Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2562 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (141)

Edit: Sa Nhi
==============

Sơ Tranh gần như đã có thể chắc chắn, Giang Vân Lý chính là bị tên dẩm này làm hư.

Cho nên...

Sơ Tranh không nhịn được lại đập cho y một trận.

Liễu Trọng biết Lục Vinh nếu chỉ tùy tiện ăn đòn một chút cũng sẽ không chết, nên cũng không ngăn cản cô nữa.

Không cho cô xả giận thì còn lâu mới nguôi ngoai.

Sơ Tranh đánh xong người, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều.

Lục Vinh bị đánh nhưng vẫn không phục, trừng mắt đôi con mắt đục ngầu: "Là bọn họ hại ta thành cái dạng này, là bọn họ! !"

"Là ông tự lựa chọn con đường này."

"Không!" Lục Vinh gào lên, "Đều tại bọn họ!"

Nếu như không phải bọn họ, làm sao y lại biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này.

"Lựa chọn là do ông tự chọn." Sơ Tranh lạnh lùng nói, "Vậy ông phải gánh chịu cái hậu quả này thôi."

"Không phải lỗi của ta... Không phải ta... Không phải ta!"

"Là bọn họ sai rồi."

"Là bọn họ không cho ta ở bên Vũ Nhi."

"Đều là lỗi của bọn họ, là bọn họ, là bọn họ..."

Lục Vinh không kiềm chế được nữa, gào thét trong lồng.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm y vài giây, quay người rời đi, thuận tiện bảo Liễu Trọng cầm chỗ thuốc nổ xuống cho y hưởng thụ một chút.

Liễu Trọng: ". . ."

-

Đại khái là nhân quả tuần hoàn, đời sau của Lục Vinh cũng rơi vào kết cục như y.

Phương pháp của y, cuối cùng lại bị dùng trên chính đời sau của mình.

Tình trạng thân thể của Lục Vinh rất đặc thù, cũng không biết y đã bắt được con sinh vật không xác định kỳ quái nào mà dẫn đến tình trạng như vậy nữa.

Sơ Tranh cũng có rất nhiều sinh vật không xác định không được biết đến, cho nên dạng tình huống gì cũng có thể phát sinh.

Hiện tại cũng chỉ còn có vấn đề về Tinh Kiều...

Dựa theo tình huống trước mắt, khối rubic kia đang ở trạng thái ngủ say, Tinh Kiều vẫn là Tinh Kiều.

Chỉ là thân thể của Tinh Kiều...

Ai.

Muốn rầu người.

Nếu được thì đừng có chuyện gì xảy ra với nó, bằng không thì cô sẽ thảm lắm..

Nội tâm Sơ Tranh rầu ơi là rầu, số lần mỗi ngày đi thăm Tinh Kiều cũng tăng lên.

Tinh Kiều: ". . ."

Sư phụ cứ là lạ sao ấy.

Chờ khi thân thể Tinh Kiều khôi phục lại trạng thái như trước, Sơ Tranh dẫn hắn đi tìm Tinh Tuyệt, cũng  thuận tiện nói một vài chuyện liên quan tới Lục Vinh.

Tinh lão gia nhìn có vẻ buồn bực.

Đại khái là cảm thấy bảo đao của mình còn không kịp dùng.

Cảm giác như bọn họ còn đang ở vạch xuất phát, Sơ Tranh đã chạy tuốt về đích xong xuôi, còn cầm cả phần thưởng, rồi lại chạy ngược trở về điểm xuất phát.

Đối với chuyện này Tinh Tuyệt lại chẳng thấy thế nào cả, chấp nhận phi thường nhanh chóng.

Tinh lão gia thì vô cùng... muốn chửi thề.

Chuyện của Lục Vinh dù sao cũng có quan hệ với Tinh gia, cho nên Sơ Tranh giao quyền lợi xử lý Lục Vinh như thế nào cho Tinh Tuyệt.

"Để ông nội anh đi."

Tinh Tuyệt lại giao cho Tinh lão gia.

Tinh lão gia ngược lại không từ chối.

Mấy đời ân oán như thế, làm sao cũng phải chấm dứt.

"Tinh gia các người giờ được hôn nhân tự do, không phải bởi vì việc này đấy chứ?"

"Dĩ nhiên không phải." Tinh lão gia nói: "Hôn nhân tự do là vẫn luôn được kế thừa từ trước đến giờ."

Cũng giống với suy đoán của Sơ Tranh.

Lúc trước Tinh gia đã điều tra Lục Vinh.

Cảm thấy Lục Vinh trước kia việc xấu giăng giăng.

Lúc ấy Tinh gia điều tra còn kỹ càng hơn nhiều so với Sơ Tranh điều tra sau này.

Không những làm con gái người ta phá thai bên ngoài, sinh hoạt cá nhân của y cũng cực kỳ hỗn loạn, căn bản không xứng ở bên vị tiểu thiên kim kia.

Cho nên Tinh gia mới cực lực phản đối.

Ai mà ngờ... Sẽ lại dây ra nhiều chuyện như vậy.

Tinh lão gia mang người đi trước, người vừa đi, Tinh Tuyệt liền thay đổi tư thế cao lãnh vừa rồi, ôm chầm lấy Sơ Tranh.

"Nhớ Bảo Bảo."

". . ."

Sơ Tranh sờ sờ hắn như sờ chó.

"Bảo Bảo không nhớ anh sao?"

"Không phải, cháu anh vẫn còn ở đây đó." Sơ Tranh ra hiệu cho Tinh Tuyệt nhìn về phía thằng bé đang đứng trong góc.

Tinh Kiều căng khuôn mặt nhỏ, một mặt 'Em đã sớm quen thuộc, nhưng em có thể coi như không nhìn thấy gì hết'.

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt tằng hắng một cái, ngồi xuống.

"Thân thể của nó không có gì bất thường sao?"

"Tạm thời không có." Dù sao cũng là sinh vật mô phỏng người, còn bị cấy đồ vật ngoại lai không biết lấy từ chỗ nào ra.

Những thứ lấy trong vũ trụ, nếu có tính nguy hiểm lớn thì không thể mang về.

Cái trong thân thể Tinh Kiều không biết có phải chỉ đơn thuần làm sinh vật mô phỏng người có thể trưởng thành hay không.

Dạ Nguyệt Lê rất muốn nghiên cứu , nhưng đáng tiếc lại không dám tùy tiện mổ xẻ vào.

"Vậy sau này có khả năng có bất thường không?"

"Có lẽ." Sơ Tranh cũng không thể đảm bảo.

Có điều đã có ấn ký Vấn Tiên Lộ bảo hộ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Hai người thảo luận về Tinh Kiều, bên ngoài phòng làm việc chợt có người gõ cửa.

"Vào đi."

Nguyễn Lượng ôm một đống đồ, gian nan tiến đến.

Hình tượng của Nguyễn Lượng lúc này... là chẳng có tí hình tượng gì.

Cực kỳ giống mấy ông chú ru rú trong nhà mấy tháng không đi ra ngoài.

Nguyễn Lượng gặp Sơ Tranh bèn cười chào hỏi: "Tiểu thư Sơ Tranh, ngài cũng đang ở đây à."

Sơ Tranh hơi gật đầu, định chào hỏi.

"Đúng rồi, còn phải đưa cái này cho tiểu thư Sơ Tranh." Nguyễn Lượng đặt đồ xuống, lấy ra một cái vòng tay: "Đều nhờ có cái vòng tay này, bằng không thì toang hết quá."

Toàn bộ cửa để vào trò chơi Phồn Tinh đều bị khóa cứng, chỉ có cái vòng tay này là có thể đăng nhập vào.

Bọn họ toàn bộ đều phải nhờ cái vòng tay này kéo dài tính mạng, lúc này mới có thể hoàn thành bảo trì trùng tu trò chơi Phồn Tinh.

Hiện tại đã trùng tu xong các lối vào, tạm thời không cần dùng đến cái vòng này nữa.

"Tinh tổng, có vài việc cần, để lát nữa tôi lại đến báo cáo với ngài, tôi đi ngủ một giấc trước đã." Nguyễn Lượng rất thức thời.

Chủ yếu là thứ hắn muốn báo cáo nhiều lắm, hắn cũng đang buồn ngủ muốn chết.

Tinh Tuyệt thận trọng đáp lời: "Ừ."

Nguyễn Lượng đi ra ngoài, cũng lên tiếng chào với Tinh Kiều đang đứng trong góc, thế nhưng Tinh Kiều lại như không để ý tới hắn.

Nguyễn Lượng cảm thấy hơi lạ, thiếu gia Tinh Kiều vốn là đứa trẻ nhỏ rất ngoan, chứ đâu phải loại không biết lễ phép.

Trước kia chào hỏi, cậu bé cũng sẽ đáp lời mà...

Nguyễn Lượng lấy làm lạ, thử gọi lại một tiếng: "Thiếu gia Tinh Kiều, cậu không sao chứ?"

Tinh Kiều vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt đồng loạt nhìn lại bên kia.

Ánh mắt Tinh Kiều đăm đăm nhìn thẳng, không có tiêu cự, lạnh như băng, nhìn cũng thấy rất dọa người.

"Tinh Kiều?"

"Tinh Kiều! !"

Sơ Tranh đưa tay huơ huơ trước mặt thằng bé.

Tinh Kiều cứ như bị cố định, chẳng hề phản ứng gì cả.

"Bảo Bảo, vòng tay đang nháy." Tinh Tuyệt nhìn thấy vòng tay trong tay Sơ Tranh đang có  ánh sáng lấp lóe.

Vừa rồi chỉ lập lòe mấy lần, thế nhưng khi tới gần Tinh Kiều, lại lập lòe dồn dập thêm.

"Chương trình đang khởi động..."

Cánh môi Tinh Kiều hé ra, phun ra giọng nói hoàn toàn không giống với giọng cậu bé.

Tinh Tuyệt nhíu mày, một giây sau cầm lấy vòng tay, tìm nút bấm tắt, ấn xuống.

"Kết thúc chương trình..."

Tinh Kiều trừng mắt nhìn, đột nhiên trông thấy ba người đang vây quanh mình, bị dọa đến lùi về sau một bước.

"Sao... Sao vậy ạ?"

Sơ Tranh nhìn lại cái vòng tay kia, lại nhìn thằng đồ đệ của mình.

Cái vòng tay này dùng để khởi động nó?

Sơ Tranh lại đè xuống nút bấm khởi động của vòng tay.

Ánh mắt Tinh Kiều dần dần không có thần thái.

"Khởi động chương trình..."

"Kết thúc chương trình..."

"Khởi động chương trình..."

"Chương trình..."

"Bảo Bảo đừng đùa nữa." Tinh Tuyệt bất đắc dĩ: "Nếu để thanh tiến độ chạy xong, nó thật sự thức tỉnh thì làm sao bây giờ?"

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Em không có chơi, em đang thí nghiệm."

Tinh Tuyệt cười ôn hòa: "Vâng vâng vâng, đừng thí nghiệm nữa."

Quần chúng Tinh Kiều không hiểu mô tê ra sao, hỏi: "Sư phụ, hai người đang nói gì vậy ạ?"

"Không có gì."

"Không có gì."

Hai người trăm miệng một lời.

*

A a a, chắc là không còn mấy chương hì hì hì~

================

02.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com