Chương_388: Bắt đầu vả mặt
Vừa mới bắt đầu liền rớt máu.
Từ trước đến nay, Hắc Đào Z chưa từng bị như vậy.
Không lẽ lần này Hắc Đào Z thật sự thua?
Các fan có chút lo lắng.
Có người cố tình nói một câu ở ngay lúc này: "Hắc Đào Z chỉ sợ lần này khó thắng nổi".
"Hồi hộp cái gì?". Lão Tưởng cười khẽ: "Bây giờ cậu ta rất giống như là bị Lăng Khiếu đuổi đánh, cũng không dám đến gần Lăng Khiếu, không chết đã là may mắn lắm rồi. Xem ra trình độ của Hắc Đào Z cũng chỉ có thế này mà thôi. Chỉ có thể nói rằng giải đấu chuyên nghiệp không thích hợp với cậu ta".
Lão Tưởng nói như vậy, rõ ràng chính là khinh thường kỹ thuật của Hắc Đào Z.
Lâm Phong nhìn về phía Tần Mạc lần nữa: "Đội trưởng".
Tần Mạc nâng mắt lên, nhìn hắn một cái: "Trên chiến trường, phải tin tưởng đồng đội của mình. Hơn nữa người hiện tại đang thi đấu chính là Phó Cửu, cậu cảm thấy sẽ thua?".
Giọng điệu Tần Mạc thờ ơ hỏi lại.
Nhưng với cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Những lời này có thể phiên dịch lại là: người kia không có khả năng thua.
Lâm Phong dừng lại. Từ trước đến nay, đội trưởng chưa đánh giá ai cao như vậy. Tiểu Hắc Đào là cái người đầu tiên……
Ý tưởng này chỉ nhảy ra trong chốc lát.
Trên màn hình nhảy ra một hàng chữ, Phó Cửu phá được tháp phụ của đối phương.
Bên này, tốc độ của Lăng Khiếu cũng rất nhanh. Nhanh chóng chạy tới phía sau Phó Cửu!
Có lẽ là muốn làm Phó Cửu trở tay không kịp!
Có thể nói rằng, chiến lược của hắn rất tốt.
Trên màn hình, máu Phó Cửu lại lần nữa bị chém rớt một nửa.
Nhưng mà, cô không có bị choáng.
Tuy nhiên vẫn đang chạy.
Lăng Khiếu ở đằng sau vẫn đang đuổi.
Đuổi gần đến nơi, mới phát hiện ra Hắc Đào Z đã trở về thành.
"Đáng tiếc!". Lão Tưởng kia không nhịn được nói: “Thiếu chút nữa thì Hắc Đào Z kia chết. Xem ra trò chơi này vẫn cần một chút may mắn, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Hắc Đào Z vẫn là nên nghênh chiến, hy vọng hắn đừng giống một kẻ đào ngũ, chỉ biết chạy trốn. Nếu không trận thi đấu này cũng không có gì để xem".
Một số ít người xem vẫn có vẻ đồng ý với lão Tưởng.
Bọn họ là tới xem thi đấu.
Cái gọi là thi đấu, chính là chém giết.
Giải đấu lớn thế này, người tài vô số.
Phải giết người mới có người xem.
Chạy trốn như vậy thì tính cái gì?
Mặc dù rất nhiều người không coi trọng Phó Cửu như vậy.
Bản thân Phó Cửu lại không có cảm xúc gì.
Ngoài miệng vẫn ngậm kẹo que.
Lại lần nữa đi xuống đường dưới.
Trước tiên, đánh quái trong rừng, thuận lợi trực tiếp để lính công tháp bảo vệ thứ hai.
Lần này, Lăng Khiếu không đánh Hắc Đào Z từ phía sau phía sau đánh, để tránh đối phương chạy trốn.
Mà là quyết đấu chính diện!
Nhưng hắn muốn quyết đấu chính diện, cũng phải hỏi thiếu niên kia có muốn đấu với hắn hay không.
Ngón tay Phó Cửu linh hoạt tránh bạo kích của đối phương.
Hai mắt Lăng Khiếu nheo lên, không nói nhiều đương nhiên muốn đuổi đánh!
Phó Cửu đi vào bụi cỏ, tốc độ kia cũng rất nhanh.
Ngay lúc này không ai chú ý đến, tháp bảo vệ thứ hai bên Vân Trung chiến đội đang bị lính tiến công, máu đã tàn hơn một nửa.
Tất cả mọi người đều nhìn xem Lăng Khiếu có thể một đập giết chết Phó Cửu hay không?
Ngay cả bình luận viên cũng ngồi thẳng lưng, nhịn không được mở miệng: "Lần này chắc là sẽ chết".
Nhưng mà……
Lại là trở về thành!
Phó Cửu lại về đến phạm vi bảo hộ.
Vì còn tháp bảo vệ nên Lăng Khiếu vào không dễ dàng. Dù sao vào trong tháp chết là lẽ thường.
Vân Trung chiến đội vừa thấy cái này liền tức giận: "Mẹ kiếp, Hắc Đào Z! Trừ chạy trốn cùng chạy về thành, mày còn biết làm gì nữa?".
"Chiến công đầu vẫn chưa có ai đoạt sao?"
"Cái này đâu phải là thi đấu. Cái này căn bản là chạy trốn đi"
"Thật không hiểu nổi tại sao người như vậy lại có thể tham gia giải đấu chuyên nghiệp".
Thanh âm nghị luận nổi lên bốn phía, thành viên Đế Minh chiến đội cũng không hiểu sao lại như thế này, thế nhưng không có một chút cảm giác xúc động nào.
Hắc Đào Z càng làm theo ý mình, đi đánh quái rừng lần thứ ba, hướng tới đường trên mà đi.
Ngay lúc này, mọi người nghe thấy tiếng chuông thứ hai.
Đó là……tháp bảo vệ bên Vân Trung lại bị phá hủy?!
Người thường xem không hiểu đây là tình huống như thế nào.
Nhưng là người đã từng tiếp xúc với Phó Cửu, đều biết gia hỏa này trong lòng rất đen tối.
Hơn nữa nói thẳng ra đây chính là một trò chơi công thành.
Tên kia không nên truy đuổi……
Lâm Phong chợt ngẩng đầu, lại nhìn lên màn hình nhanh chóng thấy nhân vật nấp ở trong bụi cỏ. Suy đoán một chút, đè giọng nói xuống rất thấp: "Ngươi nghĩ xem Tiểu Hắc Đào vẫn luôn đi đánh quái rừng, là trùng hợp hay sao?".
Vân Hổ nhìn hắn một cái: “Ngươi nghĩ là tại sao?”
“Ta cảm thấy hắn là có âm……”
Hai chữ âm mưu kia, Lâm Phong còn chưa nói xong!
Trên màn hình, Lăng Khiếu liền nhảy ra từ trong bụi cỏ!
Chiêu này rất đẹp, không chú ý sẽ bị bạo kích!
Hắc Đào Z lại rớt huyết!
Người thuyết minh lập tức nói: “Quá tam ba bận, lần này chắc hẳn Hắc Đào Z trốn không thoát!”
Bên kia, thành viên Vân trung dứt khoát đứng lên hô to: “Đội trưởng, đuổi hắn, lần này nhất định đừng để hắn chạy thoát!”
Ở thời điểm mà mọi người cho rằng Hắc Đào Z sẽ chạy về thành, thì chỉ thấy nhân vật dừng lại đột ngột, ngón tay linh hoạt.
Kiếm xoay vòng tròn, Lăng Khiếu không có phòng bị, bị mất rớt hai giọt máu!
Ai cũng không đoán được Hắc Đào Z sẽ phản kích ở lúc này.
Miệng người thuyết minh đều cứng một chút.
Tuy nhiên, trong thi đấu sẽ không có nhiều thời gian để thể hiện như vậy.
Lăng khiếu sau khi bị bắn, tốc độ cũng giảm. Lúc này khi đấu 1V1, rất đơn giản. Tuy nhiên, đại chiêu của hắn chưa hồi.
Sau cú sốc, Lăng Khiếu không do dự cái gì, quyết đoán chạy về bên trái, rút về tháp bảo vệ đường dưới!
“Thật sự là một cú sốc……” Người thuyết minh kia còn chưa nói xong một câu.
Liền thấy đằng sau Lăng Khiếu xuất hiện một bóng người.
ID của Hắc Đào còn hiển thị trên đầu.
Chỉ là động tác của cô thật sự quá nhanh. Khi mọi người còn chưa phản ứng, cô đã chạy qua đây, trực tiếp nhảy lên, sử dụng bạo kích!
Thậm chí Lăng Khiếu một chút chuẩn bị cũng không có, liền phải đỡ một đòn như vậy!
Thậm chí mọi người không thể tin vào đôi mắt mình khi họ nhìn thấy cảnh này.
Nhưng ID của Hắc Đào vẫn còn ở đó. Khi hắn rơi xuống đất, chiến bào màu đen tỏa ra ánh sáng bạc.
Đây chính là ở trong tháp, nếu cô giết hắn, cô cũng không sống được!
Nhưng trên thực tế, có thể như thế không?
Ngay lúc này, mọi người đều nhìn về thiếu niên tóc bạc đang ngồi ở trước máy tính giữa sân.
Khuôn mặt kia đẹp trai có chút sai lệch.
Thiếu niên càng đẹp trai hơn khi thao tác.
Âm thanh bàn phím thanh thúy, giống như là có tiết tấu âm nhạc.
Ngón tay thiếu niên thon dài lướt trên bàn phím, thật sự là nhanh muốn mạng.
Còn chưa có động tác choáng.
Trên màn hình hiển thị ID của Hắc Đào, thân hình chợt lóe, nhảy ra khỏi vòng công kích của tháp bảo vệ!
Trên màn hình ánh sáng lấp lánh, hình ảnh phản chiếu trong mắt mọi người. Hai con mắt đều lay động!
Lăng Khiếu ngã xuống, ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy một loạt các hiệu ứng âm thanh đặc biệt!
K, O!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com