Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2199 - Ngôn Linh Chân Lý (20)

Edit: Sa Nhi

==============

Phí Giáng cho người đi lấy giám sát tới cho hắn, trong giám sát, xe của Liễu Kim Lê đang ở hạng 2.

Nhưng hoàn toàn không thể thấy được tình huống bên trong xe.

Phí Giáng chợt thấy bực bội.

Người trong xe lại cảm thấy không khí bị áp lực, sau lưng dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tiên sinh nói trở mặt là trở mặt.

Bọn họ thật sự có chút không chịu nổi.

Hình ảnh trong giám sát, xe đằng sau Liễu Kim Lê đang dần đuổi theo, nhưng nó cũng chưa vượt qua, mà là đang tới gần chiếc xe kia.

Phí Giáng nhíu mày.

Gần như là đồng thời, chiếc xe kia bị đâm vào.

Xe của Liễu Kim Lê bị đâm nên lệch hướng, xe đằng sau trong nháy mắt đã vượt qua cô ấy.

Liễu Kim Lê muốn vượt lên, nhưng dường như mấy người phía trước đã bàn trước với nhau, đều chèn ép cô ấy rất gắt.

Phí Giáng nhíu mày càng sâu hơn.

Chỉ bằng kỹ thuật này mà còn muốn dẫn bạn nhỏ nhà hắn đi chơi à.

Nhất định phải chôn Sở Chiếu Ảnh!

-

Trên ghế phụ cũng đặc biệt thấy kích thích, Sơ Tranh giờ đã vô cùng hối hận vì đã lên xe, thế này quá tổn hại hình tượng đại lão của cô rồi.

Xe liên tiếp bị đụng, biểu hiện của Liễu Kim Lê cũng coi như trấn định, lần nữa hăng hái đuổi theo, vượt qua một khúc cua, đã đuổi gần hạng nhất.

Mắt thấy Liễu Kim Lê đã sắp vượt qua, xe đằng sau lại lần nữa đuổi theo.

Nhìn tư thế đối phương lao thẳng tới chỗ cô ấy này, rõ ràng là muốn đâm bay cô ấy ra khỏi đường đua.

Liễu Kim Lê cũng không ngờ đối phương căn bản không có ý định thi đấu đứng đắn, mà chỉ chăm chăm loại bỏ cô ấy thế này.

Nhưng nghĩ lại, một người có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu thế kia để ngăn cản cô ấy trước khi thi đấu, thì sẽ thật sự đấu nghiêm túc với cô ấy sao?

Liễu Kim Lê đột nhiên hơi hoảng hốt, trên xe của cô ấy còn có người khác... Nếu xảy ra chuyện gì, thì đó không phải là chuyện riêng của cô ấy nữa.

Ngay khi Liễu Kim Lê bị phân tâm, lại đột nhiên cảm giác trên mu bàn tay mát lạnh.

Tiếp đó một sức lực kéo tay cô ấy đánh lái sang bên cạnh.

Chiếc xe đằng sau lướt sượt qua sát thân xe.

Liễu Kim Lê nhìn theo cánh tay đang đặt trên mu bàn tay mình sang.

Sắc mặt cô gái vẫn chỉ bình tĩnh, ở vào hoàn cảnh như vậy mà dường như cũng không tạo thành gánh nặng lớn gì cho cô.

Cô vẫn cứ vân đạm phong khinh như vậy.

Bất cứ chuyện gì ở trong mắt cô, đều không phải vấn đề.

Vừa rồi...

"Nhìn đằng trước."

"... A à à."

Liễu Kim Lê hít sâu một hơi, vội vàng lấy lại tinh thần.

Cô ấy không thể thua!

Kỹ thuật của Liễu Kim Lê đúng là không tồi, nhưng cũng không chịu nổi có kẻ dùng thủ đoạn bất chính nhằm vào, cứ ba lần bốn lượt muốn tông xe của cô ấy ra khỏi đường đua.

Sơ Tranh đã hơi mất kiên nhẫn.

Có thôi đi không, mông cô đã sắp nở thành bốn cánh rồi đây này.

Sơ Tranh mất kiên nhẫn, mấy tên liền gặp xui xẻo.

Ở một đoạn rẽ, đối phương lại định tiếp tục giáp công Liễu Kim Lê.

Liễu Kim Lê cũng đã chuẩn bị kỹ, nhưng ai ngờ, một chiếc xe đằng sau đột nhiên vô duyên vô cớ lật ra khỏi đường đua.

Liễu Kim Lê: ". . ."

Sơ Tranh thu hồi ngân tuyến lại, ngón tay đè lên cổ tay, bình tĩnh nhìn về phía trước.

Trong bóng tối vô tận trước mắt cô như đang lui lại cực nhanh, có bóng sáng kéo ra thật dài.

Xe hạng nhất chính là xe của Thôi Lộ Lộ, nhưng không phải do Thôi Lộ Lộ lái, mà là do người đàn ông cô ta dẫn theo lái.

Không biết Thôi Lộ Lộ tìm được nười kia ở đâu, mà có vẻ hắn không giống tay đua nghiệp dư, mà càng giống như tay đua chuyên nghiệp hơn.

Liễu Kim Lê muốn vượt qua hắn ta có chút khó khăn.

Mắt thấy đã chỉ còn nửa vòng, nhưng Liễu Kim Lê vẫn còn chút khoảng cách với đối phương.

"Cô rất muốn thắng?"

Sơ Tranh hỏi cô ấy.

Liễu Kim Lê hơi trầm mặc, nói: "... Tôi có một thứ ở chỗ Thôi Lộ Lộ, nhất định phải lấy về."

"Ồ."

Vậy thì thắng đi.

-

Sở Chiếu Ảnh mệt mỏi vô cùng, mở cửa xe ngồi vào, moi từ bên trong ra một chai nước,  tu ừng ực hết hơn nửa chai.

"Tôi nói này anh trai ơi, cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Sở Chiếu Ảnh thở xong, bắt đầu khiển trách Phí Giáng.

"Tôi là anh em của cậu đấy, cậu không thể vì quần áo mà chặt đứt anh em như thể tay chân được thế chứ!"

Phí Giáng: "Câm miệng."

"Tôi... Cậu đang xem gì đấy?" Sở Chiếu Ảnh nhìn vào màn hình giám sát.

Hắn ta vừa vặn trông thấy cảnh tượng xe của Liễu Kim Lê lao qua vạch đích, đám người xung quanh reo hò ầm ĩ.

"Xem đi, tôi đã nói em họ tôi rất lợi hại mà." Sở Chiếu Ảnh lập tức khen một câu.

Phí Giáng không thèm phản ứng với Sở Chiếu Ảnh.

Hắn cảm thấy trận đấu vừa rồi hơi kỳ quái, hạng nhất rõ ràng đang chạy rất ổn định, nhưng một khắc cuối cùng không biết vì sao lại giảm tốc độ lại.

Rõ ràng đối phương đã sắp thắng, sao cuối cùng lại đột nhiên đi chậm?

Xe xảy ra vấn đề?

Nhưng trông trạng thái của xe thì hẳn không có vấn đề gì.

Vấn đề này, cũng làm cho Thôi Lộ Lộ cực kỳ hoang mang tức giận, rõ ràng đã sắp về đích, sao lại đột nhiên giảm tốc làm gì.

Người lái xe lại càng vô tội hơn, hắn ta cũng không biết vì sao nữa, chỉ đột nhiên không thể chạy về phía trước được nữa.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của Liễu Kim Lê lao qua.

Nếu như người này không phải do tự mình tìm được, thì Thôi Lộ Lộ sẽ cho rằng đây là gian tế do Liễu Kim Lê phái tới.

Sắc mặt Thôi Lộ Lộ xanh mét xuống xe.

Liễu Kim Lê ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, khẽ vươn tay về phía cô ta: "Đồ."

"Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì?"

Liễu Kim Lê vô tội: "Ấy, xe là do người của cô lái, liên quan gì đến tôi? Tôi còn tưởng là Thôi tiểu thư nhường tôi đấy."

Thôi Lộ Lộ: ". . ."

Cô ta nhường cái rắm á!

Liễu Kim Lê cợt nhả vài câu, lại chợt sầm mặt: "Có chơi có chịu, Thôi tiểu thư, đưa đồ cho tôi."

Trong đôi mắt đẹp của Thôi Lộ Lộ có lửa giận từ từ bốc lên, nhưng lại không thể phát tác.

Thôi Lộ Lộ lấy từ trên người ra một quyển sổ da lớn chừng bằng bàn tay, ném cho Liễu Kim Lê, đẩy tài xế đứng bên cạnh cô ta ra nghênh ngang rời đi.

Nhìn thì chỉ thấy đây là một quyển sổ nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng Liễu Kim Lê lại hết sức quý trọng kiểm tra một lần xem có hư tổn gì hay không, xác định đã ổn, lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sơ Tranh..."

Liễu Kim Lê quay đầu tìm người, kết quả bên kia chỉ còn đám người ăn chơi quay cuồng, làm gì có người mà cô ấy quen thuộc nữa.

"Người đâu rồi?"

Lúc này Sơ Tranh đang bị người ta dẫn đi ra sau đám người, cuối cùng dừng ở trước một chiếc xe.

Có người mở cửa giúp cô, Sơ Tranh khom người lên xe.

Cửa xe đóng sầm lại, thân thể Sơ Tranh đột nhiên ngã về phía sau, dán lên trên cửa sổ xe.

Hơi thở mát lạnh của người đàn ông lập tức ập tới.

Trong không gian xe nhỏ hẹp, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hô hấp và nhịp tim của nhau.

Ngoài cửa sổ xe chợt có ánh sáng lướt qua, chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, vẻ mặt hắn mang theo sự ngột ngạt kiềm chế cùng lửa giận âm trầm.

Có lẽ người đàn ông vừa ăn kẹo, giữa hơi thở triền miên có hương vị ngọt lịm.

Cánh môi Sơ Tranh đau xót, cô nghe thấy giọng nói của hắn: "Thất thần? Hử?"

Sơ Tranh: ". . ."

Cô mà không thất thần thì bây giờ không phải chỉ như vậy thôi đâu.

Một tay Phí Giáng ôm lấy eo Sơ Tranh, một tay nâng gáy cô lên, lúc này cánh tay kia đang dần chuyển sang phía trước, năm ngón tay hờ hững chế trụ yết hầu cô.

"Ai cho phép em làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

"Nguy hiểm gì?"

"Vừa rồi em làm gì?"

"... Hóng mát?"

Hóng... Mát?

Cô thật đúng là dám nói!

Phí Giáng cắn răng: "Em có biết sẽ chết người không?"

Sơ Tranh vẻ mặt chắc chắn: "Sẽ không."

Phí Giáng giận quá hóa cười, năm ngón tay thoáng dùng sức: "Không ai biết trước được tai nạn sẽ phát sinh vào lúc nào, làm sao em biết được sẽ không có?"

"Bởi vì..." Ta lợi hại thôi! "Anh vẫn còn đây."

Phí Giáng sững sờ.

Sơ Tranh nói tiếp: "Anh còn sống, em sẽ không xảy ra chuyện gì."

Bàn tay đang ghì chặt Sơ Tranh của Phí Giáng chợt buông lỏng, hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng: "... Tôi lại không cứu được em."

"Ý của em là..."

【 Không, chị không có ý gì cả, mời chị câm miệng! 】

". . ."

================

#sha:
Mời mọi người di cư sang Quyển 12 nhé (>ω<〃)~♡ 

A a a ~~
2200 chương a~~
Cảm xúc dâng trào, ko bít nói chì, tăng xông té xỉu~~ _:(´ཀ'」 ∠):

28.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com