Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2401 - Thiên Tứ Tinh Quang (25)

Edit: Tiểu Meo Meo - 
Beta: SA
================

"Lật Lâm?"

Sao hai người kia lại ở một chỗ với nhau làm gì?

Kẻ xướng người ca chắc?

Bạch Tẫn Ý "ừ" một tiếng: "Trước đó Lật Lâm không có tài nguyên gì, nhưng bây giờ lại có không ít tài nguyên tốt."

Không cần biết có bao nhiêu tai tiếng, chỉ cần có thể lấy được tài nguyên, có người nguyện ý nâng đỡ, người này vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng trên truyền hình.

Bây giờ Thu Tranh lại muốn nâng đỡ Lật Lâm.

Tự nhiên cũng có người nể mặt cô ta.

"Chị họ có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ." Sơ Tranh thản nhiên nói một câu không rõ ý tứ.

Bạch Tẫn Ý lập tức nói tiếp: "Gần đây chuyện làm ăn của Tranh Dương có chút vấn đề, tôi sẽ cho vài người đi điều tra, tranh thủ cho họ lên ngồi trên đầu đề vài trang báo."

Sơ Tranh đưa cho Bạch Tẫn Ý một ánh mắt tán thưởng.

Hiệu suất làm việc của Bạch Tẫn Ý rất nhanh, chưa đến hai ngày Sơ Tranh đã nhìn thấy tin tức của công ty Tranh Dương.

Công ty lâm vào bê bối, Thu Tranh loay hoay sứt đầu mẻ trán, chạy khắp nơi nhờ cậy quan hệ.

Tranh Dương là do Thu Tranh tách ra từ CAG, rất nhiều mạng lưới quan hệ đều liên quan đến CAG.

Bạch Tẫn Ý đoán chừng đã cho người chào hỏi qua một lượt, thế nên Thu Tranh cũng không nhận được quá nhiều sự trợ giúp.

Đến một ngày, Thu Tranh tự mình chặn đường Bạch Tẫn Ý lại.

"Thu Tranh tiểu thư." Bạch Tẫn Ý cất giọng lạnh lùng: "Cô có chuyện gì?"

Thu Tranh: "Bạch Tẫn Ý, anh làm việc thì đừng tuyệt tình như vậy.."

Bạch Tẫn Ý: "Thu tổng, tôi chỉ muốn cô biết một đạo lí."

Thu Tranh cười lạnh: "Anh mà còn định dạy tôi đạo lý? Đạo lý gì?"

Bạch Tẫn Ý: "Tiểu thư muốn đối phó cô cũng chỉ cần một câu nói. Thu tổng bây giờ có thể yên ổn như vậy là do tiểu thư không quan tâm đến cô, Thu tổng tự giải quyết cho tốt vào."

Thu Tranh: ". . ."  Không quan tâm đến cô?

Người trong cuộc Sơ Tranh biểu thị: Không phải không hứng thú, mà là nếu cô chơi chết Thu Tranh thì sẽ bị restart đấy.

Cô phải làm cho cô ta thống khổ, phải làm cho cô ta giương mắt lên mà nhìn cô ngồi vững trên cái ghế CEO này, ngày ngày tiêu tiền như nước chảy, rồi bứng 1 bé bạch bần mỹ* về.

(*Người ta có "bạch phú mỹ" chỉ mấy bạn nhà giàu - trắng trẻo - xinh đẹp, bà Tranh chỉ mún cưới 1 bé nhà nghèo - trắng - xinh mà thôi :v )

Bởi vì chuyện làm ăn kia, Thu Tranh không chỉ được lên mặt báo mà còn phải nộp đủ loại tiền phạt.

Mặc dù cuối cùng công ty của cô ta không phá sản nhưng tình hình cũng không được lạc quan cho lắm.

Thu Tranh sầu đến mức tóc rụng hết mảng này đến mảng khác.

"Những người tôi bảo cậu liên lạc như thế nào rồi?" Thu Tranh bực bội hỏi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý: "Mấy ông già Thu gia kia đều là những kẻ giảo hoạt, bọn họ không hề tin lời chúng ta nói, còn bảo rằng... nếu cô thật sự muốn đạt được những thứ đó, thì phải đem kết quả đến cho bọn họ thấy."

Bên trong CAG có rất nhiều người nhà họ Thu, bọn họ nắm giữ không ít cổ phần, hơn nữa lời nói còn rất có trọng lượng.

Thu Tranh định chia rẽ nội bộ quân địch cho nên mới luôn liên hệ với những người kia.

Nhưng mấy lão hồ ly kia lại không thèm để ý đến cô ta, nhưng trong lời nói cũng không có ý cự tuyệt.

Ý là nếu cô ta có thể chứng minh được thực lực, bọn họ có thể cân nhắc việc ủng hộ cô ta một lần nữa.

Thu gia có quy củ của Thu gia.

Người nào tuổi đã cao thì không thể tham dự vào những quyết định của tập đoàn, tập đoàn cần phải không ngừng thay máu, đưa những người trẻ vào để bắt kịp thời đại, phòng ngừa việc bị gò bó trong tư tưởng của thế hệ cũ.

Nhưng trong tay bọn họ có cổ phần, có thể dùng nó để ủng hộ những bè phái mới.

Lúc đầu Sơ Tranh được phần lớn người ủng hộ nên mới có thể ngồi lên cái ghế này.

Chỉ cần Thu Tranh kéo được những lá phiếu ủng hộ này, cô ta có thể trở về CAG một lần nữa.

Nhưng mấy lão già này là đang bày trò chơi cô ta thì có.

Nếu cô ta có thể dùng Tranh Dương để làm ra trò trống gì thì còn cần quay về làm quái gì! !

"Thu tổng, nếu không thì chúng ta..." Trợ lý nảy ra một ý tưởng, ghé sát vào lỗ tai Thu Tranh.

Thu Tranh bác bỏ ngay lập tức: "Nếu làm như vậy thì không cần Thu Sơ Tranh ra tay, tôi cũng sẽ bị xử lý."

Trợ lý không hiểu lắm: "Tại sao?"

Thu Tranh: "Quy tắc thứ nhất của Thu gia, tuyệt đối không cho phép làm những chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn."

Mọi người có thể tự do tranh giành, nhưng tuyệt đối không thể không quan tâm đến lợi ích của tập đoàn.

Nếu quả như thật có người dám làm như thế, đó chính là đối đầu với toàn bộ Thu gia.

Đến lúc đó đừng nói giúp là giúp cô ta đối phó với Sơ Tranh, chỉ cần không có người ở sau đâm cô một đao đã là tốt lắm rồi.

Trợ lý: "Nhưng rõ ràng bọn họ ra tay trước..."

Sắc mặt của Thu Tranh rất khó coi: "Tranh Dương đã tách ra khỏi tập đoàn, nó không thuộc về sản nghiệp của tập đoàn."

Lúc trước để tách Tranh Dương ra tồn tại một cách độc lập, cô ta đã tốn không ít công sức.

Độc lập cũng có chỗ tốt của độc lập.

Ví dụ như những tranh đấu bên trong đó.

Trong tay cô ta có nhiều cổ phần nhất, cũng sử dụng chúng được tốt nhất.

Tuy nhiên cũng có cái hại.

Đó là cô ta không được hưởng lợi từ một số quy tắc của Thu gia.

Con ngươi trợ lí đảo qua đảo lại: "Thu tổng, vậy nếu như... người làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn là Thu Sơ Tranh thì sao?"

Thu Tranh nhìn trợ lý một chút, nhíu mày mỉm cười: "Cậu cũng thông minh phết đấy."

Trợ lý cười đắc ý: "Đều nhờ Thu tổng dạy bảo."

Thu Tranh gõ đầu ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ, lát sau đưa tay ra hiệu trợ lý: "Gọi Lật Lâm đến đây."

-

Sau "Tuyết vực", bộ phim mới của Dạ Mị sau khi được phát sóng cũng nhanh chóng nổi tiếng. 

Mặc dù không hoàn toàn nhờ Dạ Mị, nhưng biểu hiện của Dạ Mị ở trong bộ phim này rất xuất sắc, có tiến bộ vượt bậc, nhận được không ít lời khen ngợi.

Khi Dạ Mị đang tham dự một sự kiện thì vô tình bắt gặp Lật Lâm.

Không biết Lật Lâm đi cùng ai, sắc mặt nhìn có vẻ không tốt lắm, trông thấy hắn thì không nói một lời nào đã đi thẳng.

"Anh hai à, cậu làm cái gì vậy, lát nữa là đến lượt cậu lên sân khấu rồi..." Anh Phi vội tiến đến lôi hắn trở về

"Tôi vừa nhìn thấy A Lâm."

Anh Phi: "Cậu quan tâm hắn làm gì, tôi nói cho cậu biết, Thu tổng đã nói không cho cậu liên lạc với hắn nữa, bằng không sẽ đánh gãy chân Lật Lâm."

Dạ Mị: ". . ."

Hắn chỉ nói thế thôi mà.

Dạ Mị đúng là không nghĩ sẽ liên lạc lại với Lật Lâm.

Bây giờ hắn đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Bất kể có phải hắn có lỗi với Lật Lâm thật hay không, nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trả giá quá đủ rồi.

Cũng nên buông tay rồi.

Ngay lúc Dạ Mị muốn phân rõ giới hạn với Lật Lâm, Lật Lâm lại tìm đến tận cửa.

Hắn hoàn toàn không còn thái độ châm chọc khiêu khích oán hận trong dĩ vãng, mà chỉ bình tĩnh gọi Dạ Mị một tiếng: "Anh."

-

Sơ Tranh vừa trở về biệt thự đã thấy Dạ Mị ở đó, đang ôm trong tay thứ gì màu  trắng trắng.

Con ngươi Sơ Tranh  lập tức sáng lên.

"Anh về rồi." Dạ Mị ôm đống trắng trắng kia tới, là một chú chó con.

Dạ Mị hơi ngập ngừng: "Bé này... cần sử dụng lúc quay phim, đoàn làm phim muốn để anh nuôi hai ngày để bồi dưỡng tình cảm. Có phiền đến em không?"

Sơ Tranh không thích nuôi những thứ này.

Nhưng có người nuôi hộ, lại còn có lông mềm để sờ, cô đương nhiên sẽ không từ chối.

Nhưng trước mặt Dạ Mị, Sơ Tranh phải kiềm chế: "Tùy anh."

Dạ Mị thả chú chó con vào trong lồng rồi rót cho Sơ Tranh một ly nước, bận rộn một hồi mới ngồi xuống cạnh cô.

"Anh muốn nói với em một việc."

"Nói."

Dạ Mị nắm chặt tay mình, cân nhắc từ ngữ.

"Hai ngày trước lúc anh tham gia hoạt động đã gặp A Lâm."

Sơ Tranh vừa nghe thấy cái tên này đã cảm thấy khó chịu.

Thẻ người tốt làm sao còn thương nhớ con hàng kia mãi thế! !

"A Lâm đến tận khách sạn tìm anh."

Sơ Tranh mất kiên nhẫn: "Hắn lại muốn làm gì?"

Dạ Mị lắc đầu: "Không... hắn chỉ nói chuyện với anh thôi."

Sơ Tranh: "Nói chuyện? Anh chắc chắn rằng không phải hắn ta đi đánh anh đấy chứ?"

"Không phải đâu." Dạ Mị ngừng lại: "Anh cảm thấy A Lâm hơi kì lạ."

Lật Lâm đột nhiên nói với hắn, trước kia là do hắn ta không hiểu chuyện, không vượt qua được nỗi ám ảnh đó, thế nên đã để Dạ Mị phải chịu oan ức lâu như thế...

Hắn ta còn nói sau này mình sẽ không làm thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com