Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2198 - Ngôn Linh Chân Lý (19)

Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

==============

Đương nhiên là Sơ Tranh không thể té, thế là bị Liễu Kim Lê kéo đến trường đua.

Trường đua vẫn còn rất nhiều người tụ tập, không giống với những gì Sơ Tranh nghĩ lắm.

Thôi Nhàn Ngọc không lộ diện, mà ngồi ở trong xe.

Hôm nay có 3 trận đấu, tiền thưởng của trận Liễu Kim Lê là 200 vạn, trận còn lại thấp hơn một chút. Nhưng còn có loại đấu mà không phải có thể dùng tiền tài để giải quyết.

Đây chắc hẳn cũng là nguyên nhân mà Thôi Nhàn Ngọc xuất hiện.

"Chắc đám người này cảm thấy ngồi đàm phán không thoải mái, muốn tìm một chút kích thích đi." Liễu Kim Lê đánh giá.

Liễu Kim Lê cười hì hì tiếp tục mồi chài Sơ Tranh, Sơ Tranh vô cùng kiên quyết cự tuyệt cô ấy.

Liễu Kim Lê nhún vai, nhưng cũng không thất vọng lắm như đã có chuẩn bị từ trước.

Sơ Tranh đi dạo một vòng xung quanh, lúc quay lại, lại vừa vặn trông thấy Liễu Kim Lê đang đánh nhau với người ta.

Sơ Tranh: ". . ."

Chỉ mới đi có hơn 10 phút, sao lại quay sang đánh nhau rồi?

Sơ Tranh định xem kịch một lát, cô vừa mới tìm được vị trí tốt để xem kịch, mắt liếc nhìn thấy cái tên đang bị Liễu Kim Lê đè xuống đánh kia, giữa kẽ tay gã có lóe lên hàn quang.

Đầu mày Sơ Tranh hơi nảy lên một cái, thân thể nhanh nhẹn vừa tiến lên đã đá ngay một cú.

Tay người kia đột nhiên giơ lên, lưỡi dao vạch một đường qua mặt Liễu Kim Lê, một giây sau, giọt máu chảy xuống từ trên gương mặt anh tuấn của cô gái.

Nếu như không bị Sơ Tranh đá đi, thì một đao vừa rồi đã không phải là trên mặt Liễu Kim Lê, mà là lên cổ tay cô.

Lưỡi đao sắc bén như vậy, ra tay đủ mạnh là hoàn toàn có thể cắt ra vết thương cực sâu.

"Tao đm nhà mày!" Liễu Kim Lê kịp thời phản ứng lại, ra quyền đánh về phía đối phương.

Liễu Kim Lê vừa rồi đã chiếm thế thượng phong, giờ hoàn toàn là treo đối phương lên mà đánh.

Liễu Kim Lê đánh xong, vung tay chùi đi vết máu trên mặt, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng mày cũng được lắm, dám dùng thủ đoạn hạ lưu này!"

Gã kia nằm rạp trên mặt đất, mắt mũi đều đã sưng thành đầu heo, thở hổn hển không nói nổi nữa.

"Ai da, có chuyện gì vậy?"

Tiếng kinh hô truyền đến từ trong đám người, đám người dạt ra thành một con đường, một đôi nam nữ sóng vai đi tới.

Người vừa nói chính là mỹ nữ gợi cảm tóc lượn sóng.

"Thôi Lộ Lộ, cô cho rằng cứ dùng thủ đoạn bỉ ổi là có thể thắng à?"

Họ Thôi?

Sơ Tranh chăm chú nhìn cô gái kia thêm một lát.

"Ha ha, cô nói gì vậy?" Thôi Lộ Lộ làm bộ mặt vô tội: "Tôi chỉ vừa tới, cô không nên chụp mũ đổ thừa cho tôi thế chứ."

Liễu Kim Lê biết đối phương sẽ không thừa nhận: "Có phải hay không tự cô biết."

Thôi Lộ Lộ nhún vai: "Cô đã tìm được người đi cùng chưa?"

Liễu Kim Lê trầm mặt, vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu.

"Nếu cô không tìm được người thì cũng coi là thua đấy." Thôi Lộ Lộ cong ngón tay: "Trong các quy tắc của chúng tôi có một luật như vậy nữa đó."

Liễu Kim Lê: ". . ."

Sơ Tranh từ đôi câu vài lời của người trong cuộc, đại khái cũng đã hiểu vì sao Liễu Kim Lê lại hao hết tâm tư mời mời mình như vậy.

. . . Đây là mời ta đi chết đó!

Hiển nhiên là nhân duyên của Liễu Kim Lê cũng không tốt, mặc dù có người ngoài mặt thì nói cười với cô, nhưng khi thật sự gặp chuyện, lại không có một ai nguyện ý giúp cô.

"Còn nửa tiếng nữa, đành chúc cô may mắn vậy." Thôi Lộ Lộ kéo người đàn ông bên cạnh, vứt lại cho Liễu Kim Lê một ánh mắt quyến rũ đa tình rồi nghênh ngang rời đi.

Tên đang nằm dài trên mặt đất thấy không có ai chú ý đến cũng tranh thủ trốn mất.

Đám người vây xem dần dần tản ra.

"Lau đi."

Liễu Kim Lê nhìn khăn tay được đưa tới trước mặt mình, hơi bất ngờ.

"Cảm ơn." Liễu Kim Lê nhận khăn tay, tùy tiện lau đi vết máu trên mặt: "Thật xin lỗi."

Lúc trước cô mời Sơ Tranh đi là có tư tâm, hiện tại hẳn là cô cũng đã biết rồi.

Sơ Tranh: "Cô có thể sẽ hại chết tôi."

Trên trường đua, Tử Thần có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, không ai có thể biết trước được.

"Thật xin lỗi." Liễu Kim Lê xoay người cúi đầu.

"Phụ lái cần phải làm những gì?"

". . ."

Liễu Kim Lê kinh ngạc ngẩng đầu.

Sơ Tranh quay đầu, bày ra vẻ cao quý lãnh diễm: "Xe của cô ở đâu?"

-

Sắc trời tối dần, ít người ra vào trường đua hơn, cửa vào chỉ có mỗi nhân viên bảo an.

Nơi xa có xe tiến tới, mà chiếc xe kia lại không tiến vào, chỉ dừng lại bên cạnh.

Sở Chiếu Ảnh đitừ cửa hàng bên cạnh  ra, vươn cổ ngó một cái rồi cà lơ phất phơ đi qua, mở cửa lên xe.

Xe khởi động, lan can màu đỏ trắng đan xen được nâng lên, xe chầm chậm chạy vào bên trong.

Trong xe, người đàn ông vẫn mặc một bộ Đường phục màu đen, nhưng không còn lấy rồng làm hoa văn nữa mà là Kỳ Lân.

Người đàn ông chống cằm, như vô tình hỏi: "Người đâu?"

"Ai. . . Chắc em nó lên xe rồi." Sở Chiếu Ảnh hiếu kì: " Có vẻ như cậu rất để ý con bé nha? Thích rồi à?"

Phí Giáng hơi nheo mắt: "Em gái cậu lên xe rồi"

Sở Chiếu Ảnh không thấy có vấn đề gì, gật đầu: "Ừ, thì sao?"

"Em gái cậu đang làm gì, có cần tôi phải nhắc nhở cậu không?" Phí Giáng sa sầm mặt mày: "Hiện tại, cô ấy lại đang ở trên xe em gái cậu?"

"Không phải chỉ chạy mấy vòng thôi sao, có sao đâu?" Sở Chiếu Ảnh lơ đễnh đáp, cũng mù quáng tin tưởng cô em nhà mình: "Kỹ thuật của em họ tôi rất ổn đó."

"Dừng xe."

Tài xế vội đạp phanh.

Sở Chiếu Ảnh còn chưa kịp có phản ứng, đã bị Phí Giáng đạp thẳng ra ngoài.

Sở Chiếu Ảnh bơ vơ đứng ven đường: "? ? ?"

Hắn đã làm sai điều gì!

"Này! Chỗ này còn rất xa đó! !" Sở Chiếu Ảnh nghĩ tới khoảng cách từ đây đến sân đấu chính thức, bèn vội vàng đuổi theo.

-

"Tiên sinh, vị kia của Thôi gia cũng ở đây."

Phí Giáng nhíu mày: "Hắn ta tới làm gì?"

"Phần thưởng trận đấu hôm nay khá lớn." Người đằng trước trả lời: "Thôi gia muốn mảnh đất ở phía đông thành phố, lúc trước chúng ta cũng từng tiếp xúc qua, rất khó chơi. Không biết Thôi Nhàn Ngọc đánh bậy đánh bạ như thế nào mà nghe được hắn ta thích đua xe, còn làm đối phương đáp ứng đánh cược với mình, nếu hắn ta thắng, bên kia sẽ bán cho Thôi Nhàn Ngọc."

Đầu ngón tay Phí Giáng chống lên môi dưới, thần sắc hơi âm u: "Sao lúc trước không nghe thấy anh nói gì về chuyện này?"

Người ngồi trước thấy sau lưng vã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: "Tiên sinh, việc này bên Thôi Nhàn Ngọc giấu rất kỹ, cũng rất đề phòng chúng ta, tôi cũng chỉ vừa nhận được tin này."

Phí Giáng đang mặt mày âm trầm đột nhiên cười lên: "Xem ra bạn nhỏ nhà tôi đã mang vận may đến rồi."

". . ."

Nếu không phải tiên sinh đột nhiên muốn chạy tới chỗ này, cho dù bọn họ có nhận được tin, đoán chừng cũng không kịp ngăn cản chuyện này đâu.

Hiện tại tiên sinh đã tới, Thôi Nhàn Ngọc muốn nắm được mảnh đất kia, đoán chừng cũng không còn dễ dàng như vậy nữa.

Vừa rồi Phí Giáng vẫn luôn tản ra áp suất thấp, tâm tình hiện tại đã tốt hơn, người phía dưới cũng cảm nhận được rất rõ.

Phí Giáng bóc vỏ một cây kẹo que: "Đi mang bạn nhỏ tới cho tôi trước."

Trận đấu của Thôi Nhàn Ngọc có thể để sau, không nên nóng vội, vẫn còn thời gian.

"Vâng."

Người vừa đi rất nhanh đã trở lại, nhưng chỉ có một mình anh ta.

"Hửm?" Phí Giáng cau mày: "Người đâu?"

"Tiên sinh. . . Trận đấu đã bắt đầu. Mạc tiểu thư đã lên xe của Liễu tiểu thư."

". . ."

Phí Giáng đang ngậm kẹo que tức giận cắn mạnh một cái, sóng ngầm dưới đáy mắt chuyển động mãnh liệt, thoáng cái đã bị áp xuống.

Nếu bạn nhỏ nhà hắn gặp chuyện gì, hắn sẽ đi chôn Sở Chiếu Ảnh ngay lập tức!

Sở Chiếu Ảnh còn đang vật vờ trên đường bỗng hắt xì hơi một cái, hắn xoa xoa cái mũi, có ai đang thương nhớ mình sao?

*

Tiểu tiên nữ: Không ném vé tháng sẽ đem các người lấp hố.

Tiểu thiên sứ: Lấp hố Tranh gia đi!

Tiểu tiên nữ: ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com