Chương 2195 - Ngôn Linh Chân Lý (16)
Edit: Mia
Beta: Sa Nhi
================
Phí Tẫn Tuyết bắt được không khí, đôi mắt đẹp trợn trừng: "Mạc Sơ Tranh, mày lại đây với tao!"
Đầu ngón tay trắng nõn của Sơ Tranh xẹt qua không khí, xa xa chỉ về phía ảnh chụp trong tay cô ta.
Vẻ mặt Phí Tẫn Tuyết nháy mắt biến sắc.
Cô đang uy hiếp mình!
Nếu Phí Ấu Bình biết mình có qua lại với Thôi Nhàn Ngọc... Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nhưng nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng.
Mấu chốt là nếu có người trong Phí gia biết được...
Đương gia làm chủ Phí gia hiện tại là Phí Giáng, nhưng những người khác cũng tranh đoạt rất gay gắt.
Bản thân Phí Ấu Bình là con gái, nếu như không phải Phí lão gia yêu quý bà, địa vị của bà ở Phí gia lại càng xấu hổ.
Nhất thời Phí Tẫn Tuyết không trả lời, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn Sơ Tranh.
"Sơ Tranh!"
Liễu Kim Lê đứng cách đó không xa gọi Sơ Tranh, Sơ Tranh vô cùng lịch sự gật đầu, vòng qua Phí Tẫn Tuyết đi về phía Liễu Kim Lê bên kia.
"Cậu với Phí Tẫn Tuyết nói chuyện gì thế?"
Liễu Kim Lê vẫn mặc trang phục trung tính đẹp trai bức người như cũ, thấy Sơ Tranh vừa đi tới, hai mắt đã sáng lên bắt đầu hóng hớt.
"Chẳng nói gì." Sơ Tranh trả lời qua loa.
"Vừa rồi cậu nhìn thấy Thôi Nhàn Ngọc không? Hắn thế mà cũng tới!" Trọng tâm của Liễu Kim Lê nhanh chóng bị dời sang chuyện khác.
"Ừ."
"Cậu nói xem hắn tới làm gì?"
"Cậu đi hỏi đi."
"... Hỏi thế nào." Cô và Thôi Nhàn Ngọc không quen không biết, mà Thôi Nhàn Ngọc so với đám ăn chơi trác táng bọn họ, thân phận địa vị còn cao hơn một bậc.
"Đúng rồi, lúc trước không phải cậu nói không đến sao? Sao lại đổi ý rồi?"
Liễu Kim Lê đã hẹn Sơ Tranh nhiều lần, mỗi lần đều bị cô dùng lý do bận rộn đuổi đi.
Thế mà lần này cô lại đến.
Sơ Tranh trầm tư: "Tới làm một người tốt."
"Hả?"
Sơ Tranh không định giải thích nhiều, Liễu Kim Lê hỏi mấy câu mà không nhận được đáp án, chỉ có thể thầm hiếu kỳ trong lòng.
"Kim Lê, đây là ai vậy?"
Sơ Tranh và Liễu Kim Lê đứng ở một góc, có hai nữ sinh kéo tay nhau tới.
Thấy Sơ Tranh là gương mặt lạ bèn thẳng thắn hỏi thăm.
"Đây là Mạc Sơ Tranh."
Liễu Kim Lê giới thiệu một câu, vừa định giới thiệu hai nữ sinh này cho Sơ Tranh, đã nghe thấy một trong hai người kêu lên.
"A! Có phải là con nuôi của Phí gia không?"
"Kim Lê, cô mang cô ta tới làm gì vậy, đâu có cùng đẳng cấp với chúng ta."
Trên mặt hai nữ sinh chỉ có kinh ngạc, nhưng trong giọng nói khó tránh khỏi có ý ghét bỏ xem thường.
Liễu Kim Lê và các cô ấy đại khái cũng chỉ là mấy chị em cây khế*, bèn trực tiếp cãi lại: "Tôi muốn mang ai tới thì mang, mấy người quản được chắc? Đừng để ý đến họ, chúng ta sang bên kia đi."
(*) Nguyên văn là ‘Tình bạn plastic’: Chỉ con gái mặt ngoài hòa thuận với nhau, bên trong thì đấu đá không ngừng, tình cảm vô cùng giả dối nhưng lại vĩnh viễn không héo tàn, vững bền như nhựa plastic, kiểu chị em cây khế, chị em nhôm nhựa :)))
Liễu Kim Lê không cho Sơ Tranh cơ hội phát huy đã kéo cô rời đi.
Sơ Tranh: ". . ."
Để ta nói một lời được không!
Liễu Kim Lê gọi Sơ Tranh đến cũng không phải vì mấy cuộc nói chuyện nhàm chán này, mà là vì lúc nữa sẽ có cuộc thi đua xe.
"Hạng nhất tiền thưởng lên đến 200 vạn đấy!" Liễu Kim Lê hưng phấn giơ 2 ngón với Sơ Tranh: "Thế nào, rung rinh không?"
Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu.
"Cậu thiếu tiền?"
"Thiếu chứ." Liễu Kim Lê ôm đầu thở dài: "Tớ cãi nhau với bố, hiện tại toàn bộ đều nhờ anh tớ cứu tế."
Sơ Tranh thuận miệng hỏi: "Sao lại cãi nhau?"
"Lấy chồng chứ sao. Tớ nói với họ tớ thích con gái, nhưng bọn họ vẫn không có ý định bỏ qua cho tớ! Nói là con gái cũng được, cậu xem, đây mà là người thân sao?"
Sơ Tranh yên lặng lùi về phía sau.
Liễu Kim Lê chú ý tới hành động của cô, bèn cười ra tiếng: "Ha ha... Yên tâm, tớ không thích con gái thật, chỉ lừa bọn họ thôi."
"Ồ."
Vậy là tốt rồi.
Chúng ta không thích hợp đâu.
"Lúc nữa cậu muốn lên sàn à?"
"Ừ hứ, thế nào, không nhìn ra đúng không, tớ là dân chuyên đấy nhé!" Liễu Kim Lê vỗ ngực, hất mái tóc ngắn, có chút kiêu ngạo.
Lần này Sơ Tranh vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Liễu Kim Lê dư thừa tinh lực tự thổi phồng bản thân với Sơ Tranh mấy câu, sau đó mời Sơ Tranh tí nữa ngồi ghế phụ để lãnh hội một chút kỹ thuật của cô ấy.
Sơ Tranh: ". . ."
Không!
Ta cự tuyệt!
Trân quý sinh mệnh, rời xa đua xe, phải biết tuân thủ luật lệ.
"Ai cho hắn vào? Đuổi ra đi!"
Thanh niên bị người đẩy lảo đảo đến suýt thfi té ngã trên đất, tiếng ồn hơi lớn, Sơ Tranh và Liễu Kim Lê bên này đều nghe thấy được.
Sơ Tranh nhìn sang bên kia một chút.
Đám người đang vây xem chỉ trỏ một thanh niên, trên mặt ít nhiều thấp thoáng có cảm xúc căm ghét, xem thường, xem kịch.
"Sao hắn chui vào đây được?"
"Bảo hắn ra ngoài nhanh lên, bẩn thỉu thế là đã bao lâu không tắm rửa."
"Đây là mùi gì vậy, hôi quá đi, bảo vệ đâu? Mau đuổi người ra ngoài đi."
Thanh niên đối diện với mấy lời chỉ trỏ của đám người, hiển nhiên cũng hơi khó xử, nhưng hắn nhanh chóng khóa chặt mục tiêu về một hướng.
"Trác thiếu, cầu ngài tha cho tôi một con đường sống."
Người bị gọi là Trác thiếu một thân âu phục tinh tế, hắn ghét bỏ dùng lòng bàn tay bịt mũi lại: "Thật mất hứng, mau đuổi hắn ra ngoài đi."
Thanh niên: "Trác thiếu gia, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi lần này, van ngài!"
-
Thanh niên không ngừng cầu xin Trác thiếu, nhưng phần lớn mọi người đều chỉ mang tâm lý xem kịch.
Chỉ coi người thanh niên này thành thú vui trong lúc đang nhàm chán rảnh rỗi.
Liễu Kim Lê đã phổ cập xong cho Sơ Tranh về lai lịch của thanh niên này.
Thanh niên trước kia cũng là người trong vòng quan hệ của bọn họ, nhưng thuộc về dạng trung hạ lưu mà thôi.
Về sau người này không biết sao lại đắc tội với vị kia của Trác gia.
Trác gia dựa vào Thôi gia, muốn cạo chết đối phương, còn không phải chỉ cần một câu nói thôi sao.
Hiện tại Trác gia đã ép người ta đến cửa nát nhà tan, cũng không biết làm sao người này trà trộn vào được, muốn cầu Trác gia bỏ qua cho hắn.
"Hắn mới vừa nói hắn tên là gì?"
"Tiêu Điển."
Sơ Tranh tùy ý đặt cái ly trong tay xuống, đứng dậy đi qua bên kia.
Liễu Kim Lê hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo Sơ Tranh.
Tiêu Điển vừa mới bị Trác thiếu đạp ngã xuống đất, Trác thiếu đang chuẩn bị đạp thêm một cú nữa.
Mắt thấy cú đá kia đã chuẩn bị đá vào người Tiêu Điển, một trận gió đảo qua, bắp chân Trác thiếu hơi tê dại, thân thể mất khống chế ngã sang một bên.
Người bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn, lúc này mới tránh được kết cục bị ngã sấp mặt l trên đất.
"ĐM!" Trác thiếu vừa ổn định thân thể, lửa giận lập tức bốc lên: "Ai đấy!"
Vừa rồi rõ ràng có người đạp hắn!
Sơ Tranh xách áo Tiêu Điển, kéo người dậy.
Tiêu Điển quả thực rất lôi thôi, râu ria xồm xoàm, hốc mắt sưng đỏ, mí mắt thâm tím, cho thêm khung nền là có thể trực tiếp biểu diễn phim ma.
Tiêu Điển kinh ngạc nhìn người vừa kéo mình lên, hắn không biết cô gái này...
Cô đang ra mặt thay mình sao?
Con ngươi Trác thiếu nheo lại nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Mẹ mày là ai?"
"Trác thiếu, cô ta là Mạc Sơ Tranh, con nuôi của Phí gia." Bên cạnh lập tức có người nói.
"Con nuôi?" Trác thiếu nhớ ra: "Là đứa con ghẻ kia à?"
Phí gia vốn rất được chú ý, chuyện của Sơ Tranh đã sớm được truyền khắp nơi, mà bọn họ đều nhất trí gọi cô là ‘đứa con ghẻ’.
Nói là con nuôi Phí gia, trong mắt bọn họ, đại khái còn không bằng một người hầu.
Dù sao cô và Phí gia cũng chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, lại càng không phải Phí gia chủ động nhận nuôi.
"Đúng, chính là cô ta."
Trác thiếu 'Phì' một tiếng: "Con ranh này, mày được đấy, đây là muốn ra mặt cho thằng Tiêu Điển sao?"
Sống lưng Sơ Tranh thẳng tắp: "Không hẳn."
"Vậy mày muốn làm gì? Muốn chết à?" Ánh mắt Trác thiếu bất thiện, con ranh này điên rồi sao? Một đứa con nuôi không quyền không thế mà cũng dám đứng ra chống đối hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com