Chương 2538 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (117)
Edit: Sa Nhi
=============
Bầu trời đêm đen kịt không nhìn thấy nửa điểm sáng, trong thành phố liên tiếp vang lên đủ các loại âm thanh cảnh báo.
Người đàn ông đứng trên mái nhà, gió thổi qua bên người hắn, làm góc áo khẽ tung lên.
Hắn cầm mặt nạ trong tay thưởng thức, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống thành phố đèn đuốc sáng trưng ở dưới chân.
"Tiên sinh, đã chuẩn bị xong."
"Ừ."
Người đàn ông đeo mặt nạ lên mặt, theo người rời khỏi sân thượng.
Đằng sau tòa nhà lớn này không xa, có một hồ nước nhân tạo.
Lúc này người đàn ông đang đứng bên bờ hồ nước.
Bốn phía có không ít người, dưới tình huống không có ánh đèn, giống như ma ủy đứng sừng sững ở nơi này.
Bàn tay người đàn ông ra hiệu triển khai, trong lòng bàn tay cầm một mảnh kim loại.
Hắn nắm vuốt mảnh kim loại, khẽ hôn lên nó cách lớp mặt nạ, hạ lệnh: "Bắt đầu đi."
"Vâng."
Bóng người bên hồ dồn dập tiến vào trong hồ nước, nước từ mắt cá chân bọn họ dần ngập đến eo, rồi đến cổ.
Nhưng bọn họ không có nửa điểm sợ hãi, giống như đây là một việc làm cực kỳ thiêng liêng thần thánh.
-
"Cảnh báo!"
"Phát hiện được Điểm tiếp giáp mới hình thành."
Người máy đột nhiên lên tiếng làm Tinh Tuyệt giật mình, hắn theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh.
Cô vẫn rất bình tĩnh: "Vị trí."
Người máy: "Đang xác định vị trí. . ."
Người máy xác định được vị trí rất nhanh, ngay trong Kinh Nam thành, cách nơi này một khoảng.
Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Sơ Tranh đã hiểu được mục đích của đối phương.
Điệu hổ ly sơn, phân tán nhân lực của Vấn Tiên Lộ.
Sự kiện 'Tự sát', lại làm toàn bộ Cục quản lý Sinh vật không xác định cùng hệ thống canh phòng của thành phố bị vướng bận.
Sơ Tranh bẻ 'rắc' một tiếng, bóp gãy đồ vật trong tay.
Mở ra một Điểm tiếp giáp mới không có trong ghi chép mới là mục đích của đối phương.
Con chó này giỏi lắm! !
"Tiểu thư Sơ Tranh, chúng tôi đã tìm được. . ."
"Không rảnh."
Sơ Tranh kéo Tinh Tuyệt rời đi, vứt người vừa chạy tới báo tin ra sau lưng.
"Tiểu thư Sơ Tranh. . . Tiểu thư Sơ Tranh, ngài đi đâu vậy? Chúng tôi đã tìm được Diêu Trúc Duyệt."
"Tự bắt đi." Sơ Tranh nhét Tinh Tuyệt vào trong xe, đi theo lên xe, trực tiếp lái xe rời đi.
Người đằng sau kia vẫn cố co cẳng đuổi mấy bước, cuối cùng bị ép dừng lại.
Bọn họ làm sao mà bắt được?
Bằng vào năng lực kia của Diêu Trúc Duyệt, đi lên một cái treo một cái luôn đấy! ! !
Hắn biết bàn giao thế nào với Tô giáo sư bây giờ?
-
Xe nhanh như tên bắn lao vun vút bên trong thành phố, ánh sáng của thành phố lướt qua cửa sổ xe, chỉ còn những hư ảnh.
"Bảo Bảo, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Dẫn anh đi mở mang hiểu biết."
"? ? ?"
Người máy ngoi đầu lên, bập bẹ nói: "Chủ nhân, phát hiện được sinh vật không xác định. . . Oa! Nhiều ghê! Đếm không xuể lun á!"
Người máy còn chẳng buồn nói ra số lượng.
Con ngươi Sơ Tranh nhíu lại, nhìn về phía trước.
Đèn đường phía trước tắt ngúm, chỉ còn là một vùng tăm tối.
Xe giống như đang mở ra con đường lao thẳng vào hiểm nguy khó lường.
Khi chiếc xe vượt qua một mảnh ánh sáng cuối cùng, trong nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng, thân xe cũng bị thứ gì đụng mạnh một cái.
Tinh Tuyệt bị Sơ Tranh Sơ Tranh kéo qua ôm: "Nhắm mắt lại."
Tinh Tuyệt nghĩ thầm, với tình huống hiện tại, hắn có mở to mắt thì cũng có nhìn thấy gì đâu, nhắm mắt hay không nhắm mắt có khác nhau chỗ nào.
Có điều nể tình Bảo bảo nhà mình, Tinh Tuyệt rất nghe lời nhắm mắt lại.
Cửa sổ xe tựa hồ được mở ra, có gió ùa vào.
Hắn chợt nghe thấy có tiếng gì như dã thú đang gầm thét.
Trong không khí ẩn ẩn có mùi hôi thối khó ngửi, Tinh Tuyệt đối với cái mùi kia cực kỳ buồn nôn.
Tinh Tuyệt mặc dù vẫn nhắm hai mắt, nhưng đã cảm nhận được ánh sáng.
Hắn không nhịn được hé mắt ra một đường nhỏ nhìn lén.
Xe vẫn đang chạy như bay, lướt qua ánh sáng rực rỡ, hình ảnh cực kỳ rung động.
Những thứ bên ngoài bị ánh sáng bạc cuốn lấy, không một tiếng động nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc tản mát trong không khí, đây chính là những ánh sáng như pháo hoa rực rỡ mà hắn nhìnt hấy.
Dần dần, sinh vật không xác định xông lên càng ít hơn.
Tinh Tuyệt khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Bảo Bảo quá lợi hại. . .
-
20 phút sau.
Xe dừng ở một địa phương tương đối bí mật, Sơ Tranh bảo Tinh Tuyệt chờ trong xe.
Tinh Tuyệt hơi chần chờ, gật đầu: "Được."
Hắn xuống dưới cũng không thể hỗ trợ, không cần thiết bám theo để cô thêm phiền.
Tinh Tuyệt nhìn Sơ Tranh xuống dưới, bên tai vang lên tiếng 'Cạch', cửa xe đã bị khóa.
Tinh Tuyệt: ". . ."
Không biết vì sao, luôn cảm thấy cảnh tượng này khá quen.
Sau khi Sơ Tranh xuống xe, đi xuyên qua một con đường nhỏ đến bên hồ.
Mặt hồ gió êm sóng lặng, thế nhưng nơi này Linh trị rất lộn xộn, cực kỳ giống. . . con sinh vật không xác định từng bị bắt lại kia.
Đối diện hồ có bóng người cao lớn lừng lững đứng đó, Sơ Tranh vừa xuất hiện, hắn cũng ngay lập tức nhìn qua.
Người kia đeo mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo, quanh thân y tràn đầy thứ Linh trị dao động cực kỳ quỷ dị.
Không phải loài người.
Ngay vào lúc này, người kia đột nhiên phi thân lên, đứng giữa khoảng không trên mặt hồ.
"Cô tới không đúng lúc chút nào." Giọng nói của người đàn ông khá êm tai, cũng không mang theo tính công kích gì.
"Quấy rầy đến ngươi rồi, có lỗi." Giọng điệu lạnh như băng, không có nửa điểm ý tứ xin lỗi nào.
Người đàn ông trầm mặc một hồi: "Tại sao cô không đi quản bên những Điểm tiếp giáp kia?"
"Tại sao ta phải đi quản?"
". . ."
Cái này mẹ nó không phải chức trách của cô sao?
"Những Điểm tiếp giáp kia bị mở ra, đối với cô mà nói cũng sẽ là phiền phức, sao có thể mặc kệ được?"
"Đâu có liên quan gì đến ta, ta thích quản thì quản, không thích quản thì kệ thôi, cũng chẳng ai có thể nói gì ta." Không có người lãnh đạo trực tiếp chính là có thể muốn làm gì thì làm như thế đó.
". . ."
Sơ Tranh nhìn lại mặt hồ vẫn phẳng lặng như cũ: "Giang Vân Lý?"
Người đàn ông cũng không phủ nhận: "Giang Quý Bắc đã đến tìm cô à."
Hắn gỡ mặt nạ xuống, gương mặt dưới lớp mặt nạ gần giống như đúc với Giang Quý Bắc.
Nhưng gương mặt kia kia rất nhanh đã xảy ra biến hóa.
Dần dần trở nên không còn giống như vậy nữa.
Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại: "Ngươi giả mạo Giang Quý Bắc làm gì?"
"Có một số việc đương nhiên là người sống làm thuận tiện hơn rồi." Giang Vân Lý cúi đầu thưởng thức mặt nạ trong tay: "Cái thân phận này của Giang Quý Bắc, một số thời điểm còn dùng rất tốt."
"Sao ngươi không để sinh vật không xác định ký sinh lên luôn đi, người nào không nghe lời thì thay thế người đó, cần gì phải dùng thân phận của kẻ khác?"
Giang Vân Lý: "Nhưng tôi chung quy cũng là một người đã chết, sẽ rất dễ gây ra những phiền toái không cần thiết."
Ngươi nghĩ còn chu đáo quá nhỉ.
Về sau xảy ra chuyện không phải đều thành Giang Quý Bắc cõng nồi cho ngươi sao.
Làm ăn thì mờ ám, đổ vỏ cho thằng em thì nhất hạng.
Sơ Tranh: "Những chuyện xảy ra bên ngoài là do ngươi làm?"
Giang Vân Lý thanh minh cho mình: "Bạn nhỏ kia trộm đồ của tôi, hiện tại không thể khống chế nổi, chuyện này không nên tính là lỗi của tôi chứ."
Không tính cho ngươi thì tính cho con chó nào!
Phòng thí nghiệm là do ai xây!
Là ta chắc?
Con chó này!
Sơ Tranh cố nén lửa giận, tỉnh táo nói sang chuyện khác: "Cho nên, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là để mở ra thông đạo?"
Giang Vân Lý nhìn lại mặt hồ: "Cô không cảm thấy thế giới này càng cần chúng ta hơn sao? Nhân loại yếu đuối như vậy, chúng tôi phải thay bọn họ, để có thể phát triển hơn nữa."
"Đây là thế giới của con người."
Giang Vân Lý cười nhẹ: "Ai có năng lực hơn thì người đó có bản lĩnh thành chúa tể thế giới này, không phải sao?"
Sơ Tranh 'A' một tiếng, "Ngươi cảm thấy mình rất lợi hại?"
Sơ Tranh vốn cho rằng Giang Vân Lý sẽ thừa nhận, nhưng hắn lại không đồng ý cũng không phủ nhận.
"Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ muốn đồng loại của mình có được một môi trường tồn tại tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com