Chương 2189 - Ngôn Linh Chân Lý (10)
Edit: Sa Nhi
=============
Gian phòng nào đó.
Người đàn ông dựa trên ghế sofa, mặc trên người áo choàng tắm của khách sạn, cổ áo lỏng lẻo để lộ ra cơ bụng rắn chắc.
"Két két —— "
Cửa phòng bị người đẩy ra, có người từ bên ngoài tiến đến, dẫn đầu là một người đàn ông tuấn mỹ, Đường phục có thêu hoa văn hình rồng nhìn rất già dặn, nhưng hắn mặc mà lại có cảm giác như thời trang cao cấp.
"Cậu trở về thật rồi?" Người đàn ông vừa thấy người tiến vào thì chép miệng một tiếng, ngồi thẳng dậy từ trên sofa, áo choàng tắm càng mở ra rộng hơn.
"Mặc đồ hẳn hoi vào." Phí Giáng trực tiếp ngồi xuống, nói rất ghét bỏ.
"Sợ cái gì, đều là đàn ông với nhau, cậu cũng không phải cong." Người đàn ông không thèm để ý vén quần áo ra, vỗ vỗ lên người mình: "Thế nào, nhìn tám khối cơ bụng này của tôi có phải thấy rất ghen tị không? Đây chính là bao công sức tôi vất vả lắm mới tập ra được đấy!"
Phí Giáng như cười mà không phải cười: "Tập trên giường chắc? Cẩn thận lại hại thận."
Người đàn ông ‘hừ’ cười: "Loại người như cậu sao mà biết cái gì gọi là Thiên Thượng Nhân Gian. Đáng tiếc, cái gương mặt này của cậu nếu chuyển sang cho tôi thì tốt bao nhiêu, cậu nói thử xem tôi nếu tôi chiếu theo mặt cậu mà đi phẫu thuật thẩm mỹ thì thế nào?"
"Cậu cứ thử xem." Nụ cười của Phí Giáng cười không đạt tới đáy mắt.
". . ."
Người đàn ông đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh, vội túm lại vạt áo, biểu thị vẫn nên quên đi.
Phí Giáng cảm thấy không khí trong phòng khách sạn có hơi ngột ngạt, mùi thơm quá nặng, hắn không muốn chờ lâu nữa: "Cậu gọi tôi tới đây làm gì?"
"Tôi gọi?" Người đàn ông hơi ngơ ra, một lát sau lại giật mình sực tỉnh: "À, nhớ ra rồi." Hắn xoay người về đi ra đằng sau, lấy từ trong ngăn tủ ra một phần văn kiện ném cho Phí Giáng.
Phí Giáng mở văn kiện ra, đại khái xác định đây là thứ mình muốn, vừa cầm đã muốn đi luôn.
"Ấy, cậu chờ một chút nào." Người đàn ông gọi lại Phí Giáng, nháy mắt ra hiệu nói: "Lát nữa còn có một phần quà nhỏ tôi tặng cho cậu, thế nào?"
Không cần người đàn ông giải thích, Phí Giáng đại khái cũng đã đoán được ‘món quà nhỏ’ của hắn là cái gì.
Hắn không có hứng thú đối với mấy cái này.
"Không cần."
Phí Giáng trực tiếp đi ra ngoài, dẫn người rời đi.
Người đàn ông đuổi theo ra tận cửa: "Tôi nói cậu này, sao lại không hiểu phong tình thế chứ."
Phí Giáng • không hiểu phong tình cũng không hề quay đầu lại, đi thẳng về phía cửa thang máy, tiến vào thang máy rồi, Phí Giáng hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua khe hở cửa thang máy đang từ từ khép lại, nhìn thấy cái gì đó.
Hắn đột nhiên đưa tay đè chặt cửa.
"Tiên sinh?" Người bên cạnh lấy làm lạ hỏi.
Phí Giáng nghiêng người bước ra từ cửa thang máy, ném xuống một câu: "Các anh về trước đi."
Mấy người trong thang máy đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không dám phản kháng Phí Giáng, chỉ có thể nghe lời đi về trước.
-
Cửa phòng dần dần khép lại, nhưng ngay trong nháy mắt cánh cửa sắp đóng lại, lại bị người bên ngoài chặn cửa.
"Ủa?" Người đàn ông quay đầu đối đầu với ánh mắt Phí Giáng, nhíu mày cười: "Thế nào? Thay đổi chủ ý rồi?"
Phí Giáng nhìn vào trong phòng, cô gái nhỏ rất ngoan ngoãn đứng trong phòng, hơi rũ mắt xuống, bộ lễ phục trên thân vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ bé mảnh khảnh của cô.
"Tặng cho cậu nhé?"
Phí Giáng trầm mặt: "Ra ngoài."
"Không phải chứ, không cần gấp gáp như thế, cậu..."
Giọng của Phí Giáng càng thêm âm trầm: "Không muốn chết thì cút ra ngoài."
Người đàn ông: ". . ."
Hắn nhìn lại cô gái vừa được đưa tới trong phòng một chút, lại nhìn sang Phí Giáng, đại khái là cảm thấy sự tình có vẻ không đơn giản, bèn không nói gì nữa, vội khoác lại áo choàng tắm đi ra ngoài.
Cửa phòng 'Két' một tiếng đóng lại.
Sơ Tranh cũng thấy rất bất ngờ, ở chỗ này mà lại nhìn thấy thẻ người tốt nhà mình, mà lại còn dưới loại tình huống này.
Luôn cảm thấy đây không phải khởi đầu gì tốt...
Thẻ người tốt nhìn cũng cứ là lạ thế nào.
Toang rồi toang rồi!
Nội tâm Sơ Tranh hoảng đến một đống, trên mặt vẫn còn phải tỉnh táo thong dong nhìn lại Phí Giáng.
Phí Giáng thuận tay khóa trái cửa, cất giọng rất bình tĩnh hỏi: "Cô ở đây làm gì?"
Có trời mới biết đáy lòng Phí Giáng tuyệt không bình tĩnh, đang hoàn toàn nổi lên từng trận mưa to gió lớn, muốn xé nát lấy người trước mặt.
Sao cô lại dám...
Tiến vào phòng này!
Nếu như hôm nay mình không thấy, có phải là...
Vừa nghĩ tới đây, Phí Giáng đã lại càng không đè nén được sự cuồng loạn trong lòng.
Hắn muốn cô gái trước mặt này, tuyệt đối không cho phép cô bị người khác nhúng chàm.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Phí Giáng, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】
Sơ Tranh: ". . ."
Chó Vương bát đản! !
【... 】 Chị gái nhỏ vui vẻ là được rồi, quen thuộc, Nam mô A di đà Phật.
Vương Giả lựa chọn biến.
Sắc mặt Sơ Tranh vẫn trấn định: "Vì sao tôi không thể ở đây?"
Ta mẹ nó chỉ muốn xem thử là con hàng nào to gan lớn mật...
Phí Giáng đi về phía Sơ Tranh, nắm chặt cổ tay cô, kéo người lại gần, ánh mắt âm trầm: "Em có biết tiến vào gian phòng này, đại biểu cho cái gì không?"
Sơ Tranh chần chờ, cẩn thận trả lời: "Đại biểu tôi sẽ đánh chết con hàng vừa rồi?"
"? ? ?"
Câu trả lời này không giống những gì Phí Giáng nghĩ tới lắm.
Lệ khí dưới đáy lòng Phí Giáng không khỏi lắng xuống, giống như đã được người trấn an.
Cánh môi hắn hơi nhúc nhích, nhưng giọng thì vẫn lạnh lùng: "Tại sao em lại đến phòng này."
Sơ Tranh nghiêm mặt: "Bởi vì có người muốn làm tôi đến, cho nên tôi muốn xem thử là con chó điên nào." Thuận tiện xử... À dạy một chút cho người ta biết cái gì là giá trị quan chủ nghĩa xã hội.
Thế nào?
Không được à?
Phí Giáng: "Ai?"
". . ." Sơ Tranh vô tội chỉ người vừa mới rời khỏi kia.
Tôi còn chưa kịp hỏi, anh đã vội đi vào là sao?
Ánh mắt Phí Giáng trầm xuống, người đàn ông kia hắn quen biết đã lâu, mặc dù hắn đúng là kẻ phóng túng gì cũng dám làm, thế nhưng sẽ không làm loại chuyện này, vậy khẳng định là có kẻ sắp đặt...
"Phí Giáng, tôi thấy hơi nóng, anh thả tôi ra đã."
Phí Giáng hoàn hồn, hắn cúi mắt nhìn, trên gương mặt của cô gái nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã hơi đỏ ửng, da thịt trắng nõn, tựa như véo một chút cũng có thể véo ra nước.
Muốn...
Muốn làm gì cơ?
-
Sơ Tranh thật sự cảm thấy nóng.
Trên người tựa như giữa ngày nắng to lại bị bọc một tầng chăn bông, mà cảm giác này tới rất nhanh, rất không bình thường.
Đù má!
Sơ Tranh thầm mắng một tiếng, trong con ngươi đã là một mảnh lạnh băng.
Vậy mùi thuốc trước đó cô ngửi được ở dưới kia không phải là thuốc làm người ta hôn mê sao?
Không đúng, cô còn lề mà lề mề ở dưới một hồi lâu cơ mà, nếu không phải là thuốc làm người ta hôn mê, thì cũng không có khả năng lâu như vậy mới phát tác.
Sơ Tranh cảm giác mình sắp lật xe cmnr.
Hơn nữa còn là ngay trước mặt thẻ người tốt.
Có hơi mất mặt...
Đại lão sao có thể lật xe được! Không thể!
Đinh ——
Điện thoại di động của Phí Giáng chợt vang lên một tiếng.
Phí Giáng hoàn hồn, buông Sơ Tranh ra, lấy điện thoại xem thử, vốn là muốn che giấu hành động không được tự nhiên vừa rồi, thế nhưng vừa trông thấy tin tức trên điện thoại, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi.
Sơ Tranh hơi ngước mắt lên, ánh mắt Phí Giáng đã dời khỏi điện thoại di động, thần sắc kì lạ nhìn cô, con ngươi sâu trong mắt kia giống như cất giấu bí mật, để cho người ta nhìn chỉ có cảm giác không chân thực.
Sơ Tranh thở ra một hơi, giọng vẫn còn coi như bình tĩnh: "Tôi vào đi phòng rửa tay."
Phí Giáng kéo lại cổ tay cô, sắc mặt người đàn ông hơi sa sầm, đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, gằn từng chữ một mà nói: "Xác định không cần tôi giúp sao?"
". . ." Thẻ người tốt đã nhìn ra? Sơ Tranh nghiêm mặt: "Không cần." Ta có thể nhịn! Không thể ra tay với thẻ người tốt, ta nhẫn!
Phí Giáng khẽ cười một tiếng, đột nhiên ôm ngang người Sơ Tranh lên.
Thanh âm của hắn cũng chậm rãi vang lên sau đó: "Tôi nhớ em đã trưởng thành rồi."
Hả hả hả?
Anh muốn làm gì!
... Thẻ người tốt đã chủ động như thế, vậy thì không phải tại ta nữa, là do hắn xuống tay trước đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com