Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2416 - Không Gian Tử Thần (6)

EDit: Mực - MucMotNang12
Beta: SA - Shadowysady
==============
Yết Cổ nhìn đám người chơi tụ tập ở đằng xa, hỏi Sơ Tranh: "Chị đại, đêm qua chị có nghe tiếng gì không?"

"Có nghe."

"Chị cũng nghe thấy à." Yết Cổ kích động lên: "Em còn tưởng rằng do em sinh ra ảo giác chứ, sợ đến nỗi cả đêm không dám ngủ."

Sơ Tranh: "Chúc mừng anh, không phải là ảo giác đâu."

Yết Cổ: ". . ."

Cái này có gì hay ho  mà chúc mừng.

Hắn chẳng vui tí nào có được không? !

Mà sao nhìn cô chẳng thấy sợ hãi gì vậy. . . Ngẫm lại thì… bằng vào cái việc vừa bắt đầu đã  chơi chết người dẫn đầu, thì dường như đây cũng không phải là thao tác người bình thường sẽ làm.

Yết Cổ: "Trên thuyền này thật sự có quỷ ám sao?"

Sơ Tranh có lòng tốt nhắc nhở: "Anh bây giờ cũng không khác gì đâu."

Yết Cổ: ". . ."

Nói thế…  đột nhiên lại cảm thấy cũng không đáng sợ lắm.

Về sau Yết Cổ nghe được, chỉ có người chơi mới nghe thấy được tiếng động lạ.

Còn du khách thì đều bình thường, không ai nghe được âm thanh nào kỳ lạ.

Cho nên lũ quỷ kia chỉ nhằm vào người vượt phó bản mà ám à?

Sơ Tranh nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao cái phó bản này vốn là chuẩn bị cho bọn họ.

Những người còn lại đều như diễn viên quần chúng mà thôi.

Cũng không biết nhóm diễn viên quần chúng này, lát nữa còn muốn diễn tuồng gì cho bọn họ xem.

"Chị đại, chị có đói bụng không?" Yết Cổ sờ sờ bụng: "Em thấy hơi đói, để em đi lấy vài món lên ăn."

"Tốt nhất thì đừng ăn."

"Hả?" Yết Cổ không hiểu.

"Giờ anh cũng đã chết, không cần ăn gì đâu."

Yết Cổ: "Nhưng mà em thấy đói quá."

Sơ Tranh cũng không khuyên nhiều: "Tùy anh."

Yết Cổ nhìn Sơ Tranh, cuối cùng quyết định nghe lời đại lão, có nhịn cơn đói, không đi lấy đồ ăn nữa.

-

Hai ngày kế tiếp, cứ mỗi buổi sáng là nhất định sẽ có người tử vong.

Hoặc là du khách, hoặc là nhân viên công tác trên thuyền, hoặc là người chơi. . .

Mỗi lần số người chết đều không giống nhau, có khi một người, có khi 2 hay 3 người đi cùng mẻ.

Họ đã chết như thế nào, ai ra tay, đều không ai hay biết.

Trong số những du khách cũng có người chủ động điều tra, nhưng qua đến ngày hôm sau, người đó liền chết ngắc.

Sau khi sự việc xảy ra mấy lần, mọi người cũng không dám ngang nhiên điều tra nữa.

Hung thủ rõ ràng là một trong số bọn họ.

 Du khách những ngày đầu còn sợ hãi, nhưng kéo dài đến bây giờ, tất cả đều đã chìm trong tuyệt vọng, dường như cả chiếc du thuyền đều toát ra tử khí.

Cả con thuyền như đi vào hải vực không biết tên, còn bọn họ thì bị vây hãm ở nơi này.

Số người chết đi giống như lời hỏi thăm Thần Chết gửi đến bọn họ.

Nhân viên công tác trên thuyền, từ bình tĩnh phối hợp lúc đầu.

Đến về sau đã không còn tâm tư làm việc, thậm chícòn bãi công.

Đến nỗi xuất hiện tình huống du khách đánh nhau với cả nhân viên.

"Không xong không xong rồi! !"

Hôm nay, Sơ Tranh vừa xuống lầu đã nghe thấy có người liên tục nói không xong rồi.

"Đồ ăn trên thuyền đã vơi đi rất nhiều!"

Trong nhà ăn ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Mọi người cử vài người qua kiểm tra,  cuối cùng kiểm kê xong, đồ ăn chỉ còn đủ để mọi người ăn trong vòng 1-2 ngày nữa.

Trước đó bọn họ đã kiểm tra chắc chắn, số thức ăn ít nhất còn đủ cho bọn họ dùng được một tháng.

Kết quả bây giờ đều không còn. . .

"Có phải là mấy người làm không! !" Du khách đột nhiên chuyển sự chú ý sang hướng nhân viên phục vụ.

Các nhân viên lập tức phản bác: "Mấy người nói gì đấy!"

"Mấy người giấu thức ăn rồi đúng không?" Những du khách còn lại có lẽ cũng bị những lời này thức tỉnh, kích động truy hỏi dồn dập.

Du khách cùng nhân viên công tác lập tức chia thành hai phe.

Bên phía du khách dựa vào số lượng áp đảo, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong.

Sau đó là tranh cãi vì số đồ ăn ít ỏi còn lại.

Số đồ ăn đó không chống đỡ được đến hai ngày sẽ cạn kiệt.

Hiện tại tất cả mọi người trong nhà ăn đều cãi nhau về vấn đề phải làm gì sau đó.

Có thể là mấy ngày nay đã chết quá nhiều người, mọi người cũng đã chết lặng.

Điều quan trọng nhất bây giờ là lương thực, họ không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác nữa.

Không có đồ ăn, tất cả mọi người đều phải chết.

Sơ Tranh dựa vào lan can trên tầng hai, nhìn cảnh tượng ồn ào phía dưới, biểu tình thờ ơ lãnh đạm.

"Chị đại, xem em tìm được cái gì nè! !"

Không biết Yết Cổ vừa từ đâu chui ra, mặt mày đầy bụi bặm, trong tay cầm một cuốn nhật ký bằng da.

Cuốn sổ trông rất cũ kỹ, hoàn toàn không phù hợp với con thuyền này.

Chủ nhân nhật ký chắc là một người con gái, nét chữ trong đây rất xinh đẹp.

Nội dung được ghi chép đều là sinh hoạt ở trường, vài chuyện phiền não của các cô gái nhỏ.

Lật giở được một nửa mới thấy đề cập tới du thuyền.

“Năm 2005, ngày 16 tháng 4, trời trong xanh. 

Không ngờ được vậy mà có thể rút trúng giải thưởng chuyến du lịch trên du thuyền xa hoa này, chờ mong quá đi...”

Phía dưới là một vài việc vụn vặt nho nhỏ.

“Năm 2005, ngày mùng 1 tháng 5 , trời trong xanh.

Ngày hôm nay mình có thể bước lên Blue World rồi! Các bạn học đều rất ghen tị với mình, đây là chiếc du thuyền lớn nhất trên thế giới, mình thật sự rất háo hức mong đợi.”

Dựa theo ghi chép của nhật ký, ngày 1 tháng 5 du thuyền bắt đầu xuất phát, trước đó hai ngày đều không có vấn đề gì.

“Năm 2005, ngày mùng 4 tháng 5, trời mưa.

Một người đã chết, mình rất sợ hãi, tất cả mọi người đều nói ông ta bị người giết chết, mình không dám đi xem.”

“Năm 2005, ngày mùng 5 tháng 5, trời âm u.

Lại thêm một người nữa chết. Mình đã thấy rất nhiều máu. . . Tất cả đều là máu. . . Không thể liên lạc được với thuyền trưởng, cửa cũng không thể mở ra, mình. . .”

Có thể đến đây chủ nhân nhật ký không viết nổi nữa, cô ấy dừng lại.

Phần sau có một vìa ghi chép đứt quãng.

Mỗi ngày đều có người tử vong, đồ ăn đột nhiên biến mất rất nhiều, du khách cùng nhân viên công tác chia thành hai phe.

Những ghi chép trong nhật ký gần như đều trùng khớp với những chuyện đang phát sinh trên du thuyền.

Sơ Tranh lật hẳn ra sau.

Ghi chép phía sau cơ bản đều là những từ ngữ ngắn gọn, chỉ cần vừa nhìn đã có thể đoán được.

Có một đám người không biết tìm ở đâu được vài khẩu súng, bọn họ còn tìm được một đống đồ hộp.

Đám người đó có vũ khí, có đồ ăn, những người bình thường như họ chỉ có thể nghe theo.

Du thuyền rất nhanh đã biến thành Địa Ngục.

Bọn họ là người bình thường, giờ lại bị sai khiến như nô lệ.

Chết chóc cùng đói khát gắn liền như hình với bóng.

“Năm 2005, ngày 13 tháng 7.

Ma quỷ chính trong ngươ…” (*魔鬼就在身辶...) 

Một chữ cuối cùng mới chỉ viết được một nửa đã đột ngột dừng lại. 

Hai trang tiếp theo chỉ có vết máu như dấu chân lộn xộn.

"Đoàng!"

Sơ Tranh giật mình thiếu chút làm rơi cuốn nhật ký, con chó nào!

Yết Cổ thì rủa “đệt” một tiếng.

Súng!

Sau lưng Yết Cổ dâng lên một tầng mồ hôi lạnh: "Chị, chị nhìn xem, những chuyện được ghi trong này đều xảy ra! !"

Sơ Tranh khép quyển sổ lại, nhìn xuống phía dưới.

Phòng ăn ầm ĩ như cái chợ giờ đã yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về một hướng.

Có vài người từ cửa phòng ăn tiến vào.

Những người này có người mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, có người mặc đồng phục nhân viên bảo về, cũng có cả du khách.

Bọn họ khiêng vũ khí đi đến, nhanh chóng chiếm lấy vị trí trung tâm, cũng biểu hiện nơi này về sau sẽ do bọn họ cai quản.

"Chúng tôi đã tìm được rất nhiều đồ hộp, chỉ cần mọi người nghe lời, tôi cam đoan tất cả đều sẽ sống sót." Người đang nói chuyện dùng súng đảo qua đám người: "Nhưng nếu có ai không nghe lời, vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí!"

Có người không phục nói: "Các người. . ."

Đoàng!

Đùi người đàn ông lập tức bị bắn trúng, ông ta ngã quỵ xuống đất.

"Không nghe lời, lần sau có thể không chỉ là chân nữa đâu." Tên cầm súng nhìn lại mọi người: "Còn ai có ý kiến gì không?"

Ai cũng câm như hến, không ai dám nói chuyện.

"Ê!"

Một giọng nữ trong trẻo từ tầng hai truyền đến, tên kia vô thức ngẩng đầu lên.

"Đoàng!"

Viên đạn bắn thẳng vào đầu tên đó, cả người gã ngã vật từ trên bàn xuống đất, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng, nhưng đã hoàn toàn không còn hơi thở.

Mọi người: "! ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com