Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2404 - Thiên Tứ Tinh Quang (28)

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: SA
================

Rất nhanh sau đó Lật Lâm có cảm giác mình bị trói trên một cái ghế.

Bốn phía vọng lại tiếng bước chân dần dần đi xa.

Miệng hắn ta bị dán kín bằng băng dính khiến hắn không thể kêu lên được.

Bốn phía đột nhiên trở nên yên lặng, đáy lòng Lật Lâm bắt đầu thấy rùng rợn.

Đây là nơi nào?

Trói  hắn tới làm gì?

Tống tiền?

Hay là muốn thư gì khác?

Lật Lâm không biết mình đã phải chờ bao lâu, hắn cảm thấy một giây đồng hồ ở đây cũng dài dằng dặc.

Bên tai lần nữa vang lên âm thanh.

Là tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, có thể nghe ra là không ít người đến.

Tiếp đó là đủ các loại tạp âm.

Xoạt ——

Vật trên đầu bị kéo xuống, trước mắt Lật Lâm lập tức có ánh sáng bao trùm.

Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là con búp bê đã bị chia năm xẻ bảy bày ra trước mắt.

Lật Lâm giật thót một cái, nhìn về phía người ngồi sau chiếc bàn.

Vừa nhìn một cái, con ngươi hắn ta đã co rút lại.

"Lật tiên sinh, đã lâu không gặp." Sơ Tranh ngồi ở sau bàn, mặt mày lạnh lùng nhìn hắn.

". . ."

Lật Lâm lúc này không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.

Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu, băng dính dán trên miệng Lật Lâm được xé ra.

Ngay khi băng dính vừa được cởi, Lật Lâm lập tức lớn tiếng quát: "Cô muốn làm gì? Đây là bắt cóc, đây là phạm pháp! !"

"Tôi không bắt cóc anh." Sơ Tranh phủ nhận: "Anh không nên nói lung tung."

Lật Lâm bị chọc giận quá hóa cười: "Bây giờ tôi đã thành như thế này rồi mà cô còn bảo là không phải bắt cóc?"

Sơ Tranh hơi nâng cằm: "Thả hắn ra."

Vệ sĩ bước lên cởi trói, phản ứng đầu tiên của Lật Lâm chính là chạy trốn, nhưng hắn vừa mới cử động, một đám vệ sĩ đã chắn trước mặt hắn.

Lật Lâm đã từng học một ít quyền cước, bèn lập tức động thủ công kích về ướng đối phương.

Vệ sĩ ra tay rất nặng, Lật Lâm cũng không phải là kẻ chuyên nghiệp, chưa được mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong, rất nhanh đã bị vệ sĩ đè xuống đất.

Lật Lâm bị ấn rất chặt, hai cánh tay đang kiềm chế hắn vững chắc tựa kìm sắt. 

Lật Lâm cũng không phải là thấp, nhưng so với vệ sĩ đang đứng trước mặt thì chẳng khác gì một con gà con.

Vệ sĩ giữ chặt Lật Lâm, ép hắn nhìn thẳng vào Sơ Tranh

Mặt Lật Lâm có vài vết lấm lem, nhìn rất chật vật.

Lật Lâm trừng mắt nhìn Sơ Tranh: "Thu tổng, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Sơ Tranh gõ gõ lên mặt bàn: "Ngồi xuống nói chuyện?"

Trên bàn là con búp bê đã bị chia năm xẻ bảy, dường như đang ngụ ý về một điều gì đó.

Lật Lâm nuốt nước miếng, cố tỏ ra khí thế: "Thu tổng, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

Sơ Tranh khều khều đầu con búp bê: "Không định giải thích một chút về thứ này à?"

"Đây là cái gì?" Lật Lâm giả ngây giả dại: "Tôi cần giải thích cái gì?"

Giọng nói của Sơ Tranh chầm chậm vang lên: "Anh tặng cho Dạ Mị thứ này đấy, chưa gì đã quên nhanh thế?"

Lật Lâm: "Tôi..."

Vệ sĩ đột nhiên nhấc chân đạp lên người hắn, Lật Lâm bị đạp một cái thì lảo đảo, ngã ụp xuống nửa quỳ trên mặt đất.

Lật Lâm ôm lấy nơi bị đá trúng, đau đến toát hết mồ hôi lạnh.

"Nghĩ cho kĩ, đừng nói nhảm." Sơ Tranh đưa tay chống cằm: "Bọn họ ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

 Ánh mắt Lật Lâm đảo qua bốn phía, ba tên vệ sĩ đứng ở xung quanh, hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn.

Lật Lâm: ". . ."

Đệt mợ! !

Người phụ nữ này muốn đánh chết hắn sao!!

Lật Lâm cắn răng: "Là tôi đưa cho anh ấy, tôi chỉ muốn làm hòa cùng anh ấy thôi cũng không được sao?"

"Vậy còn cái camera trong đầu con búp bê này? Cũng là để tặng cho anh của anh chắc? Anh  muốn nhìn trộm cái gì từ anh mình, hay anh là biến thái à?"

Lật Lâm: "Tôi cũng không biết bên trong có thứ gì, con búp bê này là tôi bảo trợ lí làm theo hình của anh tôi, những chuyện khác tôi không biết gì hết."

Vệ sĩ liền đạp Lật Lâm thêm một cái nữa.

Sắc mặt Lật Lâm trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì nói như thế.

"Tôi không biết cô nói về camera gì hết!"

"Ồ."

Sơ Tranh bình tĩnh phất tay, vệ sĩ lập tức túm Lật Lâm kéo vào trong bóng tối.

Lật Lâm kinh hoảng hét to: "Các người định làm gì! !"

Thanh âm quanh quẩn trong gian phòng, nhưng không có người nào đáp lại hắn.

-

Sơ Tranh ra khỏi phòng, đây là một gian phòng ở tầng hầm, bình thường dùng để cất vài thứ linh tinh.

Bạch Mãn Xuyên đang tựa vào bức tường bên ngoài gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói ngọt ngào của một cô gái, ở dưới tầng hầm yên tĩnh, dù không mở loa ngoài cũng nghe được vô cùng rõ ràng.

"Moa moa, anh cũng yêu em, anh có chút việc rồi, cúp máy đây." Bạch Mãn Xuyên cúp điện thoại, quay đầu nhìn Sơ Tranh: "Khai rồi?"

"Chưa."

Bạch Mãn Xuyên nhíu mày hỏi: "Cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến bà chị họ của cô không?"

Sơ Tranh hỏi lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Bạch Mãn Xuyên: "Tôi thấy phải chắc đến 8-9 phần, lúc trước không phải hắn với bà chị họ thân yêu của cô dây dưa với nhau sao?"

"Hai người ở đây làm gì vậy?"

Giọng nói của Bạch Tẫn Ý đột ngột vang lên.

Lông mao toàn thân Bạch Mãn Xuyên dựng ngược hết cả lên, ngược lại thì Sơ Tranh có vẻ rất trấn định, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Bạch Tẫn Ý đứng ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn.

"Anh, em chỉ đứng nói chuyện phiếm với Thu tổng thôi mà." Bạch Mãn Xuyên cười giả lả.

Bạch Tẫn Ý: "Nói chuyện phiếm mà ở nơi này à?"

Bạch Mãn Xuyên: "Nơi này không phải rất tốt sao? Lại chẳng có ai, đúng không, Thu tổng."

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Ừ."

Bạch Tẫn Ý nhìn về phía cánh cửa phía sau họ một cái: "Một tiếng nữa tiểu thư có một cuộc họp, hi vọng cô không đến trễ."

Nói xong câu đó, Bạch Tẫn Ý ra hiệu cho Bạch Mãn Xuyên đi theo hắn.

Bạch Mãn Xuyên: ". . ."

Hắn không muốn mà!

Trừ khi đòi tiền, hắn chẳng muốn nhìn thấy ông anh này tí nào.

Bạch Mãn Xuyên không có quyền cự tuyệt, bất lực đi theo Bạch Tẫn Ý, mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, giống như là đang chuẩn bị bước vào pháp trường không bằng.

"Bạch Mãn Xuyên!"

"Tới đây!"

Cha mẹ Bạch gia đều mất sớm.

Bạch Tẫn Ý vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi Bạch Mãn Xuyên khôn lớn.

Bạch Mãn Xuyên bình thường ngoài miệng thì luôn nói không sợ Bạch Tẫn Ý.

Đến lúc thật sự phạm lỗi, đứng trước mặt Bạch Tẫn Ý thì lại co ro thành một nắm.

-

Sơ Tranh quay vào phòng, không biết Lật Lâm đã phải trải qua chuyện gì, cả người run rẩy ngồi trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Nghĩ xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu." Một lúc nữa còn phải đi họp đây này!

Ánh mắt tan rã của Lật Lâm dần dần ngừng lại trên người Sơ Tranh, sâu trong con ngươi dần hiện lên sự oán hận. 

Sơ Tranh không thèm để ý đến ánh mắt của Lật Lâm: "Nói sớm một chút có phải vừa tốt cho anh, cũng vừa tốt cho tôi không.."

Lật Lâm có kiên trì thế nào cũng không thể chịu đựng được từng cơn đau đớn giày vò thế này.

Cuối cùng Lật Lâm vẫn phải nới lỏng miệng.

"Là... Là tôi đặt camera!"

"Ai bảo anh đặt?"

Trên mặt Lật Lâm không có tí huyết sắc nào, hắn ta khẽ cười một tiếng: "Chẳng có ai cả, là tự tôi đặt."

Lật Lâm giải thích rằng hắn muốn chụp mấy tấm ảnh, sau đó dùng chúng để bôi đen Dạ Mị mà thôi.

Không có ai sai khiến hắn hết.

"Là kẻ cho anh khoản tiền giải ước kia chứ gì."

 Con người Lật Lâm co rụt lại, không biết tại sao Sư Tranh lại nói đến chủ đề này.

Mấy giây sau Sơ Tranh chậm rãi nói: "Anh cảm thấy tôi thật sự không tra được là chúng đến từ đâu sao?"

Biểu cảm của Lật Lâm khẽ biến sắc.

Khoản tiền kia là chuyển từ nước ngoài vào, cô chắc chắn không tra được cái gì.

Lật Lâm nghĩ như vậy, lại bình tĩnh lại.

Lật Lâm: "Vậy Thu tổng đã tra được chưa? Nếu tra được rồi Thu tổng có thể cho tôi xem một chút được không?"

"Được." Để ta thỏa mãn yêu cầu của mi.

Sơ Tranh sai người ta cầm notebook đến.

Lòng bàn tay Lật Lâm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cô thật sự tra được sao?

Làm sao có thể...

Sơ Tranh xoay máy tính lại, đưa cho Lật Lâm nhìn.

Thông tin về tài khoản đã chuyển khoản tiền, đều đã đầy đủ ở trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com