Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2442 - Không Gian Tử Thần (32)

Edit: Assy - Asssyriannn
Beta: Sa
===========

Sơ Tranh cúi đầu nghịch mặt dây chuyền trên áo, dáng vẻ hết sức nhàm chán.

Ban đầu Liên Tam Nguyệt còn có thể đứng, lúc sau đã đứng không nổi, ngồi ở một bên, thỉnh thoảng trừng Sơ Tranh.

Lúc này thân thể Liên Tam Nguyệt đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, không còn rắn chắc như vừa rồi nữa.

Liên Tam Nguyệt: "Giết tôi, cô cũng sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Ai biết là do tôi làm?" Sơ Tranh nhấc tay, chống cằm: "Cô cho mấy người mang tôi tới đây có để người khác nhìn thấy à?"

Liên Tam Nguyệt: ". . ."

Đờ mờ!

Sơ Tranh chậm rãi mở miệng: "Chỉ cần chết hết, thì làm gì còn ai biết nữa?"

Liên Tam Nguyệt: ". . ."

-

Tư liệu cơ bản của Sơ Tranh không khác với những gì Đông Chiết tra được cho lắm.

Liên Tam Nguyệt và cô cùng tham gia khảo hạch, nhưng là khảo hạch Chấp Pháp giả, một đợt chỉ có thể có một người thắng.

Liên Tam Nguyệt rất muốn trở thành người Chấp Pháp, nhưng thực lực cô ta không đủ để làm người đứng đầu.

Trong khi đó thì nguyên chủ từ lúc bắt đầu đã giữ vững thành tích rất tốt.

Liên Tam Nguyệt đã dự đoán được điều này từ đầu, cho nên cô ta đã mang vào một thứ không được phép.

Dẫn đến đoạn sau khảo hạch xảy ra sự cố lớn như vậy.

Lúc ấy Liên Tam Nguyệt cũng chỉ muốn lấy được tư cách người Chấp Pháp, nên không nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy phía sau.

Cũng không ngờ mình sẽ chọc ra thứ rắc rối gì.

Nhưng có đôi khi, kế hoạch không theo kịp những thay đổi.

Thứ cô ta mang vào bị mất kiểm soát, suýt chút nữa đã khiến toàn bộ người ở trường thi mất mạng.

Nếu như không phải được phát hiện, khẩn cấp liên thông không gian trường thi với Không gian Tử Thần, thì ngay cả Liên Tam Nguyệt cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đương nhiêu Liên Tam Nguyệt không làm được điều này.

Tất cả đoạn sau đều là do cha của Liên Tam Nguyệt giúp cô ta thao tác, bao gồm việc ném tất cả những người biết chuyện vào không gian Tử Thần.

Những người mất tích kia vốn không phải bị mất tích, chỉ sợ là bọn họ đã sớm bị giải quyết.

Tất cả mọi chuyện đều đổ cho không gian Tử Thần không ổn định, xem như một phát sinh ngoài ý muốn.

Những kẻ sống sót đều được đền bù.

Nguyên chủ chính là một trong những người biết chuyện.

Cô cũng bị ném vào không gian Tử Thần, không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì mà bị nhốt vào không gian Tử Thần, cũng không hiểu sao lại bị thêm cái kịch bản hơn 25 ngàn điểm PK.

Sau đó chính là Sơ Tranh tới hót nốt cái kịch bản này.

Liên Tam Nguyệt và cha cô ta đều cho là cô cũng chỉ như những người bị mất tích kia, tất cả đã bị xử lý.

Chứ hoàn toàn không ngờ đến chuyện cô lại đột nhiên xuất hiện.

Nếu như không phải Liên Tam Nguyệt vừa lúc nghe thấy có người nhắc tới tên Sơ Tranh, cô ta cũng không biết. . .

Liên Tam Nguyệt phát hiện cô vẫn còn sống.

Vậy thì đương nhiên phải hành động.

Cũng đẫn đến một loạt chuyện phía sau.

Liên Tam Nguyệt cho là cô ta có thể xử lý tốt chuyện này, cho nên cũng không nói với cha cô ta.

Ai mà ngờ. . .

Liên Tam Nguyệt đã hối hận đến xanh ruột.

Dựa vào cha không tốt sao?

Có cha không thơm sao?

Cô ta lại thích thể hiện làm gì chứ! !

-

Người Chấp Pháp của không gian Tử Thần không giống những công chức bình thường của Địa phủ.

Chỉ cần có thể lên làm người Chấp Pháp, tốc độ thăng chức sẽ nhanh hơn, cũng thăng chức được cao hơn so với các chức vị khác.

Cho nên người Chấp Pháp ở Địa phủ vẫn là một trái bánh thơm ngon.

Nhưng yêu cầu của người Chấp Pháp cũng cực kỳ khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể làm.

Đông Chiết là nhóm người Chấp Pháp đầu tiên, đám người cùng vào với hắn đã sớm lên tới vị trí cao hơn.

Chỉ có hắn vẫn chẳng nhìn thấy cơ hội thăng chức đâu cả.

Ngày qua ngày phải trông coi không gian Tử Thần.

Ai có thể ngờ, có một ngày, vị Đông chấp pháp này sẽ bị đưa tới Chấp Pháp đường thẩm tra.

"Hắn phạm vào việc gì sao?"

"Đông chấp pháp sao lại phạm sai lầm được, chắc là giả đi?"

"Tôi nghe nói anh ta đã gây nguy hiểm cho không gian Tử Thần. . ."

"Không thể nào?"

"Hắn đã bị đưa tới, còn có thể là giả sao?"

Mọi người nhìn vào Chấp Pháp đường một chút, mơ hồ có thể trông thấy người đang đứng giữa đại đường.

Ngồi trên nơi cao nhất đại đường không ai khác, chính là cha của Liên Tam Nguyệt, Liên Hằng.

Chức vị của Liên Hằng đại khái tương đương với HR* của không gian Tử Thần.

(*Nếu đúng theo tiếng Anh thì đây là viết tắt của Human Resource, chức vị này trong các cty là chuyên tuyển dụng, phân bổ nhân sự này nọ...) 

Đương nhiên quyền lợi của ông ta cũng càng nhiều hơn.

Chế độ cũng thưởng phạt đều nằm trong tay ông ta.

Liên Hằng: "Đông Chiết, có người báo cáo anh tự mang ác linh ra khỏi không gian Tử Thần, có việc này không?"

Đông Chiết: "Không có."

Liên Hằng thở dài: "Đông Chiết, anh là nhóm người Chấp Pháp đầu tiên, anh cũng rất hiểu quy định, tôi cho anh một cơ hội, anh báo cáo nguyên nhân đi."

Đông Chiết vẫn trả lời hai chữ kia.

Liên Hằng thuyết phục mấy câu, tựa như thật sự muốn cho hắn cơ hội.

Nhưng Đông Chiết không hề nhả ra từ nào.

Liên Hằng tựa hồ rất thất vọng: "Dẫn người tới."

Nhân viên phía dưới kéo ra một người xuất hiện giữa đại đường.

Người này vừa xuất hiện, Đông Chiết hơi nhíu mày rất nhẹ.

Kia là cô gái tên Ninh Ninh...

"Đông Chiết, anh có biết người này không?" Liên Hằng chỉ vào cô gái, đặt câu hỏi.

Đông Chiết thu liễm lại cảm xúc: "Không biết."

Liên Hằng chuyển mục tiêu sang Ninh Ninh: "Cô nói lại những gì đã nói một lần nữa."

Ninh Ninh quỳ trên mặt đất, thân thể yếu đuối không ngừng run rẩy.

Cô ta không dám ngẩng đầu, cúi đầu, giọng run run cất tiếng: "Tôi. . . Tôi tận mắt nhìn thấy, anh ta mang ác linh rời khỏi phó bản. . ."

-

Liên Hằng đã sớm có chuẩn bị, không chỉ tìm Ninh Ninh làm chứng, còn tìm đến người làm thông đạo khẩn cấp ở bệnh viện tâm thần, lấy được một phần hình ảnh.

Đông Chiết không biết trên thông đạo khẩn cấp còn có thứ này.

Nhưng khi hắn nhìn thấy trong hình ảnh không hề xuất hiện hình ảnh của Sơ Tranh, lại liền biết đây là giả.

Lúc ấy hắn không hề ra tay.

Người ra tay chính là Sơ Tranh.

Hình ảnh ở đây lại là hắn ra tay.

Nhưng hắn lại không có cách nào chứng minh. . .

-

Bên ngoài Chấp Pháp đường.

Nhân viên giữ ở bên ngoài nhìn thấy một đám đồng nghiệp khí thế hùng hổ đang đi về bên này.

Đối phương trực tiếp đi vào bên trong.

"Các người làm gì vậy? Không thể đi vào, đây là Chấp Pháp đường!"

Chấp Pháp đường tương đương với cơ quan chấp pháp chuyên trách của không gian Tử Thần, không chịu sự quản lý của chính quyền Địa phủ.

Cho nên đám người này cứ đi vào bên trong như thế nhất định sẽ bị cản lại.

Nhưng đối phương liền tung ra tờ văn kiện có con dấu của cơ quan hành chính tối cao ở Địa phủ.

"Gây trở ngại tới công vụ, xử lý theo tội định."

". . ."

Tình huống trong Chấp Pháp đường không hay ho lắm, một đám người vây quanh Đông Chiết, dường như đang định động thủ.

Nhưng còn chưa kịp động tay, tiếng huyên náo đã bay vào từ bên ngoài.

Chỉ đảo mắt một cái, Chấp Pháp đường đã bị đầy người chen lấn ùa vào.

Người tiến vào cầm văn kiện: "Liên Hằng, mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến."

Liên Hằng: "? ? ?"

Lúc Liên Hằng bị mang đi mà vẫn còn lơ ngơ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Đông Chiết cứ thế bị bỏ mặc trong đại đường, những người khác cũng không biết nên làm gì nữa.

-

Đông Chiết ra khỏi Chấp Pháp đường, vừa liếc nhìn đã thấy người đứng bên ngoài Chấp Pháp đường.

Cô an tĩnh đứng dưới tàng cây, ánh nắng phủ lên cô một vầng sáng ấm áp.

Ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung.

Trong nháy mắt đó, Đông Chiết như nghe thấy tiếng hoa nở, đáy mắt cũng chỉ còn lại hình bóng kia.

Sơ Tranh đứng yên bất động, Đông Chiết dần đi về phía cô.

Đông Chiết còn chưa kịp nói chuyện, Sơ Tranh đã giang hai tay ôm hắn.

Cô vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhẹ giọng trấn an: "Không sao nữa rồi."

Đông Chiết: ". . ."

Hắn nhìn có vẻ rất sợ hãi sao?

Đông Chiết vẫn có tự tin, dù cho cuối cùng thật sự đến mức không thể vãn hồi, hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi.

Đông Chiết trầm mặc vài giây, rồi đưa tay ôm cô gái vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com