Chương 2555 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (134)
Edit: Sa Nhi
==============
Cái tin Tinh gia có một AI thức tỉnh ý thức tự chủ hóa ra không phải khoác lác, nó có thật, mà lại chính là Tinh Kiều.
Tin tức này làm Tinh Tuyệt mãi lâu sau vẫn không thể tiêu hóa nổi.
Thằng cháu mình đang yên đang lành đột nhiên biến thành một AI.
Khối rubic trong thân thể Tinh Kiều là điểm mấu chốt.
Dựa theo nội dung được giải mã ra, lúc này nó vẫn còn trong trạng thái ngủ say.
AI này là do chính Tinh Thần làm ra, lúc đầu hắn cũng không ngờ nó sẽ có ý thức tự chủ.
Mới đầu Tinh Thần cũng rất vui vẻ, AI có ý thức tự chủ sẽ mang đến đột phá có tính thay đổi cho nền khoa học kỹ thuật.
Nhưng rất nhanh, Tinh Thần lại phát hiện ra có điểm không đúng.
Mặc dù hắn có thêm vào mệnh lệnh 'Tuyệt đối với không thể tổn thương nhân loại', thế nhưng tốc độ nó tiến hóa quá nhanh, câu lệnh này đối với nó mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tầng cửa sổ bằng giấy, không biết lúc nào sẽ bị chọc thủng.
Lại trải qua mấy lần thăng cấp về sau, thậm chí nó đã học được cách lẩn tránh đầu lệnh này, gián tiếp tạo thành tổn thương đối với nhân loại.
Mà nó còn không cho là mình đã vi phạm với điều lệnh.
Dạng trưởng thành này làm Tinh Thần phải rùng mình.
AI có được ý thức tự chủ căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của con người, đó mà còn là một chuyện tốt nữa sao?
Đồng thời, lúc đó cũng có người phát hiện ra chuyện này, muốn đoạt lấy nó từ trong tay hắn.
Tinh Thần đương nhiên không đồng ý giao nó ra.
Tình cảnh của Tinh Thần lúc đó chính là trước có vực sâu sau có sói, bước thế nào cũng sai.
Cuối cùng Tinh Thần thừa dịp nó thăng cấp, ép nó vào trạng thái ngủ đông.
Vì sao hắn lại không tiêu hủy?
Tinh Thần cũng không thể nói rõ, đã cảm thấy nó đáng sợ, nhưng lại cũng không đành lòng thật sự tiêu hủy nó.
Nó giống như đứa trẻ vừa ra đời, là tại hắn không dạy bảo tốt, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm.
Sau đó hắn thiết kế một loạt sự cố, giả vờ như đã tiêu hủy nó.
Về sau thì có Tinh Kiều.
Trong thân thể Tinh Kiều được cài cắm vật ngoại lai, có thể làm hắn trưởng thành giống như những đứa trẻ bình thường.
Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có ai phát hiện ra điểm gì bất thường.
Cũng sẽ không ai có thể ngờ, đống số liệu máy móc lạnh băng, lại sẽ trở thành một người sống sờ sờ.
Về sau, Tinh Thần trở lại Tinh gia.
Không biết đối phương e ngại thế lực của Tinh gia, hay tin rằng AI đã thật sự bị tiêu hủy, nên cũng không tiếp tục tìm Tinh Thần gây phiền phức nữa.
Trong này cũng không có ghi chép về những thứ khác.
Tỉ như vì sao trên khối rubic lại có ký hiệu kia.
Vật ngoại lai được cấy vào thân thể Tinh Kiều là thứ gì.
Kẻ muốn cướp AI là ai.
Hiện tại Tinh Thần cũng đã mất, những nghi vấn này tạm thời đều không thể giải đáp.
Sơ Tranh kỳ thật cảm thấy là có gì không đúng, Sinh vật mô phỏng người mà cũng có thể trở thành người giám thị sao?
Thần Điện bên kia còn rất thức thời nha? Sinh vật mô phỏng người mà cũng cho nhận chức luôn rồi?
Sơ Tranh cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, cũng không biết Thần Điện kia đi là thứ đứng đầu trong thế giới này, hay là còn có nguyên nhân nào khác.
Đám Liễu Trọng nghe như nghe chuyện xưa, bày ra đủ tư thế ăn dưa hóng hớt.
Dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể làm đám quần chúng ăn dưa.
Sơ Tranh cũng không muốn quản chuyện này cho lắm, muốn làm một quần chúng ăn dưa.
Đây không phải cuộc sống của cô.
Nhưng bên trong còn dính dáng đến cả Tinh Tuyệt, cô không thể mặc kệ.
-
Muộn hơn một chút, người phụ trách điều tra tai nạn xe bên kia đưa tới kết quả mới nhất.
Chiếc xe đâm Hồ Thạc bị vứt bỏ ở gần Đường Thanh Lộ, khu Đồng Tước, bên trong đã không còn ai.
Khu vực Đường Thanh Lộ bên kia rất hỗn loạn, camera giám sát cũng không có mấy cái còn hoạt động tốt, cho nên không tìm được kẻ tình nghi.
Sơ Tranh đi bộ qua, triệu tập mấy con sinh vật không xác định lởn vởn quanh đó hỏi.
Đường Thanh Lộ rất náo nhiệt, có không ít sinh vật không xác định thường trú, quả thật cũng có con nhìn thấy người trong xe kia.
Sinh vật không xác định dẫn Sơ Tranh tới nơi người trong xe xuất hiện lần cuối trước khi biến mất: "Tôi nhìn thấy hắn đi từ bên này qua, về sau thì không nhìn thấy nữa."
Sơ Tranh: ". . ."
May mắn sinh vật không xác định trên đường Thanh Lộ có nhiều, Sơ Tranh nhẫn nại cơn bực bội, thăm hỏi từng con, cuối cùng cũng thật sự hỏi được chút manh mối.
-
Tầng hầm nào đó.
Trong hoàn cảnh tia sáng ảm đạm, sản sinh ra mùi nấm mốc rấ khó ngửi.
Nơi này chỉ như một chỗ ở tạm thời, cũng không có bao nhiêu thứ.
Lúc này đang có ba gã đàn ông ở đây, một đang ngồi, hai tên khác đứng đó.
Người đang ngồi đang lật giở quyển sổ trong tay.
Sau một lúc lâu, gã đàn ông ném quyển sổ lên bàn: "Trong này viết cái quái gì vậy."
Gã đàn ông số một đứng gần đấy nói: "Đại ca, bằng không cứ mang nó về trước đã?"
Tên đại ca trầm ngâm vài giây, đưa quyển sổ cho gã kia: "Được rồi, mày mang nó về trước đi."
Gã số một tiếp nhận, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng tên này còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy cửa tầng hầm có tiếng mở ra ken két.
Gã số một: ". . ."
Cái tầng hầm này dơ dáy bẩn thủy, nhưng cánh cửa kia lại được trang bị rất đắt tiền.
Sao có thể tự mở được?
Đại ca cùng gã đàn ông số hai đồng thời đứng lên, cảnh giác hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Gã đàn ông số một cách cửa gần nhất, rướn cổ ra ngoài nhìn.
Ngoài cửa là bậc thang thông lên trên, ánh sáng ảm đạm bụi bặm, không một bóng người.
"Đại ca, không có ai."
Đại ca: "Không có ai sao cửa tự mở được?"
". . ."
Cánh cửa này hình như là tự mở ra...
Sau lưng 3 gã đàn ông không khỏi dâng lên cơn ớn lạnh.
"Hì hì hì.."
Tiếng trẻ con vui cười chợt quanh quẩn trong không gian này.
"Ai!"
"Hì hì hì hì..."
Tiếng cười kia cứ quanh quanh quẩn quẩn, hoàn toàn không phân biệt được là từ nơi nào truyền ra.
Trong tầng hầm ngầm, ánh đèn chợt 'xẹt xẹt' lóe lên.
"... Ma, ma chơi à?" Giọng gã số 2 đã run rẩy.
". . ."
". . ."
Tầng hầm lúc này đã cực kỳ giống hiện trường phim ma, ba gã đàn ông lớn tướng bỗng cảm thấy âm trầm, trong tiếng trẻ con cười đùa quái gở, vội vàng xông hết ra khỏi tầng hầm.
Ba người ra ngoài còn không kịp trông thấy ánh nắng, trước mắt đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự ngã vật trên mặt đất.
-
Tên đại ca kia cũng không ngất quá lâu, rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Lọt vào trong tầm mắt là căn phòng dưới đất mà bọn hắn rất quen thuộc, nhưng lúc này gã lại đang ngồi dưới đất.
Trên chiếc ghế khắc hoa là một cô gái đang ngồi, lúc này đang từ tốn lật giở quyển sổ trong tay.
Quyển sổ!
"Cô!" Đại ca phản ứng lại, quát một tiếng: "Hai người anh em của tôi đâu?"
"Xử lý rồi." Sơ Tranh khép quyển sổ lại: "Ai sai các người đến cướp thứ này?"
". . ." Xử lý rồi? Là ‘xử lý’ mà gã hiểu sao?
Đại ca phát hiện mình bị trói rất chắc, càng giãy dụa lực trói buộc lại càng chặt.
Cuối cùng gã còn cảm giác mình đã sắp không thở nổi.
Tên đại ca cuối cùng chỉ có thể há miệng hô hấp, giống như cá sắp chết khát.
Cô gái ngồi kia chỉ lạnh nhạt nhìn xem, đại ca bỗng có cảm giác như bị Tử Thần nhìn chằm chằm.
"Tôi... Tôi nói..."
Sơ Tranh hạ tay xuống, cảm giác trói buộc bỗng nhiên buông lỏng, không khí mới mẻ lập tức ùa vào.
Tên đại ca vội há mồm thở dốc, thẳng đến tkhi rở lại bình thường mới nói: "Là... Là một người gọi là Vinh gia sai chúng tôi làm việc."
"Vinh gia?" Lại là con hàng từ xó xỉnh nào nhảy ra.
"Đúng..."
Vinh gia sai bọn hắn đi đoạt quyển sổ này, còn cho tư liệu rất kỹ càng.
Bọn họ biết đầu chiếc cầu vượt mà Hồ Thạc đi qua có vấn đề, không chắc chắn như trong tuyên truyền nói, bèn cố ý đâm xe hắn vào đó.
Địa điểm cũng đã được tính toán kĩ, phía dưới không có ai, bọn họ đã phái người chờ sẵn.
"Các người muốn quyển sổ này thì có ích gì?"
"Tôi không biết... Chúng tôi cũng chỉ làm việc theo như sai bảo." Tên đại ca gào lên: "Tôi còn chả biết đống chữ loằng ngoằng như vẽ bùa bên trong là thứ gì! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com