, chắc chắn không có ý tốt, ta mới không thèm đi.
Phí Tẫn Tuyết: ". . ." Sao cô lại biết!
Mấy ngày nay của cô ta trôi qua không được êm đẹp, mặc dù Phí Giáng không làm gì cô ta, nhưng ngày nào cô ta cũng mơ thấy ác mộng.
Mà tất cả những chuyện này đều là do cô ban tặng.
Phí Tẫn Tuyết thu liễm tâm tình, giải thích: "Cô nói bậy bạ gì vậy, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với cô thôi."
"Cái sân lớn như vậy mà còn chưa đủ cho cô phát huy à?"
Khóe miệng Phí Tẫn Tuyết hơi run rẩy, nghẹn ra mấy chữ: "Ở đây nhiều người."
"Nếu đã không làm việc gì ngại để người biết thì cô sợ cái gì." Ta còn không sợ đây này! Đến đây, sủa đi! Bắt đầu màn biểu diễn của mi đi!
". . ."
Hiển nhiên Phí Tẫn Tuyết không muốn biểu diễn ở chỗ này, ánh mắt cổ quái nhìn xoáy vào Sơ Tranh, tựa như muốn nhìn ra được điều gì từ trên người cô.
"Không thích nói thì thôi." Sơ Tranh chờ một lát, mất kiên nhẫn xoay người rời đi.
"Cô đứng lại!" Phí Tẫn Tuyết theo bản năng chợt đuổi theo: "Mạc Sơ Tranh, tôi bảo cô đứng lại!"
Giọng của Phí Tẫn Tuyết hơi lớn, gây nên một số người chú ý, ánh mắt dồn dập chuyển về phía Sơ Tranh.
Mắt thấy Phí Tẫn Tuyết đã sắp đuổi kịp Sơ Tranh , lại bỗng nhiên có một chiếc xe chen ngang vào, Phí Tẫn Tuyết suýt thì bị xe đụng trúng, nhịp tim đập như sấm lui lại sau mấy bước.
Sơ Tranh và Phí Tẫn Tuyết bị chiếc xe ngăn cách.
Phí Tẫn Tuyết vừa định phát tác, liền thấy cánh cửa bên ghế phụ bị người đẩy ra, người bước xuống là một người mà cô ta cũng quen thuộc —— Đại quản gia của Phí gia.
Lời Phí Tẫn Tuyết muốn nói đã đến miệng lại bị ép nuốt trở về, vừa sợ lại vừa cổ quái nhìn sang bên kia.
Đại quản gia ăn mặc vô cùng dễ chú ý, khí thế cường đại, vừa xuống xe trong nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Đại quản gia đi đến trước mặt Sơ Tranh, hành lễ nghi rất quý tộc: "Sơ Tranh tiểu thư, tiên sinh cho mời cô."
Sơ Tranh nhìn về phương hướng chiếc xe.
Xe có màu trắng bạc, nhãn hiệu xa xỉ đẳng cấp toàn cầu, nhìn có vẻ là phiên bản giới hạn, biển số xe cũng chơi đến mấy số 8 vô cùng phách lối.
Cửa sổ xe đều bị đóng kín, không nhìn thấy bên trong có người hay không.
"Hắn tìm tôi làm gì?"
"Sơ Tranh tiểu thư cứ đi sẽ biết." Đại quản gia mỉm cười, hơi nghiêng người: "Sơ Tranh tiểu thư, mời."
Sơ Tranh không muốn đi lắm, luôn cảm thấy thẻ người tốt này âm mưu gì đó.
Nhưng nghĩ đến thẻ người tốt là của mình, có lật trời cô cũng có thể nhấn đầu hắn xuống, cuối cùng gật đầu, đi về phía xe.
Đại quản gia mở cửa xe ở ghế ngồi đằng sau ra cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh đã nhìn thấy người ngồi bên trong, cô cúi người lên xe, người đàn ông vẫn mặc trang phục đời Đường màu đen như cũ, nhưng phía trên thêu hoa văn hình mây, còn có hình thêu Phượng Hoàng giương cánh ẩn ở một bên khác, bị người hắn chặn lại.
Người đàn ông ngồi rất tùy ý, đang cúi đầu nhìn một tập văn kiện cầm trong tay, chỉ chừa cho Sơ Tranh một góc nghiêng.
Nhưng dù chỉ là góc nghiêng, thì cũng là thịnh thế mỹ nhan, góc nghiêng thần thánh.
Sơ Tranh không e dè nhìn anh chằm chằm, người đàn ông khép tập văn kiện lại, tùy ý đặt xuống một bên, liếc nhìn đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh: "Đẹp không?"
Giọng nói của anh nghe như tiếng trời, loại mà nghe là có thể khiến lỗ tai mang thai luôn được.
Sơ Tranh cũng không ngại khen thẻ người tốt của mình: "Đẹp."
"Thích không?"
". . ."
Sơ Tranh không đáp, đề phòng nhìn chằm chằm thẻ người tốt.
Thẻ người tốt chủ động, có quỷ!
Nhưng Phí Giáng vẫn chưa xong, anh hơi nghiêng người sang, như cười mà không phải cười: "Muốn có được không?"
". . ."
Phí Giáng cách cô rất gần, gần đến mức Sơ Tranh có thể thấy rõ hàng mi của anh, từng sợi rõ ràng, vừa dài vừa cong, phủ một chiếc bóng nho nhỏ lên làn da trắng nõn.
Khóe môi anh hơi câu lên, sắc môi cực kỳ xinh đẹp, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như đang mời gọi người tới nếm thử.
Ánh mắt Sơ Tranh dừng lại mấy giây, lại chậm rãi dời đi.
Ánh mắt cô chuyển về phía trước, dựa vào thành ghế bình tĩnh hỏi: "Anh có thể để tôi có sao?"
"Không thử thì sao có thể biết được?"
"Thử thế nào?" Làm chuyện không thể miêu tả với anh ở đây luôn à?
Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Đây là vấn đề mà cô phải suy nghĩ nha." Anh ngồi xuống lại theo câu nói này, ngón tay khóac lên cửa xe, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra ngoài, bước xuống.
Cách cả lớp cửa mà Sơ Tranh cũng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra bên ngoài khi anh xuống xe.
Xuyên qua lớp cửa kính, Sơ Tranh nhìn người đàn ông đi về phía Phí Tẫn Tuyết mặt mũi đã tái mét, cúi đầu nói gì đó với cô ta, Phí Tẫn Tuyết lui về phía sau mấy bước, nhìn có vẻ đã bị dọa sợ chết khiếp.
Nhưng người đàn ông vẫn ung dung lấy ra một cây kẹo mút đưa cho Phí Tẫn Tuyết, dáng vẻ như một 'anh trai tốt'.
Phí Tẫn Tuyết run rẩy nhận lấy, hốc mắt đã đỏ cả lên.
Sơ Tranh hơi không nỡ nhìn... Vì muốn đi tới bổ cho mấy dao.
Phí Giáng nhanh chóng quay lại xe, cong ngón tay gõ lên phía trước: "Đi thôi."
Xe khởi động, cảnh sắc xung quanh lùi dần, Phí Tẫn Tuyết cũng dần trở thành một điểm đen nho nhỏ.
Trước mặt Sơ Tranh đột nhiên có một cây kẹo mút, giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười: "Em gái Tẫn Tuyết có, em gái Sơ Tranh cũng phải có, đúng không nào?"
Sơ Tranh nhìn kẹo một chút, lại không giống kẹo của Phí Tẫn Tuyết.
Bất kể là từ giấy gói hay chiều dài và hình dạng, cây kẹo đều có sự khác biệt.
Sơ Tranh vươn tay định nhận, người đàn ông lại đột nhiên chuyển tay, thu về.
Sơ Tranh: ". . ."
Chơi ta đấy à?
Ngón tay thon dài của Phí Giáng bóc giấy gói kẹo ra, lần nữa đưa tới bên miệng Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "? ? ?"
Anh có bệnh?
Muốn ăn đòn?
Sơ Tranh quay đầu đối diện với ánh mắt của Phí Giáng, mặt mày anh cong cong mỉm cười, nhìn rất hòa ái vui vẻ, trong mắt dường như cũng có ánh sáng lấp lánh tươi tắn.
Sơ Tranh đưa tay rút kẹo trong tay anh, nhét thẳng vào miệng mình.
"Con gái không nên thô lỗ như vậy." Phí Giáng cũng không tức giận, ám chỉ sâu xa: "Vẫn phải học phép tắc rồi."
". . ." A.
Đại lão không thèm chấp nhặt với anh, rồi có lúc anh khóc cho mà xem.
Sơ Tranh quay đầu sang chỗ khác, Phí Giáng lại móc ra một cây kẹo khác, bóc vỏ bỏ vào miệng, rồi lại cầm tập văn kiện kia tiếp tục xem, trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com