Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2549 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (128)

Edit: Sa Nhi
============

Sơ Tranh đằng sau đã không còn nhìn thấy Tinh Kiều, cô cùng người máy chờ ở bên bờ.

Nơi này không có phân chia ngày đêm, luôn luôn có ánh sáng như vậy.

Không biết đã đợi bao lâu, ngay lúc Sơ Tranh đã mất kiên nhẫn, đang tự hỏi đã đến lúc đi nhặt xác hay chưa, mặt đất bỗng có rung chấn rất nhỏ.

Vết rạn từ trung tâm dải băng tinh xanh thẳm lan tràn tới, giống như mặt băng bị người đập nát.

Cánh tay Sơ Tranh chống cằm buông xuống, hơi nhíu mày.

Người máy lại rất kích động, nhảy tưng tưng kêu lên: "Oa! ! Hình như thằng nhóc tiến vào rồi! !"

Sơ Tranh lại lạnh lùng hơn nhiều: "Đi vào thì có làm được cái gì, khảo nghiệm giờ mới vừa bắt đầu."

Người máy đang high, lại đột nhiên xìu xuống như ông cụ non, thở dài: "Hi vọng thằng nhóc có thể sống sót."

Cũng may Tinh Kiều không có ở đây.

Bằng không thì nghe thấy Sơ Tranh cùng người máy dùng giọng điệu 'Nó chết chắc' này để thảo luận, đoán chừng cũng sẽ tứk đến rạn nứt mất. 

-

Sự tồn tại của dải băng tinh màu lam này là để tuyển chọn ra chủ nhân phù hợp của Vấn Tiên Lộ.

Rất nhiều người còn chưa đi đến được điểm trung tâm, chứ càng không nói đến cái gì mà khảo với chả hạch.

Chỉ có thông qua được khảo hạch của nó mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của Vấn Tiên Lộ.

Sơ Tranh không biết nơi này vì sao lại tồn tại, hay từ đâu mà có.

Cô chỉ biết nơi này có ẩn chứa một sức mạnh cường đại, đó là một loại sức mạnh mà nhân loại không thể lay động.

Sức mạnh mà người quản lý của Vấn Tiên Lộ thức tỉnh, cũng từ một dải trời đất này sinh ra.

Mà sức mạnh của bọn họ cũng là đến từ nơi này.

Sơ Tranh cảm thấy nơi này giống như một địa phương để bồi dưỡng nhân tài, dùng để đối phó với sự càn quấy của sinh vật không xác định ở bên ngoài, giữ gìn thế giới loài người bình yên.

Kỳ thật Sơ Tranh cũng không nhớ lắm chuyện bản thân cô từ đâu tới đây, ngay từ đầu, ký ức của cô chính là bắt đầu từ nơi này.

Tràn ngập ánh nắng vĩnh hằng.

Dải băng tinh xanh thẳm.

Ban đầu cô cũng không biết mình muốn làm gì, cứ thế ở mãi nơi đây, thỉnh thoảng sẽ đi ra dãy núi bên ngoài, nhìn những dải núi tuyết liên miên hùng vĩ.

Về sau...

Về sau dường như cô dần biết mình muốn làm gì.

Những thứ kia như  được khắc sâu trong đầu cô, không cần cố suy nghĩ, đến thời điểm gặp phải, cô tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào, xử lý ra sao...

Bởi vì lúc ấy hoàn cảnh vẫn còn hạn chế, không muốn bị xem như kẻ dị loại sẽ dễ tăng thêm phiền phức, cô đành phải đổi cách thức làm việc thành thứ mà mọi người có thể dễ dàng tiếp nhận.

Vậy là có Hoàng Tuyền Lộ.

Suốt một thời gian dài, tất cả mọi thứ đều vẫn giữ nguyên.

Sơ Tranh thưởng thức ngân tuyến trên cổ tay, lãnh đạm nhìn lại vị trí trung tâm.

Phía dưới đó có một tòa cung điện màu bạc vô cùng rộng lớn, giống một dạng Thần Điện nào đó, nhưng cũng rất có tính khoa học viễn tưởng.

Lúc ấy khi cô vừa có được ký ức, đã luôn sống bên trong tòa cung điện kia.

"Này."

Sơ Tranh đá đá người máy.

Người máy đang nằm trên mặt đất phơi nắng, bị đá rất bất mãn: "Làm gì mà đá người ta, cô không dùng mồm nói được à."

"Mi biết lai lịch Thần điện kia không?"

Người máy cựa quậy ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải cô luôn không hỏi chuyện này sao?"

Sơ Tranh: "Dù sao cũng muốn lấp hố."

Người máy: ". . ."

Sơ Tranh là người đã du đãng ở đây trong suốt một thời gian rất dài, thế nhưng cô không hề quan tâm mình đang ở nơi nào, cũng không thấy sợ hãi gì cả.

Cũng rất ít khi tìm tòi nghiên cứu về Thần điện.

Thậm chí cô còn không đi xem hết toàn bộ Thần Điện.

Mỗi ngày đều chỉ đi đi lại lại trong những địa phương cố định, thậm chí thỉnh thoảng lười cựa, còn như con cá muối co quắp nằm bất động.

Người máy cũng đã ở trong Thần điện kia ngay từ đầu, về sau cô ngại nó ồn ào, bèn phân nó đi trợ giúp nghiệp vụ cho chủ nhân Vấn Tiên Lộ.

Mỗi lần chủ nhân Vấn Tiên Lộ không được công bố, người máy sẽ tiếp tục đi theo cô.

"Mỗi một vũ trụ đều có quy tắc riêng của nó." Người máy bập bẹ nói: "Lúc trước có người đã phá hoại quy củ của nơi này, dẫn sinh vật không xác định không thuộc về nơi này tới đây, đối với vũ trụ này mà nói thì không công bằng."

"Nhưng thông đạo đã bị mở ra, dưới sự hạn chế của các quy tắc, thành ra cũng không thể trực tiếp sửa chữa việc này, cho nên mới có tòa Thần điện."

Thần điện này đến từ nền văn minh đẳng cấp cao hơn trong vũ trụ, ở nơi đó, loại Thần Điện này chẳng qua cũng chỉ là một căn hộ bình dân vừa nhỏ vừa xập xệ, không đáng để nói đến.

Thần Điện chọn lựa ra người phù hợp với yêu cầu, làm kẻ duy trì Hòa Bình của thế giới này.

"Đại khái là vậy đó."

Người máy cùng Thần Điện tới đây, vốn là dạng tồn tại như hướng dẫn 'Tân thủ nhập môn', hay 'Mama Tổng quản'... kiểu vậy.

Có điều thời điểm bắt đầu, vị này còn chẳng thèm để ý đến nó.

Nó vẫn luôn luôn một mình lởn vởn, dù có nói cái gì cô cũng đều vờ như không nghe thấy.

Về sau khi phải rời đi, cô mới miễn cưỡng mở miệng giao lưu với nó.

"Ta từ đâu tới?"

Người máy hừ hừ: "Người ta cũng không biết, khi người ta tỉnh lại thì cô đã ở đây rồi."

Sơ Tranh: ". . ."

Được thôi.

"Có điều cô không giống con người, bởi vì cô có thể tước đoạt thời gian."

Loại kỹ năng kia...

Thuộc về 'Thần'.

Nhưng cái dạng địa phương đến chim cũng chẳng thèm ị này, coi như có là 'Thần', thì cũng chỉ có thể là dạng 'Thần' bị  giáng chức đày xuống.

Sơ Tranh lạnh lùng tự khen bản thân, "Vậy ta còn rất lợi hại nha."

". . ."

Xem đi!

Cô chính là cái thái độ này.

Căn bản chẳng thèm quan tâm mình là ai, cũng không thèm quan tâm mình ở đâu.

Người máy hầm hừ không muốn nói nữa, chống nạnh tự độc thoại nội tâm.

Sơ Tranh rõ ràng cũng không muốn hỏi, chống cằm nhìn vào hư không, trong con ngươi lạnh băng chỉ phản chiếu một dải xanh thẳm mênh mang.

-

10 ngày sau.

Mặt băng vốn đã rạn nứt lại có biến hóa lần nữa, từ dưới bắt đầu thẩm thấu ra chất lỏng màu đỏ, dần dần thấm lên trên.

Không phải máu.

Thứ đó mang theo một mùi hương kì lạ, có chút tương tự với mùi hương trên thân Sơ Tranh.

Người máy lo lắng bất an gào lên.

Sơ Tranh mở mắt, từ trên tảng đá ngồi dậy.

Trung tâm dải đất có ánh sáng trào lên, trước đó rõ ràng còn cảm thấy chỗ kia thật xa, lúc này lại dường như rất gần.

Gần đến mức có thể mơ hồ trông thấy, trong chùm sáng kia có một người bị bao phủ bên trong.

Ánh sáng trắng dần dần chuyển thành màu lam, đến cả những chất lỏng màu đỏ trên mặt đất cũng đang biến thành màu lam.

Chất lỏng chậm rãi chảy ngược về phía cột sáng kia, chúng như có ý thức, leo lên dần, rồi bao trùm cả cột ánh sáng.

Sơ Tranh từ tốn đứng lên, con ngươi hơi nheo lại nhìn biến hóa ở bên kia.

-

Thành phố Kinh Nam, Tập đoàn Phồn Tinh.

Tinh Tuyệt ngồi trong phòng làm việc, nhìn cảnh sắc phía xa đến xuất thần.

Hồ trợ lý rón rén tiến đến, cũng không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn.

Khoảng thời gian này tính tình Tinh Tuyệt rất cổ quái, nói nổi giận liền nổi giận, nắng mưa thất thường không thể dự đoán.

"Tiên sinh..."

"Bao lâu rồi?"

Hồ Thạc phản xạ có điều kiện trả lời: "Hôm nay là ngày thứ 23."

Tiểu thư Sơ Tranh rốt cuộc đã đi đâu.

Tiên sinh hiện tại chính là ngọn núi lửa di động.

Lần trươc đó, tuy tiểu thư Sơ Tranh cũng không xuất hiện, tính tình tiên sinh cũng không tốt.

Nhưng giờ mới thấy vẫn còn tốt chán, ít ra không đến mức như tình trạng bây giờ.

Kết quả lần này...

Ngày thứ 23 tiểu thư Sơ Tranh đi vắng, thật nhớ cô quá!

Sắc mặt Tinh Tuyệt lạnh xuống, chỉ ra cửa: "Ra ngoài."

Hồ Thạc: ". . ."

Tôi còn chưa báo cáo công việc đâu.

Hồ Thạc nhìn lại sắc mặt u ám đen sì của Tinh Tuyệt bên kia, không dám sờ lông cọp, thức thời rời khỏi văn phòng.

Rốt cuộc bao giờ tiểu thư Sơ Tranh mới về.

Hồ Thạc còn đang nghĩ ngợi, lại đã nhìn thấy Sơ Tranh từ hành lang đi tới.

Hồ Thạc đưa tay dụi dụi mắt...

Không phải ảo giác! !

Cô thật sự trở lại rồi! ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com