Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2407 - Thiên Tứ Tinh Quang (31)

Edit: Tiểu Meo méo mèo
Beta: SA
===============

"Phương án lần trước không ổn."

"Sao lại không ổn?"

"Không ổn là không ổn, các người tự mình làm thành thế này rồi còn thực hiện kiểu gì?"

"Mấy người dựa vào đâu mà cảm thấy không được? Tôi cảm thấy phương án của chúng tôi không có vấn đề gì cả!"

"Phương án thì phải phù hợp với thực tế chứ? Phương án của các người là mơ mộng hão huyền! Tôi không đồng ý với phương án này, nhất định phải làm lại!"

Trong văn phòng, bàn dài họp hội nghị ngày nào cũng là chiến trường diễn ra những trận chiến vô hình không nhìn thấy khói lửa.

Sơ Tranh ngồi phía trên, đau đầu nghe bọn họ cãi nhau.

Bạch Tẫn Ý sao vẫn chưa quay lại vậy! !

Ong ong ong --

Sơ Tranh liếc nhìn tên người gọi đến, gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho bọn họ tạm dừng.

Hai đội nhân mã trừng trừng lẫn nhau, lặng lẽ giao đấu trong im ắng.

Sơ Tranh nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng của Dạ Mị từ trong điện thoại truyền ra

"Buổi trưa vui vẻ."

"Ừ." Sơ Tranh liếc mắt nhìn thời gian, đã giữa trưa rồi. . . Thế mà đám người này vẫn còn sức cãi nhau được!

Dạ Mị ở đầu dây bên kia hỏi han thêm mấy câu linh tinh.

"Có chuyện gì?" Sơ Tranh cảm thấy Dạ Mị rất kỳ lạ.

"À. . ." Dạ Mị ấp úng, giống như không tiện nói ra.

"Có việc gì thì anh cứ nói đi." Đang bận lắm đây này!

"Khụ khụ. . ." Thanh âm của Dạ Mị hơi trầm xuống một chút: "À, em có thể cho anh vay một ít tiền được không?"

Ánh mắt Sơ Tranh lóe sáng, thẻ người tốt học được cách vay tiền rồi?

Có thể có thể! !

Tuyệt vời!

"Muốn bao nhiêu?" Cô có mỗi tiền thôi đây này, cho anh hết cũng không thành vấn đề.

"10 vạn."

"Ồ." Ít thế, thẻ người tốt chơi cô à!

Không đợi Dạ Mị nói tiếp, Sơ Tranh đã cúp máy.

Cô mở ra một cái app ngân hàng nào đó, gửi tiền cho Dạ Mị. . . nhất định phải thêm vào hai số 0 rồi mới gửi đi!
(10.000.000 NDT = 34.018.924.668 VNĐ ٩( ᐛ )و)

Lúc này ở bên kia, Dạ Mị hơi xấu hổ, một đám người cũng ngơ ngác nhìn hắn.

Cúp máy... luôn rồi?

Vậy cuối cùng là có vay được tiền hay không?

Bây giờ bọn họ đang chơi trò chơi, Dạ Mị rút được một nhiệm vụ là gọi cho một bạn nữ ở trong danh bạ điện thoại để vay tiền.

Đúng vậy, có yêu cầu cả về giới tính.

Nếu không thì Dạ Mị đã có thể gọi cho anh Phi hoặc Kim Lân Khai để vay rồi.

Có yêu cầu giới tính. . . Bạn nữ ở trong danh bạ của Dạ Mị đều là quan hệ hợp tác quay phim.

Quay phim xong thì không hề liên hệ lại.

Cho nên hắn không hề biết người nào có thể cho hắn mượn tiền được.

Lúc tiết mục được phát sóng, mọi người xem đến đoạn này cũng đứng hình.

[ Ha ha ha ha, đây là bị từ chối rồi sao? ]

[ Mặc dù kết cục không có hậu, nhưng thật sự rất muốn cười hhhh]

[ Anh giai thảm quá. ]

[ Nhiệm vụ thất bại là anh giai cũng sẽ bị trừng phạt đấy! ! Không biết tại sao tôi li thấy hơi kích động nhỉ! ! ]

Hình thức trừng phạt của mấy chương trình truyền hình này, tuy nói là trừng phạt nhưng thực tế chính là phát phúc lợi cho người xem.

Cho nên cho dù nhiệm vụ thất bại, mọi người cũng thấy rất hưng phấn.

[ Chỉ có mỗi tôi muốn biết là anh giai đã gọi điện thoại cho ai sao? ]

[ Anh giai đẹp trai như vậy mà lại bị người ta từ chối, điều này quá không hợp logic. ]

Ngay lúc mọi người đang bình luận rất hăng hái, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn truyền đến.

Tiếp đó là máy quay quay đặc tả màn hình điện thoại của Dạ Mị.

Tin nhắn trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là tin nhắn chuyển khoản.

[. . . ]

[. . . ]

[ Đây là do ekip chương trình ngụy trang để lúc phát sóng không bị xấu hổ sao? ]

[ Mọi người đếm được mấy số 0 thế? Sao tôi lại cảm thấy bản thân không biết đếm số thế này? ]

[ Tôi cố ý tạm dừng lại để đếm, đếm được 7 số 0 ! ]

[ 7 số 0! ! ]

[ Không phải là 1000 vạn sao? ]

[ Thật hay giả vậy? Ekip không giở trò quỷ đấy chứ? ]

Ê-kíp chắc cũng đã đoán được người xem sẽ nghĩ như vậy nên phần hậu kỳ đã làm một dòng phụ đề, chứng minh bọn họ rất trong sạch.

[ Anh ơi đây là thể loại bạn bè thần tiên gì vậy? Em cũng muốn có bạn bè như vậy, rảnh rỗi đã gửi một phát cho em 1000 vạn. ]

[ Cứ tưởng là bị từ chối rồi cơ, không ngờ là . . ]

[ Bạn bè thần tiên như vậy tôi cũng muốn có +1]

[ Bạn bè thần tiên như vậy tôi cũng muốn có +2]

[ Bạn bè thần tiên như vậy tôi cũng muốn có +3]

Lúc ấy Dạ Mị cũng không thể ngờ, Sơ Tranh sẽ gửi cho hắn một phát 1000 vạn.

Hắn nghi Sơ Tranh run tay nên mới cho thêm vào hai số 0, cho nên sau khi kết thúc ghi hình liền gọi điện thoại đến hỏi cô.

Nhưng mà cô lại nói. . . cho hắn tiền tiêu vặt.

"Mặc dù bây giờ chúng ta đang yêu đương nhưng hợp đồng vẫn có hiệu lực như cũ." Cô ấy nói như vậy.

Khiến Dạ Mị muốn trả tiền lại cũng không được.

-

Hot search # Bạn bè thần tiên như vậy tôi cũng muốn có # bị mọi người đẩy lên top.

Bình luận bên trong đều là các thể loại ghen ghét hâm mộ đố kị.

Nhưng rất nhanh đã có một số bình luận khác.

[ Tôi nhìn hình như không giống bạn bè lắm thì phải, làm gì có bạn bè nào hào phóng như vậy, người này chắc là kim chủ của hắn rồi. ]

[ Có kim chủ như thế này tôi cũng nguyện ý ! ]

[ Tôi cũng nguyện ý! ]

[ Có kim chủ nào muốn đến đây hốt mị không? ]

[ Từ khi Dạ Mị xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tài nguyên của hắn đều rõ như ban ngày, có nhân vật nào không phải do tuyển chọn tỉ mỉ mà ra? Có được tài nguyên như vậy mà nói sau lưng của hắn không có kim chủ á, còn khướt tôi mới tin. ]

[ Trước đó không phải Diệu Quang đã nói muốn nâng đỡ hắn sao? Những tài nguyên này không phải đều là do Diệu Quang cho à? Hắn thật sự cũng có chút vốn liếng đấy chứ. ]

[ Lời này mà thím cũng tin? Tôi có tin tức ngầm nói rằng địa vị kim chủ của Dạ Mị rất cao, mọi người ddều không dám đắc tội. ]

Liên quan tới vấn đề "Kim chủ" này, thật ra nếu mọi người không có bằng chứng xác thực thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Người biết cũng sẽ không dám nói linh tinh.

Bọn họ còn không định ném bát cơm đi đâu.

Cho nên về chuyện này, mọi người trừ suy đoán bàn ra tán vào thì cũng chẳng có kết quả gì.

-

Trong vòng ba năm, Dạ Mị đã thực sự trở thành một minh tinh được người người biết đến.

Về việc sau lưng hắn rốt cuộc có người chống lưng hay không, tất cả chỉ là những lời lưu truyền đồn đoán của mọi người ở trên mạng.

Nhưng ở trong giới thượng lưu, giới kinh doanh, chuyện này cũng không phải bí mật gì.

Số lần Sơ Tranh đưa Dạ Mị đi dự tiệc cũng không ít.

Dạ Mị cảm thấy chuyện này sắp không che đậy nổi nữa rồi...

"Anh đang xem gì vậy?"

Cơ thể mềm mại mang theo hương thơm của cô gái áp sát từ phía sau, Dạ Mị nghiêng đầu, cánh môi vừa vặn chạm vào người phía sau.

Dạ Mị chủ động hôn cô một cái, lúc này mới trả lời: "Đang xem những người trên mạng điều tra về thân phận của em."

"Anh sợ sao?"

Dạ Mị lắc đầu: "Không sợ."

Kim Lân Khai và anh Phi đều nhất trí cho rằng, chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với hắn. . . Cộng thêm việc Sơ Tranh cho người xử lý chuyện này, hình như cô cũng không muốn để mọi người biết.

"Anh phải suy nghĩ thật kỹ, nếu để mọi người biết chuyện, sự nghiệp của anh sẽ gặp phải đả kích rất lớn."

Dạ Mị cười ra tiếng: "Không phải Tiểu Sơ định nuôi anh cả đời sao? Anh không có sự nghiệp thì còn có em mà."

Đại khái là thời gian cũng lâu rồi, Dạ Mị cũng không quá kiêng kị chuyện này như trước nữa.

Dù sao kết quả cũng vậy rồi, hắn kiêng kỵ thì làm được gì, tại sao lại không thẳng thắn tiếp nhận chứ.

Sơ Tranh trầm giọng xuống: "Anh thích đóng phim không?"

Dạ Mị hơi mỉm cười: "Thích."

"Anh thích là được."

"Anh cũng thích Tiểu Sơ."

"Ừ."

Dạ Mị bị Sơ Tranh đè xuống giường, ánh sáng trước mắt dần trở nên mê ly, màn hình điện thoại di động dần dần tối xuống.

Dạ Mị đưa tay cản lại ánh đèn hơi chói mắt, cũng che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Cho tới bây giờ hắn cũng không thể ngờ rằng, có một ngày hắn có thể đi xa đến thế.

Là cô đã hắn thắp sáng lên cho hắn những thành tựu tưởng như không thể chạm đến.

Là cô đã cho hắn một cuộc sống khác đẹp đẽ như mơ.

Nếu cuộc đời này thật sự là một giấc mộng, vậy hắn hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com