Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2557 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (136)

Edit: Sa Nhi
============

Vinh gia không biết Sơ Tranh định làm gì, cũng không đáp lời.

Hai bên cách tấm kích lẳng lặng đối mặt với nhau.

Lục Phong Trạch: ". . ."

Hình như không có chuyện gì liên quan đến hắn, hay để hắn trở về nằm được không?

Lục Phong Trạch bị giam đã lâu, đã sắp tu thành chính quả.

Về phần cái  gì mà thân nhân...

Khi xưa hắn ta lăn lộn giãy dụa mãi còn không gặp được thân nhân gì, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, nói có quan hệ máu mủ với hắn...

A.

Hắn cũng không phải thằng trẻ ranh ba tuổi.

Sơ Tranh quan sát Lục Phong Trạch một lát, cảm thấy hắn ta thật sự không biết tên Vinh gia này, bèn để người dẫn hắn trở về trước.

Lục Phong Trạch đi rồi, Sơ Tranh lúc này mới lên tiếng: "Nói xem, tại sao ông lại biết tôi."

Vinh gia: "Cơ duyên xảo hợp mà thôi."

"Dạng cơ duyên xảo hợp  gì mà có thể nhận biết tôi?"

Vinh gia sờ lên mái đầu đã chẳng có mấy cọng tóc: "Lâu quá rồi, không nhớ rõ."

Vinh gia rõ ràng đang lừa gạt Sơ Tranh.

"Ông đoạt quyển sổ này để làm gì? Ông đã biết được gì?"

Vinh gia cười một tiếng cổ quái, ngồi trở về chiếc ghế trong phòng: "Không bằng cô quan tâm đến người bên cạnh mình thì hơn."

Người bên cạnh cô?

Vinh gia vừa mới dứt lời, Liễu Trọng  đã vội vàng xông tới.

"Tiểu thư Sơ Tranh, xảy ra chuyện rồi."

Sơ Tranh nhìn lại Vinh gia một chút, đi qua phía Liễu Trọng.

Tinh Tuyệt mất tích.

Tinh Tuyệt đi thang máy xuống dưới tầng ở công ty, thế nhưng mọi người chờ cả nửa ngày mà không thấy người đâu nữa.

Bọn họ cũng đã xem xét cái thang máy, cũng không tìm được người, còn không thể nào liên lạc được.

Camera giám sát không hiểu sao lại bị nhiễu loạn, màn hình nhòe nhoẹt không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cũng đã tìm tất cả những nơi có thể tìm, đều không tìm được người.

Chuyện Tinh Tuyệt mất tích đã trực tiếp kinh động đến Tinh lão gia.

Sơ Tranh đến công ty, cũng vừa vặn gặp Tinh lão gia.

Tinh lão gia đã không còn khuôn mặt tươi cười như  ngày xưa nữa, vẻ mặt rất căng thẳng: "Tiểu thư Sơ Tranh."

Sơ Tranh không lạnh không nhạt gật đầu ra hiệu.

Tinh lão gia cẩn thận quan sát Sơ Tranh, phát hiện cô cũng không phải quá nôn nóng.

Vì sao Tinh Tuyệt lại mất tích, người đây đều không thể nói rõ.

Sơ Tranh xem giám sát, lại kiểm tra thang máy, cũng không phát hiện điều gì dị thường.

Những người khác cũng không dám cả thở mạnh.

Ngay trong chính công ty của mình mà Tổng giám đốc lại bị bắt cóc.

Việc này nói ra ai dám tin nổi?

Tinh lão gia đã là sự tồn tại như chúa tể trong cái đế quốc  khổng lồ này nhiều năm, cho dù là ông ta đã không còn quản mọi việc, nhưng khí thế trên thân cũng không giảm chút nào.

Người Trong công ty tự nhiên cũng e ngại ông già này.

"Tiểu thư Sơ Tranh."

Tinh lão gia đột nhiên gọi Sơ Tranh.

"Ừ?"

"Vật trên tay cô là do Tiểu Diễn đưa cho phải không?"

Sơ Tranh đưa tay ra, vòng tay trên cổ tay hết sức bắt mắt.

"Ừ."

Tinh lão gia lại hỏi Tinh Tuyệt có phải cũng có một cái hay không.

Sơ Tranh tiếp tục gật đầu.

"Trong thứ này có trang bị định vị, còn có thể đảo ngược định vị, tiểu thư Sơ Tranh có thể cho tôi mượn sử dụng được không?"

". . ."

Vật nhỏ giỏi lắm!

Cô đều không kiểm tra đồ Tinh Tuyệt cho, cho nên cũng không biết món đồ chơi này có tác dụng định vị.

Mà trong nội dung Tinh lão gia chiếu ra cho cô nhìn, Sơ Tranh còn biết thứ này không chỉ là định vị, còn có rất nhiều tính năng khác.

Bao gồm nhưng không giới hạn cả ghi âm lẫn ghi hình.

Cũng may phần lớn tính năng đều ở trong trạng thái Tắt, để Tinh Tuyệt sau khi trở về có thể bớt bị tẩn hơn một ít. :)

-

Trong căn phòng trống trải, người đàn ông bị trói trên cột thập tự giá.

Thập Tự Giá có nối điện, mà công tắc lúc này đang ở trong tay một người.

Nếu như Sơ Tranh ở đây là sẽ nhận ra, người này và lão già Vinh gia kia có đến bảy tám phần tương tự.

Điểm khác biệt chính là, tên Vinh gia này trẻ trung hơn rất nhiều, tóc cũng tươi tốt, thân thể khỏe mạnh.

Đây chính là Vinh gia version 2.0.

"Tinh tiên sinh, ngài đừng ép tôi phải sử dụng thủ đoạn không chính quy như thế, ngài chỉ cần nói cho tôi biết, Della ở đâu?"

Tinh Tuyệt mặc dù chật vật, nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương.

Thua người không thua trận.

"Della là cái gì?"

"Tinh tiên sinh, làm gì phải giả vờ giả vịt như vậy, anh nói sớm một chút thì sẽ càng sớm được giải thoát, bị hành hạ như thế, đối với anh hay tôi cũng đều không tốt."

Tinh Tuyệt kéo khóe miệng, nở nụ cười lạnh, "Tôi không biết Della ông nói là gì."

Vinh gia 2.0 rõ ràng hơi tức giận, ngón tay ấn lấy nút bấm đè xuống.

Trong không khí đều là tiếng dòng điện chạy xẹt xẹt.

Tinh Tuyệt chỉ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có kêu thành tiếng.

Dạng dòng điện này có thể tạo thành tổn thương cho người ta, nhưng sẽ không quá chí mạng, thậm chí trên thân còn không xuất hiện vết tích quá rõ ràng.

Tinh Tuyệt cắn chặt răng không lên tiếng, lưng cũng không cong lấy một tấc.

"Tinh tiên sinh, nhẽ anh thật sự không sợ chết sao?" Vinh gia 2.0 tiến đến trước mặt: "Tôi thật sự sẽ giết anh đấy! !"

"Ông có giết tôi, tôi cũng không biết Della ông nói là gì."

". . ."

Biểu tình Vinh gia 2.0 cực dữ tợn, đè nút bấm điên cuồng ấn.

-

Vinh gia 2.0 đi vòng vòng tại chỗ, lúc thì ôm đầu khó nghĩ, lúc thì vừa đi vừa về vung vẩy hoa tay múa chân, cứ như bị điên.

Tinh Tuyệt thừa dịp hắn ta không tra tấn, dành thời gian khôi phục chút sức lực.

Vinh gia 2.0 tự tra tấn bản thân xong, đột nhiên xông lên bóp lấy cổ Tinh Tuyệt: "Nói cho tao biết, Della ở đâu! !"

Gã đã cực kỳ tức giận, Tinh Tuyệt trong nháy mắt đã cảm giác được hô hấp khó khăn, đầu dần dần thiếu dưỡng khí.

Mà gã ta còn đang gào lên không ngừng.

Hỏi Tinh Tuyệt Della ở nơi nào.

Nhưng Della là cái gì...

Ý thức Tinh Tuyệt dần bay xa, bóng tối đã ập tới.

Cả người hắn như chìm vào đáy nước, bị chất lỏng sền sệt bao trùm.

Rõ ràng trên đỉnh đầu có ánh sáng, nhưng bất kể hắn giãy dụa thế nào cũng không thể chạm đến luồng sáng kia.

Mình sắp chết sao?

Tinh Tuyệt cảm giác mình chợt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh.

Hoàn cảnh khác nhau, những người khác nhau, dung mạo khác biệt, trang phục khác nhau...

Mỗi một hình ảnh, hắn đều cảm thấy quen thuộc.

Quen thuộc đến như đã khắc vào sâu linh hồn.

Cuối cùng, toàn bộ  những hình ảnh kiahội tụ thành một người.

Cô đang nghiêng đầu, nét mặt như băng sương bỗng nở một nụ cười.

Cô đứng đó trong ánh sáng sáng ngời, vươn tay về phía hắn.

Hắn không muốn chết.

Hắn sao có thể bỏ lại cô một mình...

Tinh Tuyệt không biết bùng phát sức mạnh từ nơi nào, dùng toàn lực bơi hướng về phía trên.

Những thứ trói buộc trên người hắn dần buông lỏng, Tinh Tuyệt xông vào luồng sáng đó.

"Tỉnh lại! !"

Tầm mắt hắn bỗng nhiên được một thân ảnh bao trùm.

Tinh Tuyệt ôm ngực, thở dốc hồng hộc, ánh mắt vội đảo qua bốn phía.

Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Hắn đang nằm trên mặt đất, tựa trong ngựcSơ Tranh.

"Bảo Bảo." Tinh Tuyệt không thèm để ý đang có nhiều người như vậy, đột nhiên ôm chầm lấy Sơ Tranh,  khàn giọng gọi cô.

Sơ Tranh vuốt ve sau lưng hắn: "Không sao nữa rồi."

Hô hấp Tinh Tuyệt dần bằng phẳng trở lại, trên người hắn còn có vết thương do bị tra tấn, bèn nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.

Làm xong một loạt các kiểm tra xong, lúc này mới có thời gian nói chuyện.

Những người lúc này còn lại trong phòng cũng không nhiều.

Sơ Tranh ngồi bên giường bệnh Tinh Tuyệt, bị Tinh Tuyệt lôi kéo rất chặt.

Tinh lão gia ngồi trên sofa, quản gia đứng phía sau Tinh lão gia, dáng vẻ phục tùng rủ mắt nhìn xuống đất.

"Người kia đâu?"

"Chết rồi." Sơ Tranh cất giọng rất nhạt, giống như kẻ chết chỉ là một con sâu nhỏ, không đáng dể nhắc đến.

Tinh lão gia đến sau Sơ Tranh.

Thời điểm ông đến đã trông thấy Vinh gia 2.0 nằm gục dưới đất, Sơ Tranh thì đang ôm lấy Tinh Tuyệt.

Cho nên kẻ kia đã chết thế nào, Tinh lão gia cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com