Chương 2190 - Ngôn Linh Chân Lý (11)
Edit: Sa Nhi
==============
Phòng tắm vang lên tiếng nước không ngừng, Phí Giáng dựa vào đầu giường, bên hông chỉ đắp một lớp chăn mỏng, che lại đúng nơi không nên nhìn.
Tiếng động trong phòng tắm đột nhiên yên tĩnh, Phí Giáng ngước mắt nhìn sang.
Cửa phòng mở ra, cô gái nhỏ bọc lấy áo choàng tắm to rộng đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Phí Giáng, hai tầm mắt đối đầu với nhau trong không khí.
Phí Giáng vốn cho rằng là con gái thì ít nhiều cũng sẽ có chút thẹn thùng hoặc ngượng ngùng, thế nhưng cô không có.
Cô gái nhỏ mặt không cảm xúc, ánh mắt vẫn chỉ bình tĩnh không gợn sóng, thật giống như người vừa làm chuyện thân mật cùng hắn không phải là cô vậy.
Thậm chí cô còn làm càn đánh giá thân thể của hắn.
Đây là phản ứng mà một cô gái nên có sao?
"Còn khó chịu không?" Phí Giáng lên tiếng trước đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Không sao." Sơ Tranh thu tầm mắt lại, trịnh trọng cam đoan: "Phí tiên sinh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiện."
Thẻ người tốt đã đưa tới tận cửa, không làm thì phí.
Phí Giáng: ". . ."
Cô chịu trách nhiệm cái quái gì?
Lời này không phải nên để hắn nói sao?
Phí Giáng trầm mặc vài giây, lại cong môi cười: "Em định chịu trách nhiệm thế nào?"
"Anh muốn tôi chịu thế nào?" Tôi đều có thể, cho anh quyết định.
Ý cười bên khóe miệng Phí Giáng càng thêm sâu sắc, vươn tay ngoắc ngoắc với Sơ Tranh.
"Làm gì?"
"Mạc tiểu thư được thoải mái, nhưng tôi vẫn còn khó chịu, chẳng lẽ Mạc tiểu thư không nên phụ trách sao?" Ánh mắt Phí Giáng như có như không rơi xuống: "Mới vừa rồi không phải Mạc tiểu thư nói muốn chịu trách nhiệm a?"
Sơ Tranh: ". . ."
Được thôi!
Ta phụ trách!
-
Ngoài hành lang.
Người đàn ông bọc lấy áo choàng tắm không được mặc hẳn hoi đi tới đi lui, cũng may mà tầng này không có người khác đi lên.
Người đàn ông còn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động.
Đã bao lâu rồi, sao vẫn còn chưa ra?
"Anh họ."
Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông quay đầu nhìn lại một chút, hai tay vòng trước ngực: "Em tới đây làm gì?"
Liễu Kim Lê ăn vận đẹp trai mấy bước đã vọt tới.
Liễu Kim Lê ngờ vực hỏi: "Anh ở chỗ này làm gì đấy?" Còn ăn mặc thế này nữa.
"Chẳng làm gì cả." Người đàn ông đằng hắng một tiếng: "Tiệc phía dưới kết thúc rồi?"
"Vẫn chưa, phiền quá đi." Liễu Kim Lê phàn nàn một câu, trước mắt đột nhiên sáng lên: "Anh họ, có phải anh lại hẹn hò đàn bà không đấy?"
Hiển nhiên đối với đức hạnh của vị anh họ này, Liễu Kim Lê cũng hiểu rất rõ.
Liễu Kim Lê chậc chậc hai tiếng: "Em nói này anh họ, anh có thể kiềm chế bớt một chút không, cẩn thận về sau không làm ăn được nữa đâu."
"Con gái con đứa mà ăn nói thế à." Người đàn ông trừng cô một cái: "Đi đi đi, xuống dưới chơi đi."
"Em không muốn xuống, phiền chết được, con ả Phí Tẫn Tuyết kia đúng là có bệnh."
Người đàn ông ôm trán, không muốn nghe em họ nhà mình chửi rủa Phí Tẫn Tuyết cho lắm.
Liễu Kim Lê cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đã bô bô khẩu nghiệp một trận.
"Anh họ, anh nói xem có phải cô ta bị bệnh hay không?"
"Vâng vâng vâng." Người đàn ông đáp cực kỳ qua loa.
Két ——
Cửa phòng vang lên tiếng động rất nhỏ, người đàn ông lập tức quay đầu nhìn sang, cái gương mặt làm nhân thần phẫn nộ kia của Phí Giáng xuất hiện trong tầm mắt hắn.
"Sở Chiếu Ảnh, vào đây." Phí Giáng cất giọng trầm thấp.
Người đàn ông nghe thấy cả quý tính đại danh của mình bị gọi tên, sau lưng đều đã cứng đờ, xong xong xong cmnr! !
Sở Chiếu Ảnh chộp lấy cánh tay Liễu Kim Lê, thấy chết không sờn: "Em gái yêu quý, nếu một giờ nữa anh còn chưa đi ra, em nhớ kỹ phải nhặt xác cho thằng anh này đấy."
"Hả?"
Liễu Kim Lê đứng ở một bên khác, chỉ nghe thấy Phí Giáng lên tiếng chứ không nhìn thấy người, cô theo bản năng sờ lên trán Sở Chiếu Ảnh.
"Không sốt mà. . ."
Sở Chiếu Ảnh một cái tát đẩy tay cô ra, bước vào phòng.
Liễu Kim Lê kỳ quái sờ sờ mũi, sao nghe giọng nói vừa rồi trong phòng có hơi quen nhỉ?
-
Sở Chiếu Ảnh cụp chặt đuôi tiến vào phòng, tròng mắt đảo quanh ngắm loạn.
Cô gái nhỏ vẫn mặc bộ lễ phục kia như cũ, khí định thần nhàn ngồi trên ghế sofa uống trà, toàn thân đều toát ra một cỗ khí chất cao quý.
Sở Chiếu Ảnh không thể nhìn ra bất kỳ dị thường gì từ trên người cô.
Giống như ở trong phòng này chẳng có chuyện gì phát sinh cả.
Có điều cô bé này cũng thật xinh đẹp...
Phí Giáng cất giọng nói âm u: "Giải thích."
Sở Chiếu Ảnh sững sờ không kịp phản ứng: "Giải thích. . . Cái gì?"
Phí Giáng chỉ vào Sơ Tranh: "Chuyện gì xảy ra với cô ấy?"
". . . Tôi không biết cô ấy." Sở Chiếu Ảnh hết sức vô tội.
"Không biết, vậy vì sao cô ấy lại đến phòng anh?"
"Cái này. . ."
Sở Chiếu Ảnh thật sự không biết Sơ Tranh, bất quá là hắn muốn tìm người hợp tác, để đưa tặng cho Phí Giáng một món quà nhỏ.
Ngươi trong vòng tròn đều biết tính tình hắn là thế nào, chỉ cần là mỹ nhân, ai đến hắn cũng không cự tuyệt.
Nếu như không phải về sau thấy phản ứng của Phí Giáng không đúng, hắn bèn vội cho người đi nghe ngóng, thì căn bản cũng không biết người này chính là đứa con gái nuôi vướng víu mà chồng mới của Phí Ấu Bình mang đến.
"Không dính tay anh?"
Sở Chiếu Ảnh vội kêu oan: "Anh, anh hai à! Tôi lúc nào sẽ để mình dây vào những chuyện này? Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, tôi là người thế nào, trong lòng cậu nhẽ không biết sao?"
Hắn chơi thì chơi, nhưng phải chính là cô tình tôi nguyện, chứ không phải ép mua ép bán.
Nhỡ gây ra chuyện gì, người không gặp may còn không phải là hắn sao?
Hắn cần gì phải làm thế chứ.
Phí Giáng chính là biết rõ ràng Sở Chiếu Ảnh là người thế nào, cho nên vừa rồi mới chỉ bảo hắn cút ra ngoài chứ không có động thủ.
Sơ Tranh buông chén trà trong tay xuống: "Việc bị hạ thuốc anh cũng không biết?"
Sở Chiếu Ảnh: ". . . Tôi. . . Về sau mới biết."
Hắn biết tin cũng liền gửi tin nhắn cho Phí Giáng.
Thứ hương Sơ Tranh tiếp xúc đến lần thứ nhất hẳn là một loại thuốc có thể khiến người ta hôn mê, nhưng trong căn phòng này còn có xông một loại hương khác, hai loại kết hợp với nhau lại sinh ra hiệu quả khác.
Về phần hương thơm trong phòng này, nếu tách ra riêng ra thì cũng chỉ là một loại mùi thơm mà thôi.
Giống như Phí Giáng cùng Sở Chiếu Ảnh, đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Sở Chiếu Ảnh căn bản không biết việc này, đây đều là sắp đặt của đối phương.
Phí Giáng: "Người kia là ai?"
Sở Chiếu Ảnh không chút do dự khai ra tuốt luốt.
Sơ Tranh đối với người này không có ấn tượng gì.
Cô cũng không nhận ra người này. ..
Cho nên phía sau chuyện này khẳng định còn có kẻ khác nữa.
Trong đầu Sơ Tranh hiện lên hình ảnh hai người Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu.
Phí Ấu Bình cứ nhất quyết phải để cô tới tham gia buổi dạ tiệc này, thái độ còn kỳ quái như vậy, chuyện này 99% có quan hệ với bà ta.
Về phần Mạc Hướng Thu có thêm một chân vào hay không, Sơ Tranh không dễ phán đoán.
Con ngươi Phí Giáng nhắm lại: "Tôi tìm người. . ."
"Tự tôi có thể giải quyết." Sơ Tranh trấn định ngắt lời hắn: "Để tôi tự xử lý."
Thù của mình mình báo!
Ta có thể!
Phí Giáng liếc nhìn cô một cái, hơi nở nụ cười, trong giọng nói không khỏi có vẻ cưng chiều: "Tùy em."
Sở Chiếu Ảnh quỷ dị nhìn lại Phí Giáng cùng Sơ Tranh, từ lúc nào mà tính tình Phí Giáng tốt như vậy, còn là đối với một cái cô gái nữa.
Ngày hôm nay mặt trời mọc từ đằng nào thế?
Không phải chứ, quan hệ của các người là thế nào a! !
Ánh mắt Sơ Tranh rơi trên thân Sở Chiếu Ảnh: "Hắn. . ." Người này cũng coi như góp phần tham dự, làm sao cũng phải đạp vài phát nhỉ?
Phí Giáng nhớ ra chiếc thuyền tình bạn đã sắp lật, vì Sở Chiếu Ảnh mở một lời: "Nể tình tôi, tha cậu ta một lần được không?"
"Anh thì có. . ." Mặt mũi gì! Sơ Tranh không nói ra, suy nghĩ lại vài giây: "Coi như anh nợ tôi?"
". . . Được." Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ.
"Vậy tôi đi trước." Sơ Tranh đứng dậy rời khỏi gian phòng, Phí Giáng cũng không giữ người, chỉ đưa mắt nhìn cô rời đi.
Cửa phòng vừa đóng lại, Sở Chiếu Ảnh ngơ ngác hỏi: "Hai người mới vừa nói cái gì thế?"
Đều là tiếng Trung, thế sao hắn nghe không hiểu gì cả?
Phí Giáng: "Nợ một mạng chó của cậu đấy."
Sở Chiếu Ảnh: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com