Chương 2408 - Thiên Tứ Tinh Quang (32)
Edit: Tiểu Meo méo mèo
Beta: SA
===============
"Tiểu Sơ, anh phải vào đoàn làm phim sớm một chút, anh có thể đưa Mễ Mạch đến chỗ của em không?"
Lúc Sơ Tranh nhận được điện thoại của Dạ Mị, cô đang thảo luận với Bạch Tẫn Ý về vấn đề lỗ vốn và vấn đề kiếm tiền.
"Dì Kim đâu?"
"Hai ngày trước dì Kim đã xin nghỉ rồi." Dạ Mị nhẹ giọng nhắc nhở cô: "Con trai của dì ấy kết hôn nên em đã cho dì ấy nghỉ hẳn một tháng.”
Lúc đầu Dạ Mị đúng là có thời gian, chẳng biết làm sao tự dưng đoàn làm phim lại yêu cầu hắn phải vào đoàn sớm hơn một chút.
Kế hoạch có chút thay đổi.
Dì Kim không ở đây, cũng không thể để Mễ Mạch ở nhà một mình.
Sơ Tranh yên lặng vài giây: ". . . Anh đưa nó tới đi."
Dạ Mị cầm những thứ mà Mễ Mạch cần dùng đến, đưa nó đến công ty của Sơ Tranh.
Dạ Mị đi lên từ tầng hầm để xe bằng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
Hắn đã chưa tới công ty được một khoảng thời gian, phát hiện tầng thang máy đưa đến đã được bày thêm rất nhiều đồ.
Lúc ban đầu còn bày lưa thưa, bây giờ đã được bày chật cứng hết cả.
Nghĩ lại ở trong nhà...
Dạ Mị lại thấy bình tĩnh hơn rồi.
"Dạ tiên sinh."
"Chào Dạ tiên sinh."
Dạ Mị đi vào, người của phòng làm việc dồn dập chào hỏi.
Việc nhìn thấy Dạ Mị ở đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, có thể là do thấy nhiều rồi, mọi người cũng rất bình tĩnh.
Mễ Mạch thoát khỏi vòng tay của Dạ Mị, chạy nhanh như chớp về phía văn phòng của Sơ Tranh.
Đúng lúc có người đi từ bên trong ra, Mễ Mạch thấy thế thì lập tức xông vào, dọa người kia giật mình một phát.
Dạ Mị đi theo nó vào trong, chân trước của Mễ Mạch đã với lên trên đùi Sơ Tranh, hưng phấn vẫy đuôi.
"Gâu gâu gâu! !"
Sơ Tranh đưa tay sờ đầu chú chó, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa bước vào: "Anh tự đưa nó đến sao?"
"Ừ." Dạ Mị lắc lắc cái chìa khóa trong tay: "Mang xe đến cho em luôn. Lát nữa anh Phi sẽ đến đây đón anh."
"Anh không lái xe sao?"
"Về sau vào đoàn làm phim cũng không có thời gian lái xe mà." Dạ Mị cười bất đắc dĩ.
Sơ Tranh nghiêm mặt: "Vẫn phải có thời gian lái xe chứ, tốt cho thể xác lẫn tinh thần."
Lái xe với tốt cho thể xác và tinh thần thì có liên quan gì.
Trong đầu Dạ Mị hiện lên vấn đề này, nhưng một giây sau lỗ tai đã hơi đỏ lên.
Điện thoại di động của Dạ Mị đổ chuông, hắn nhìn qua rồi nói: "Anh Phi đến rồi, anh xuống đây."
Sơ Tranh gõ một tiếng xuống mặt bàn, bước chân của Dạ Mị dừng lại: "Sao thế?"
Sơ Tranh ra hiệu hắn đi qua đây.
Dạ Mị cúp điện thoại của anh Phi, đi vòng qua bàn làm việc.
-
Anh Phi ngồi đợi ở trong xe đã lâu vẫn không thấy Dạ Mị đi xuống, lúc hắn chuẩn bị xuống xe hít thở một chút thì thấy Dạ Mị đột nhiên mở cửa xe đi lên.
"Này, anh đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy." Anh Phi vừa nổ máy xe vừa lải nhải nói chuyện.
Nói cả nửa ngày, Dạ Mị cũng chỉ ậm ừ đáp hai tiếng.
Anh Phi quay đầu liếc hắn một cái: "Không phải chứ, ở trong xe cậu còn đeo khẩu trang làm gì?”
Không ngạt thở chết sao?
Dạ Mị: ". . ."
Anh Phi thấy Dạ Mị vẫn không cởi khẩu trang ra, đột nhiên nghĩ ra cái gì nên cũng không lên tiếng nữa, chỉ là biểu cảm có hơi kỳ lạ.
Dạ Mị nhìn ánh mắt kia của anh Phi, khẽ thở dài một tiếng.
-
Dạ Mị gia nhập đoàn làm phim, ngày nào cũng rất bận, bận đến mức trời đất quay cuồng.
Ngày đó Dạ Mị vừa quay xong một cảnh, vừa mới ngồi xuống đã bị anh Phi kéo sang một bên: "Xảy ra chuyện rồi."
Dạ Mị: "? ? ?"
Anh Phi bảo hắn nhìn xem hot search.
Không phải hắn lên hot search, mà là Sơ Tranh với Mễ Mạch lên hot search.
Bức ảnh kia chụp ở gần công ty, một người một chó, khung cảnh là ở một quán trà sữa.
Sơ Tranh nhìn qua ngắm lại bốn phía, không biết cô đang ở đó làm gì.
Trước kia hắn đã đăng không ít ảnh của Mễ Mạch, đám fan hâm mộ ngay lập tức đã nhận ra.
Mễ Mạch không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là người đang dắt nó.
Lúc này đám fan hâm mộ đã bùng nổ.
[ Người này ai vậy? Sao cô ta lại dắt Mễ Mạch? ]
[ Quản lý mới sao? ]
[ Không thể nào, quản lý của anh giai không phải là anh Phi à? ]
Anh Phi: Cái này hơi xúc phạm nha!
Hắn không phải quản lý, Kim Lân Khai mới là quản lý nhá!
[ Không phải là cô ta trộm Mễ Mạch của anh hai đấy chứ? ]
[ Hình như không giống lắm, trong đó có một tấm, cô ta nới lỏng dây xích ra, Mễ Mạch cũng vẫn đứng ở bên cạnh không chạy đi, hình như nó cũng rất thân với cô ta thì phải. ]
[ Vậy rốt cuộc người này là ai! ! ]
Dạ Mị vừa refresh lại trang, cả ảnh chụp và blogger kia đều biến mất.
". . ."
Dạ Mị lại trở về trang trước, hot search đã không thấy, trong hot topic cũng không tim được bất kỳ cái gì liên quan đến chuyện này.
Chuyện này còn chưa được phát tán rộng rãi thì chưa gì đã bị đè xuống, đám fan hâm mộ về sau cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Những fan hâm mộ đã thật sự nhìn thấy ảnh: ". . ." Bọn họ vừa trải qua chuyện gì thế này?
"Không sao rồi." Dạ Mị đưa điện thoại di động cho anh Phi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Anh Phi: ". . ."
"Không phải chứ, cứ xử lý như vậy thôi sao? Đây không phải càng che càng lộ sao?" Anh Phi cảm thấy không ổn.
Dạ Mị chậm rãi mỉm cười: "Vậy anh đi nói với Thu tổng đi."
". . ."
Hắn không dám.
Nhưng cách xử lý này không phải là quá thô bạo rồi à?
Thân phận của Sơ Tranh không khó tìm, cô có mặt trong các sự kiện kinh doanh, trên báo cáo kinh doanh với vài cơ quan nào đó đều có hình của cô.
Một fan hâm mộ có lẽ sẽ không tìm ra được cái gì.
Nhưng nếu là một đám fan hâm mộ thì không chừng bọn họ còn có thể đào cả mồ mả tổ tiên nhà bạn lên luôn đấy.
Giống như anh Phi đã nghĩ, chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy.
Sự hiếu kỳ của đám fan hâm mộ đã bị khơi lên, làm sao có thể bỏ qua được chứ?
Rất nhanh đã có fan hâm mộ đào ra Sơ Tranh là tổng giám đốc tập đoàn CAG —— con chó mà cô dắt kia chắc chắn là Mễ Mạch.
Không chỉ có như thế, một đám Sherlock Holmes còn soi được trong tấm ảnh mà Dạ Mị đã từng đăng, trên cổ tay hắn đeo cái vòng tay giống hệt cái mà Sơ Tranh đeo.
Vài cư dân mạng rất nhanh đã chạy đến phổ cập khoa học. Cho nhau
[ Đây là quà lưu niệm ở khu thắng cảnh XX mà? Lúc trước tôi đi chơi ở đó đã nhìn thấy, đẹp thật đấy. ]
[ Tôi cũng biết cái này, đây là đồ đôi sao? ]
[ Lật lại những tấm ảnh trước kia. . . Tôi phát hiện ở trong tấm hình đăng hai năm trước nó đã có ở đấy rồi. ]
[ Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào? ]
[ Đây là kim chủ của hắn sao? ]
[ Mấy năm trước Giải trí Diệu Quang không phải thuộc về CAG sao. ]
Nếu là thuộc về CAG, sếp tổng của CAG muốn nâng đỡ người mới, chẳng lẽ Diệu Quang lại không ngoan ngoãn nâng sao?
[ Người trong giới nói, Dạ Mị với vị Thu tổng của CAG kia sớm đã không phải là bí mật gì rồi ]
[ Dạ Mị được bao nuôi thật sao? Dựa vào nữ nhân để đi đến ngày hôm nay, chậc chậc chậc. . . ]
[ Mị không tin, anh giai chắc chắn không phải bị bao nuôi . . ]
Trong mớ bình luận cái gì cũng có, đám fan hâm mộ và vài antifan đã cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
Đám Sherlock Holmes vẫn tiếp tục điều tra.
Ví dụ như trước đó những tài khoản kỳ quái đã chia sẻ lại những bài đăng của Dạ Mị, bây giờ tra kỹ lại mới phát hiện, hầu hết đều là công ty đứng dưới danh nghĩa của CAG hoặc có hợp tác với CAG.
Còn cái tài khoản “Thu” kia nữa...
Đám người họ vừa soi mà vừa cảm thấy kinh hãi.
CAG bên kia một mực không trả lời, đoàn đội của Dạ Mị cũng không trả lời.
Trên mạng huyên náo nhốn nháo, ngược lại chính chủ lại chẳng có động tĩnh gì.
Điều này so với hiểu biết của bọn họ không giống nhau lắm.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đoàn đội phía sau Dạ Mị kiểu gì cũng sẽ giải quyết ngay lập tức .
Tại sao lần này lâu như thế rồi cũng không có tin tức gì?
Không có thông tin xác nhận, mọi người cảm thấy trong chuyện này chắc chắn là có nội tình, nói không chừng tất cả chỉ là một sự trùng hợp thì sao?
Nói không chừng chỉ là sếp tổng của CAG vô tình gặp được Mễ Mạch đi lạc thì sao?
Đương nhiên loại suy nghĩ này cũng chỉ là do đám fan tự lừa mình dối người mà thôi.
Người mà bọn họ hâm mộ lại bị người khác bao nuôi, điều này còn khó chấp nhận hơi chuyện idol yêu đương cả ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com