Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2518 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (97)

Edit: Sa Nhi
=============

"Này! !"

"Cô đừng có đi, quay lại, nói cho tôi biết đây là chỗ nào, mà cô là ai, tại sao lại bắt tôi đến đây làm gì?"

"Các người muốn làm gì!"

"Quay lại!"

Mặc kệ Lục Phong Trạch kêu gào thế nào, cũng chẳng có ai trả lời cho hắn ta.

Ước chừng hai giờ sau, cô gái kia xuất hiện lần nữa.

Lục Phong Trạch thật sự không dám tới gần những Ánh sáng trắng đó: "Cô là ai, tại sao lại nhốt tôi ở đây."

Cô gái ném một thứ như thiết bị di động vào: "Ngoan ngoãn đợi đi, đừng có kêu, chỉ lãng phí sức lực của mình thôi."

Lục Phong Trạch: "? ? ?"

Cô gái kia lại mau chóng rời đi, nơi này lại chỉ còn một mình Lục Phong Trạch.

Hắn nhìn lại đồ ăn cùng thiết bị di động vừa được ném vào, bèn cầm lên xem thử, là thiết bị đơn hướng chỉ có thể dùng để lên mạng, không thể gửi tin tức đi.

Tại sao lại đưa cho hắn thứ này?

Sợ hắn ta ở đây quá nhàm chán sao?

Hiển nhiên không phải thế.

Bởi vì Lục Phong Trạch đã nhìn thấy tin tức trên mạng —— thông cáo từ phía Chính phủ về tai nạn chết người liên quan tới hắn ta.

Lục Phong Trạch: ". . ."

-

Khi Lục Phong Trạch trông thấy Sơ Tranh thì đã là ngày thứ năm từ khi 'tai nạn' của hắn xảy ra.

Mỗi ngày hắn ta đều xem đủ các loại thuyết âm mưu trên tin tức, đến ngày thứ năm, chuyện của hắn coi như đã kết thúc, gần như chẳng còn bài viết nào nữa.

Chính vào thời điểm này, hắn ta gặp được cô gái kia.

"Là cô!"

Lục Phong Trạch đã quên mất uy lực của những Ánh sáng trắng đó, trực tiếp nhào tới, sau đó lại là hét lên thảm thiết.

Đau đớn sẽ kéo dài một lúc, chờ hắn ta cắn răng vượt qua được thì đã không còn sức lực gì để đứng lên nữa.

"Tại sao cô... cô lại giam giữ tôi ở đây? Còn tung tin tôi đã chết nữa, rốt cuộc cô muốn làm gì! !"

"Lục tiên sinh, có phải ông đã hiểu lầm một việc rồi không." Cô gái bên ngoài màn Ánh sáng trắng hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Lục Phong Trạch trợn mắt nhìn lại: "Tôi hiểu lầm chuyện gì? Không phải cô bắt cóc tôi đến đây à? Bên ngoài đều nói tôi đã chết, còn không phải do cô làm chắc?"

Sơ Tranh: "Nếu như không nhờ tôi, thì bây giờ ông đã chết rồi."

Đồng tử Lục Phong Trạch co rụt lại, theo bản năng gào lên: "Cô nói hươu nói vượn gì đấy?"

Rõ ràng là cô ả này bắt cóc hắn.

Còn thiết kế tai nạn, nói hắn ta đã chết.

Hiện tại người bên ngoài đều cho rằng hắn thực sự đã chết rồi...

Con ngươi Lục Phong Trạch giăng kín tơ máu đỏ ngầu: "Cô có mục đích gì, cô muốn làm gì! !"

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Tôi là đang cứu ông." Sao con hàng này lại không tin nhỉ!

Người tốt như tôi ông biết đi nơi nào tìm được!

Lục Phong Trạch: ". . ."

Lục Phong Trạch dùng vẻ mặt 'Cô đừng có lừa nhau' nhìn lại Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không tức giận: "Ông đã quên những chuyện phát sinh về sau rồi à?"

Chuyện phát sinh về sau...

Lục Phong Trạch nhớ mang máng mình đang ở trong xe, sau đó... Sau đó thì ý thức chợt trở nên mơ hồ, rồi không biết chuyện gì nữa.

Sơ Tranh: "Người muốn lấy mạng ông không phải là tôi."

Con ngươi Lục Phong Trạch hơi thít lại, có vẻ đã nghĩ tới điều gì.

Lúc ấy trong biệt thự, vì sao người đàn ông kia lại đột nhiên mất tích?

Lục Phong Trạch không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì nữa: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Sơ Tranh: "Người mà ông đã gặp muốn ông phải chết, rất may là tôi đang theo dõi ông, cho nên mới cứu được. Không cần khách khí."

Lục Phong Trạch: ". . ."

Ai thèm khách khí với cô!

Cô nói thật hay giả còn chưa biết đâu!

"Dựa vào đâu để tôi có thể tin lời cô." Làm sao hắn tin tưởng lời nói của một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tinh Tuyệt như cô được?

Sơ Tranh cũng chẳng quan tâm: "Ông có tin hay không, với tôi mà nói cũng chẳng quan trọng."

". . ."

Lục Phong Trạch bị 3 chữ 'Chẳng quan trọng' hung hăng vả mặt.

Lục Phong Trạch cũng không biết nên tin hay không tin Sơ Tranh nữa: "Coi như những gì cô nói là thật, vậy cô muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây?"

"Tôi đã nói rồi, để cứu ông."

"Cứu tôi? Nhốt tôi ở chỗ này mà là cứu à?" Cứu hắn nhẽ không nên báo cảnh sát hoặc làm những biện pháp khác sao? Nhốt người ta lại rồi gọi là 'cứu'?

Cô có hiểu lầm gì với từ 'cứu' không thế?

Sơ Tranh cũng không nói chuyện, chỉ vung tay lên, những Ánh sáng trắng đó từ từ chui xuống đất: "Ông thử đi ra xem."

Lục Phong Trạch nhìn lại tất cả Ánh sáng trắng đã biến mất trên mặt đất, biểu cảm có hơi đình trệ.

Hắn đã thấy người đàn ông kia cũng từng dùng những thủ đoạn kỳ kỳ quái quái thế này.

Vậy cô gái này cũng giống kẻ kia sao?

Phía trước rõ ràng đã không còn bất kỳ thứ gì ngăn cản, nhưng hắn ta lại bỗng không dám đi ra ngoài.

Không biết vì sao nữa...

Chết tiệt!

Hắn đang nghĩ gì vậy!

Lục Phong Trạch thầm mắng một tiếng trong lòng, hạ quyết tâm, đi về phía trước hai bước.

Chân hắn vừa đạp lên nơi Ánh sáng trắng xuất hiện vừa rồi, loại đau đớn kia trong nháy mắt đã ập đến, Lục Phong Trạch vội lui lại một bước, ngã ngồi xuống đất.

Trên chân hắn có một loại cảm giác cứ như xương cốt đều sắp tan ra.

Loại đau đớn này so với vừa rồi còn khủng khiếp hơn.

Sắc mặt Lục Phong Trạch đã trắng bệch, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Sơ Tranh đưa tay, Ánh sáng trắng xuất hiện lại lần nữa, khép lại thành hình dạng vừa rồi.

Trong cơn hốt hoảng, Lục Phong Trạch nghe thấy giọng nói của cô gái: "Chỉ cần ông rời khỏi nơi này, sẽ lập tức hóa thành một vũng máu."

Đúng...

Cảm giác đau đớn vừa rồi tựa như da thịt bị tách rời, xương cốt tan chảy.

Nếu như lời cô nói là sự thật, Lục Phong Trạch đã có thể lý giải vì sao cô lại nói, hắn có tin hay không cũng không quan trọng.

Hắn vốn không thể rời đi.

Muốn sống sót còn phải dựa vào cô...

Nhưng tiền đề, là những gì cô nói đều đúng sự thật.

-

Lục Phong Trạch cũng phải tốn chút thời gian để có thể tin tưởng lời Sơ Tranh nói —— mấu chốt là, tất cả mọi chuyện phát sinh hiện tại đều làm hắn ta không thể không tin được.

"Tại sao tôi lại biến thành cái dạng này? Thân thể tôi bị sao vậy?" Vì sao lại trở thành như thế!

"Ông đã ăn thứ gì ở đó?"

"Tôi không ăn gì cả." Lục Phong Trạch chợt ngừng lại: "Tôi có uống rượu, là hắn rót cho tôi."

Lúc ấy Lục Phong Trạch bởi vì Sơ Tranh đột nhiên chạy tới hỏi hắn về chuyện của Tinh Sương mà tâm tình nóng nảy, cho nên mới uống chén rượu kia.

"Tôi chưa giải thích rõ ràng cho ông nhỉ, để ông tiện so sánh, thì có người đã mài một loại sinh vật nào đó thành bột rồi cho ông uống, hiện tại những thứ đó đều đã ở bên trong thân thể ông, chúng cũng như độc dược vậy, còn là loại độc dược mà y học hiện đại không thể cứu chữa."

Lục Phong Trạch: ". . ."

Lục Phong Trạch đột nhiên nhớ lại, lúc ấy trước khi hắn ta bị mất ý thức, thân thể cũng có điểm là lạ.

Tên kia thật sự xuống tay giết hắn.

Sau lưng Lục Phong Trạch đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Giờ chúng ta có thể tâm sự chuyện về Tinh Sương cùng vấn đề cá nhân của ông chưa?"

Lục Phong Trạch ngước lên nhìn cô gái trước mặt, hồi lâu cũng không nói chuyện.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Phong Trạch cất giọng nói khàn khàn hỏi: "Tôi sẽ chết sao?"

Sơ Tranh chiếu một màn hình ảo lên không trung, thứ biểu hiện trên đó chính là kết quả chuẩn đoán bệnh tật.

"Bản thân tình trạng thân thể của ông đã không ổn, coi như không có chuyện này thì cũng không sống được bao lâu."

Con ngươi Lục Phong Trạch co rụt lại, ngước lên nhìn màn hình.

Kết quả chuẩn đoán kia rất lạ lẫm, nhưng vẫn có một vài chỉ số cùng kết luận lại là thứ hắn ta rất quen thuộc.

"Từ kết quả bên trên mà xem, thì nhiều nhất ông cũng chỉ có thời gian nửa năm." Sơ Tranh cũng rất tò mò: "Ông đều sắp chết đến nơi, vậy vì sao còn muốn nhằm vào Tinh Tuyệt?"

Mặc dù y học hiện đại rất phát triển, những bệnh tật trước kia không chữa trị được, hiện tại đã không còn là vấn đề nữa.

Thế nhưng dưới tình huống khoa học kỹ thuật phát triển, lại sẽ xuất hiện những bệnh tật khác không thể chữa trị.

Yết hầu Lục Phong Trạch đã khô khốc, khó khăn lắm hắn ta mới nuốt được nước miếng xuống.

"Cô... Tại sao cô lại có chuẩn đoán bệnh tật của tôi?"

"Ông đoán xem." Đương nhiên là làm kiểm tra toàn thân cho ông rồi, chứ nhẽ tôi có thể bói ra chắc?

*

Không bịa ra được là bệnh gì... Dù sao cũng là bệnh nan y, sắp chết đến mông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com