Chương 2542 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (121)
Edit: Sa Nhi
==============
"Ta bỏ qua cho ngươi, vậy những người ngươi đã giết thì tính thế nào?"
"Những người kia không phải do em giết." Diêu Trúc Duyệt giải thích: "Bọn họ tự sát, không liên quan đến em mà."
"Nếu không phải do ngươi ảnh hưởng, họ sẽ tự sát chắc?"
"Chị, em thật sự không cố ý mà, em không khống chế nổi, em không muốn tổn thương bọn họ thật mà."
Diêu Trúc Duyệt khóc nức nở, khóc như hoa lê dính mưa.
Cả người dính đầy vết máu, lúc này nhìn cô bé đã không còn vẻ đáng sợ, ngược lại chỉ làm cho lòng người sinh thương tiếc.
Đáng tiếc...
Sơ Tranh cũng không phải loại người sẽ tùy tiện thương tiếc người khác.
"Ồ, vậy ngươi làm ta muốn thương tổn ngươi đi." Sơ Tranh lạnh lùng nói sơ.
Ngân tuyến theo tiếng cô nói ra, dần dần siết chặt lại.
Không gian để Diêu Trúc Duyệt hoạt động trong nháy mắt đã thu nhỏ: "Chị, em thật sự... Á!"
Diêu Trúc Duyệt chợt kêu thảm một tiếng.
Sơ Tranh lấy tay chống lên môi, thở dài một hơi khẽ khàng đến không thể nhận ra.
Đây chính là kết cục của việc không tự đi ra.
Ngân tuyến cưỡng ép lôi sinh vật không xác định trong thân thể Diêu Trúc Duyệt ra ngoài.
Thấy rõ hình dạng của sinh vật không xác định, đuôi mày Sơ Tranh khẽ nâng một chút.
Sinh vật không xác định này giống hệt đám mây phát sáng trước đó từng bị bắt... Ừm, cơ mà cỡ nhỏ hơn.
Đây chính là thứ Diêu Trúc Duyệt đã 'Trộm' đi?
-
Một tiếng sau.
"Bắt được Diêu Trúc Duyệt thật rồi?"
"Còn không phải nữa, người ở đằng kia kìa."
"Cậu gọi thứ kia là ‘người’ á? Kia mà là người sao? Tôi nhìn chả khác gì cái xác khô..."
Thân thể Diêu Trúc Duyệt đã khôi phục lại hình dạng 'Khô quắt', không có nhịp tim, đã chết rồi.
Người của Cục quản lý sinh vật không xác định đang thu dọn hiện trường.
Đằng sau còn có không ít thi thể.
Có người nhỏ giọng hỏi: "Bắt được Diêu Trúc Duyệt, có phải nguy cơ đã được giải trừ không?"
Sự việc lần này bộc phát quá đột ngột.
Toàn bộ Cục quản vật đều rối loạn.
"... Nhưng nghe nói bây giờ vẫn còn có người tự sát."
"Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt, có phải Tiểu Duyệt nhà tôi ở bên trong không?" Người phụ nữ mạnh mẽ xông tới, không màng sự ngăn cản đã đi thẳng đến bên này.
Mấy thành viên đang thảo luận lập tức giật mình.
"Sao bọn họ tới đây được! Ai thông báo cho bọn họ đấy! !"
"Mau ngăn bà ta lại."
Mấy người tiến lên trước, ngăn cản bà Diêu lại.
"Bà Diêu, bà bình tĩnh một chút."
"Có phải đã tìm được Tiểu Duyệt rồi không, nó ở đâu? Tôi muốn gặp Tiểu Duyệt, mấy người để tôi vào đi." Cảm xúc bà Diêu rất kích động, muốn tránh khỏi bọn họ đi vào trong.
"Để tôi vào."
"Các người tránh ra cho tôi, tôi muốn gặp Tiểu Duyệt."
"Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt của tôi! !"
"Bọn họ nói đã tìm được Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt ở đâu?"
Bà Diêu chỉ nhìn thấy mấy người bên kia đi lui tới nâng những túi như túi đựng xác, không trông thấy hình bóng Diêu Trúc Duyệt đâu cả.
Đáy lòng bà Diêu dần dâng lên nỗi bất an.
Bà ta túm lấy người cách mình gần nhất: "Tiểu Duyệt ở đâu, các người mau nói đi! !"
"Bà Diêu, bà tỉnh táo một chút được không, chúng tôi..."
"Cô bé chết rồi."
Một tiếng nói lạnh nhạt chợt xen vào từ phía sau.
"Tiểu thư Sơ Tranh, cô..."
"Cô nói cái gì?" Bà Diêu quay đầu trừng trừng nhìn Sơ Tranh: "Cô nói bậy bạ gì đấy, Tiểu Duyệt làm sao lại chết được! !"
"Thi thể của cô bé vẫn còn ở đó." Sơ Tranh khẽ nhếch cằm, ra hiệu về phía vị trí Diêu Trúc Duyệt.
Bà Diêu theo Sơ Tranh phương hướng ra hiệu nhìn sang.
Diêu Trúc Duyệt không bị bỏ vào trong túi đựng tử thi, mà được dùng vải trắng che lại.
Một cẳng tay khô héo vừa vặn rũ xuống bên ngoài lớp vải trắng, mà trên cổ tay còn đeo chiếc vòng tay bà Diêu rất quen thuộc.
Kia là Tiểu Duyệt của bà...
"Không thể, không thể nào... Đây không phải là Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt vốn khỏe mạnh lắm mà, không thể nào biến thành cái dạng kia."
Bà Diêu vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa lầm bầm lầu bầu, không muốn tin vào những gì mình trông thấy.
Sơ Tranh: "Đó chính là cô bé."
"Tiểu thư Sơ Tranh, cô đừng nói nữa." Người bên cạnh đã sốt ruột không chịu được.
Sơ Tranh: "Tại sao lại không nói? Bà ta sớm muộn gì chẳng biết? Nhẽ các người muốn giấu diếm bà ta mãi sao?"
Đám người: ". . ."
Bọn họ không phải muốn giấu diếm.
Nhưng làm sao cũng phải nghĩ kỹ tìm từ rồi hẵng nói với người ta chứ?
Hơn nữa Diêu Trúc Duyệt còn thành cái dạng kia...
Kia là cái dạng có thể gặp người sao?
Sơ Tranh: "Nếu như các người cứ mãi ôm thái độ như vậy làm công việc này, vậy sao các người không đi làm mấy ông bà hòa giải khu phố đi."
Đám người: ". . ."
Sơ Tranh mới lười nói nhiều với bọn họ, thẳng chân rời đi.
Đi đã xa, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của bà Diêu.
Bước chân Sơ Tranh thoáng ngừng lại, bình sứ nhỏ nửa trong suốt xoay chuyển qua lại giữa những ngón tay của cô.
Vài giây sau, cô bỏ bình sứ vào trong túi, rảo bước rời khỏi.
-
Sơ Tranh đưa Tinh Tuyệt trở về trước, sau đó lại đi đến các Điểm tiếp giáp có vấn đề để phong ấn.
Chờ Sơ Tranh đóng hết các Điểm tiếp giáp trở về thì đã là vài ngày sau.
Trong lúc Sơ Tranh đi thì đám người Liễu Trọng đã trở về Vấn Tiên Lộ.
"Tiểu thư Sơ Tranh, cô đã về." Khương Tam Trản dắt theo Mai Cơ, từ trong tiệm Liễu Trọng đi ra.
Mai Cơ nhìn có vẻ không vui lắm, con thỏ tai dài bị cô bé túm lấy lỗ tai, thân thể bị kéo lê trên mặt đất.
Cô bé khẽ chào một tiếng ‘Tiểu thư Sơ Tranh’, sau đó lại cúi gằm đầu nhìn xuống mặt đất.
Lúc nào Mai Cơ vui vẻ đều ôm con thỏ, không vui... Con thỏ chính là được đãi ngộ thế này.
"Con bé sao vậy?"
"Không sao không sao." Khương Tam Trản xua tay, lôi kéo Mai Cơ rời đi.
Sơ Tranh ngờ vực bước vào cửa: "Khương Tam Trản cùng Mai Cơ có chuyện gì vậy?"
"Cãi nhau thì phải." Liễu Trọng còn đang làm số liệu, thấy Sơ Tranh trở về cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
"Tình cảm của hai đứa nó không phải tốt nhất sao?" Mỗi ngày đều ở cạnh nhau đến phát ngấy, sao lại cãi nhau rồi?
"Chuyện của đám thanh niên tôi sao biết được." Liễu Trọng tuổi đã cao, biểu thị không hiểu chuyện của mấy người trẻ tuổi.
"Đều giải quyết xong rồi?"
"Ừ."
Sơ Tranh tự rót cho mình cốc nước: "Mấy ngày nay Giang Vân Lý đang làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, từ sau khi bị nhốt vào cũng chưa từng mở mồm nói chuyện."
Sau khi Giang Vân Lý bị mang về Vấn Tiên Lộ thì đều chưa từng nói chữ nào.
"Chú thả hắn ta vào phòng giam với Lục Phong Trạch đi."
Liễu Trọng: "Để làm gì?"
"Thú vị."
Liễu Trọng: ". . ."
Thú vị gì cơ?
Hai người này thả cùng một chỗ mà không tẩn nhau sao?
"Cô đi đâu vậy?"
"Nghỉ ngơi."
Liễu Trọng: ". . ."
Cô nghỉ ngơi sao đi ra ngoài làm gì?
Còn đi đâu nghỉ ngơi nữa?
"Đợi chút! !" Liễu Trọng nhớ ra có chuyện còn chưa nói, bèn mau đuổi theo ra ngoài.
Nhưng mà bên ngoài đã trống rỗng, làm gì còn có thân ảnh của Sơ Tranh nữa.
Liễu Trọng: ". . ." Chạy nhanh vậy? Bình thường cô đi một bước lắc 3 bước, còn chưa thấy tích cực như vậy bao giờ đâu.
-
Sơ Tranh đương nhiên là đi tìm vật nhỏ nhà cô nghỉ ngơi rồi.
Sơ Tranh từ chỗ Hồ Thạc lấy được hành trình của Tinh Tuyệt, chờ sẵn trong xe, Tinh Tuyệt lên xe trông thấy cô, đôi mắt như sáng bừng lên.
"Bảo Bảo."
Tinh Tuyệt trực tiếp nhào tới.
Là ‘nhào’ thật luôn.
Cũng chỗ ngồi ghế sau xe rất rộng rãi, không đến mức nhào cô bị đập vào đâu.
Sơ Tranh ôm hắn ‘ôn bài’ bỏ dở mấy hôm: "Mấy hôm nay có việc gì không?"
"Có."
"Hử?"
"Không gặp được Bảo Bảo, nơi này rất khó chịu." Tinh Tuyệt chỉ lên ngực mình.
Sơ Tranh: ". . ."
Đột nhiên thấy muốn đi về.
Đi về là không thể nào đi về.
Tinh Tuyệt đẩy hết mọi lịch trình, mang theo Sơ Tranh về trang viên.
Mấy cuộc gọi như đòi mạng của Hồ Thạc gọi tới, Tinh Tuyệt bèn kéo người vào sổ đen luôn.
"Anh làm vậy không sao chứ?"
Tinh Tuyệt cong môi cười: "Bảo Bảo quan trọng nhất."
Sơ Tranh nghiêm mặt: "Em cảm thấy lát nữa Hồ Thạc sẽ giết tới đấy."
". . ."
*
(๑•ᴗ•๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com