Chương 2498 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (77)
Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa Nhi
================
Tô Đề Nguyệt đưa Tinh Sương về nhà của cô ta xem thử, có một chút Linh trị dao động, nhưng chỉ số không cao.
Giống như có sinh vật không xác định đi ngang qua dừng lại nghỉ chân một chút.
"Có... có vấn đề gì không?" Tinh Sương cũng không dám vào nhà, không chút hình tượng bám lên cửa ngó vào bên trong.
Giờ cô ta chỉ cảm thấy nơi này cứ âm u kiểu gì.
Cô không nên đi tìm Tinh Tuyệt, đáng lẽ cô nên đi mời hẳn một đại sư về mới đúng!
Tô Đề Nguyệt: "Cô chắc chắn có thứ gì đó muốn giết mình?"
"Chứ còn thế nào nữa? Hơn nửa đêm tự nhiên có con dao dựng đứng trên mặt đất, nếu không phải lúc ấy tôi muốn lấy đồ nên mới đi sang hướng khác, thì giờ có khi đầu tôi đã ‘chuyển nhà’ mới mà ở rồi đấy!”
Chứ nếu cô ta bị dây thừng vướng chân, sau đó ngã xuống...
Mới nghĩ thế thôi mà Tinh Sương đã cảm thấy ớn lạnh cả người.
Hơn nửa đêm nửa hôm, trong nhà cô ta lại không có dấu vết bị đột nhập, không phải ma quỷ giở trò thì là cái gì?
Chắc chắn có quỷ!
"Anh nhìn ra được gì rồi?"
Trên đường về bệnh viện Tô Đề Nguyệt vẫn không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Tinh Sương không chịu được bầu không khí này, hỏi hắn ta đến mấy lần cũng không có kết quả.
Trở lại phòng bệnh của Tinh Tuyệt, Tô Đề Nguyệt mới mở miệng.
"Nếu như lời Sơ Tranh tiểu thư nói là sự thật, chuyện này khá khó giải quyết rồi đây."
"Sao vậy?" Tinh Tuyệt không hiểu.
"Tôi chỉ có thể kiểm tra được chút dấu hiệu..." Tô Đề Nguyệt nói: "Chuyện này e chỉ có Sơ Tranh tiểu thư mới có thể giải quyết."
"Trên đời có bao nhiêu đại sư như vậy, tại sao lại hết lần này tới lần khác cứ phải là cô ta?" Tinh Sương khó chịu chất vấn.
Tô Đề Nguyệt: ". . ."
Tinh Sương cảm thấy Tô Đề Nguyệt chỉ là thành phần giữa đường xuất gia, căn bản là đạo hạnh chưa đủ.
Cho nên cô ta quyết định tự mình tìm đại sư.
Cô ta có tiền, Tinh Tuyệt cũng không ngăn được cô.
Đáng tiếc Tinh Sương tìm đến đại sư cũng không có tác dụng gì, những kinh hãi nhận được lần sau còn lớn hơn lần trước.
Lần nào cũng nhằm vào mạng cô ta mà lấy.
Tinh Sương giờ còn không dám rời khỏi phòng bệnh của Tinh Tuyệt, chỉ có ở nơi này cô ta mới không gặp phải mấy việc đáng sợ kia.
"Anh, em không muốn chết." Tinh Sương lúc này không trang điểm, chật vật ụp mặt vào giường, xin Tinh Tuyệt giúp đỡ.
Những ngày này cô ta thật sự đã chịu đủ lắm rồi.
Lo sợ hoang mang thảng thốt thấp thỏm...
Quá khủng bố.
Tinh Tuyệt cất giọng ôn hòa: "Vậy em đi cầu xin Bảo Bảo đi."
". . ." Tinh Sương đặt mông ngồi phịch dưới đất, cứng rắn nói: "Em có thù với cô ta."
Tinh Tuyệt: ". . ."
Tinh Tuyệt tỏ vẻ, thế thì hắn cũng hết cách.
Tô Đề Nguyệt bên kia cũng đã thử kiểm tra, nhưng không phát hiện được sinh vật không xác định trên người Tinh Sương.
Không tìm thấy những sinh vật đó, hắn ta muốn bắt cũng không bắt được.
Tinh Sương túm tóc mình xoắn xuýt, một hồi lâu hốc mắt hồng hồng hỏi: "Em thật sự phải đi cầu xin cô ta sao?"
Cô đường đường là Nhị tiểu thư Tinh gia, giờ lại muốn cô cúi đầu trước một bà cô á? Lại còn là người mà cô ta chán ghét nữa chứ...
Cô ta không làm được!!
Tinh Sương lề mà lề mề hỏi: "Cô ta thật sự có biện pháp sao?"
Tinh Tuyệt: "Bảo Bảo rất lợi hại."
Tinh Sương trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói rất nghiêm túc: "Anh, anh không phải bị mất trí nhớ, mà là bị tẩy não rồi."
". . ."
Tinh Tuyệt đuổi cổ Tinh Sương ra ngoài.
Tinh Sương không dám đi loạn, bám dính vào cánh cửa đứng bên ngoài.
Lúc Sơ Tranh đến thì nhìn thấy Tinh Sương đang làm thần giữ cửa ở đó.
"Cô chưa chết à?"
". . ."
Tinh Sương tông sầm đầu vào cửa, vẻ mặt phẫn uất, cô ta thật sự không làm được.
Sơ Tranh đi lướt qua cô ta, Tinh Sương ở bên ngoài đi tới đi lui một hồi, cuối cùng lấy ra tư thế cá chết không sợ nước sôi đẩy cửa bước ra.
Sơ Tranh đang nói chuyện với Tinh Tuyệt... Chủ yếu là Tinh Tuyệt nói, Sơ Tranh nghe.
Trước đó lực chú ý của Tinh Sương đều đặt trên chiếc quần cộc rộng thùng thình của Sơ Tranh, quả thật cô ta chưa nhìn kỹ tướng mạo của Sơ Tranh bao giờ.
Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, người này… lại càng làm cho người ta tức giận!
Sao cô có thể xinh đẹp đến vậy!
Đứng cạnh anh trai của cô ta đúng là một đôi trai tài gái sắc...
Phi!
Cô mà cũng cũng xứng chắc!
Tinh Sương đột nhiên xông vào toilet, tiếng động to đến mức Sơ Tranh cũng giật cả mình.
"Cô nàng phát rồ rồi?"
Tinh Tuyệt vô tội lắc đầu, hắn cũng không biết nữa.
Hơn mười phút sau Tinh Sương từ toilet đi ra, vẫn là quần áo trên người nhưng đã chỉnh trang lại cho ngay ngắn, tóc cũng được sửa lại vào nếp suôn mượt, còn trang điểm đơn giản qua.
Bây giờ nhìn lại không hề có vẻ chật vật, cứ như cô nàng đã khôi phục dáng vẻ đại tiểu thư tâm cao khí ngạo lúc trước.
Thua người chứ quyết không thua trận!
Tinh Sương ngẩng đầu, ưỡn ngực đi về phía Sơ Tranh: "Trước đó Sơ Tranh tiểu thư đã đánh tôi một lần, mà ân oán giữa chúng ta cũng không đến mức tôi chết anh sống."
Vẻ mặt Sơ Tranh chẳng thay đổi gì, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, cất giọng lạnh lẽo: "Cho nên?"
Tinh Sương hít sâu một hơi: "Cô có thể giúp tôi không?"
"Tại sao tôi phải giúp cô?"
Tinh Sương: "Tinh gia không phải muốn vào là vào được như cô nghĩ, chúng ta đôi bên cùng có lợi, về sau tôi sẽ giúp cô nói chuyện, dù sao tôi ở Tinh gia vẫn còn chút quyền lên tiếng."
"Tôi có vào Tinh gia hay không không quan trọng, hắn có thể đến chỗ của tôi." Dù sao Vấn Tiên Lộ mới càng khó vào hơn.
Tinh Sương: ". . ."
Tinh Sương muốn xắn tay áo xông lên choảng nhau lắm rồi.
Cuối cùng ngẫm lại tình trạng thảm hại của mình, đành phải nhịn xuống.
"Cô muốn thế nào?"
Sơ Tranh nhìn Tinh Tuyệt xem thử, Tinh Tuyệt lại chỉ chậm rãi nở một nụ cười.
Sơ Tranh giống như có thể hiểu được ý Tinh Tuyệt muốn biểu đạt, cho dù cô lựa chọn thế nào, hắn cũng sẽ tôn trọng cô, cũng sẽ đều chấp nhận.
-
Tinh Sương xem đi xem lại khế ước trong tay không dưới mười lần, vẫn không chắc lắm hỏi lại: "Tuổi thọ?"
"Cô còn có thứ gì khác chắc?"
"Tôi có tiền."
"Tiền cũng không mua được dịch vụ này."
Tinh Sương: ". . ."
Tinh Sương quay sang Tinh Tuyệt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh, đầu óc cô ta thật sự không sao đấy chứ? Tuổi thọ? Thứ này sao giao dịch được?"
Đây quả thực là phát rồ rồi à?
Còn có kiểu khế ước này nữa?
Đây là hiện thực đấy, không phải đang đóng phim đâu!
Tinh Tuyệt lại chẳng hề hoài nghi: "Em cứ làm theo lời cô ấy nói là được, hoặc là em tự cố sống qua ngày nhé?"
Tinh Sương: ". . ."
Ngẫm lại thì… đến cả mấy chuyện quái gở vậy mà mình còn gặp rồi, sau đó lại là một đống chuyện ly kỳ, hình như… nói thế cũng có lý.
Thời gian viết trên khế ước cũng không nhiều, chỉ có ba năm.
Nếu như cô có thể sống đến 90 tuổi, trừ đi 3 năm cũng đã có thể sống đến tám mươi bảy...
Tinh Sương bực bội 'Ờ' một tiếng, viết tên của mình lên khế ước.
Sơ Tranh thu hồi khế ước.
Tinh Sương nhìn cô, chờ xem cô định làm gì.
Thế nhưng sau khi Sơ Tranh thu khế ước về thì quay đầu sang nói chuyện với Tinh Tuyệt, tuyệt không thèm để ý tới cô.
Không làm gì đi à?
Cứ thế thôi à?
Sao bảo đổi tuổi thọ cơ mà?
Lúc Sơ Tranh đi mới kéo Tinh Sương đi cùng.
Sơ Tranh phát hiện Nhị tiểu thư Tinh gia không phải nhằm vào cô, đối với người nào cô ta cũng như thế, nhìn thế nào cũng là một đại tiểu thư được nuông chiều đến hỏng, từ nhỏ đã được người ta chiều hư, thứ duy nhất cô ta có chính là cái ngạo khí cao cao tại thượng này.
"Cô ở chỗ này?"
"À." Trong nhà hơi loạn, hai ngày này tâm trạng cô ta không tốt nên cũng không gọi người tới thu dọn.
Lúc Tô Đề Nguyệt đến, cô ta cũng không cảm thấy gì.
Giờ không biết sao lại cảm thấy mất tự nhiên.
Phòng chung cư Tinh Sương ở có hai tầng rất lớn.
Sơ Tranh đi quanh một vòng phía dưới, Tinh Sương vừa nhét đồ vào một góc vừa đi theo cô.
"Cô thật sự lấy tuổi thọ của tôi sao?"
"Bằng không thì tôi làm không công chắc?"
Tinh Sương tò mò hỏi: "Cô lấy kiểu gì?"
"Đây không phải điều cô cần quan tâm."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com